Chương 14
Trước khi về nhà, Dạ Cẩm Nam đưa Dạ Nguyệt Cát đến trung tâm thành phố, vào một khu thương mại xầm uất. Đến một quán áo thời trang, anh dừng lại nhờ nhân viên chọn cho cô mấy cái áo khoác ấm mà dày. Dạ Nguyệt Cát đầu cuối chỉ đứng một chỗ nhìn, rồi cô nói:
-Chú cứ ép buộc cháu như vậy không hay đâu.
Dạ Cẩm Nam dừng lại mọi hành động, rồi anh nhìn cô. Chậm rãi nói:
-Vậy cháu chọn cái gì mình thích đi.
Nghe lời chú út, Dạ Nguyệt Cát đi xung quanh quán, ngắm nghía một hồi từng chiếc áo. Cô phát hiện ra một chiếc áo bông đen giống hệt chiếc áo lần trước Tuấn Khải cho cô mượn. Nhưng lần này, chiếc áo lại phù hợp với cô, dáng người cũng vậy. Không cần biết bao nhiêu tiền, Dạ Nguyệt Cát đưa chiếc áo ra trước mặt Dạ Cẩm Nam, nói:
-Cháu muốn nó.
Dạ Cẩm Nam gật đầu, đón nhận chiếc áo kia rồi đem ra tính tiền. Không quên tính nốt mấy chiếc áo mình đã chọn. Xe dừng ở trước của nhà Dạ Mạc Lâm, Dạ Nguyệt Cát đang định đi vào nhà thì bị một cánh tay kéo lại. Chắc chú út muốn nói gì với cô chăng? Dạ Nguyệt Cát quay lại nhìn thẳng vào mặt Dạ Cẩm Nam không một chút sợ sệt như bao người khác. Chú út nói:
-Có chuyện gì thì cứ nói với chú.
Dạ Nguyệt Cát khẽ gật đầu. Rồi nhìn bóng xe Dạ Cẩm Nam biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Dạ Cẩm Nam có lẽ là người đối xừ với Dạ Nguyệt Cát tốt nhất sau ông nội. Ngày bé, mỗi lần Dạ Mạc Lâm định đánh cô, chú út luôn đứng ra bảo vệ. Tô Thiên Nhã không mua váy đẹp cho cô, chỉ mua cho Đường Yên. Dạ Cẩm Nam liền mua đồ đẹp hơn gấp bội phần. Nhưng rồi những chiếc váy đó lại bị Đường Yên cướp hết. Dạ Nguyệt Cát nghỉ trong lòng người chú klia chỉ coi cô như một con thú cưng, sủng đến ngạt thở. Vì thế nên đến bây giờ chứ vẫn chưa có bạn gái, chưa có mợ để cho cô ngắm.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Cái gì cũng phải trải qua thời gian của nó. Nếu hôm qua là mùa thu tiết trời se se lạnh, thì nay là ngày đông tuyết rơi tầm tã. Ngày thi học kì của lớp 12 đã đến. Giết chết bao nhiêu trai tim học sinh. Những ngày này đối với Dạ Nguyệt Cát là một cực hình, trời thì lạnh mà bài tập thì nặng. Thời tiết này cô dễ bị ốm thế nên lcus nào Dạ Nguyệt Cát cũng trang bị cho mình thật nhiều đồ giữ ấm.
Dạ Cẩm Nam còn thân chinh đặt 10 chiếc khăn quàng làm bằng lông cừu ở bên Pháp để giúp cô cháu gái khỏi bị lạnh cóng. Quan hệ của Dạ Nguyệt Cát và Vương Tuấn Khải càng ngày càng tốt. một phần là thông qua Đường Yên. Vương Tuấn Khải ngày ngày thấy bộ dạng như nhím co lông của cô, thường trêu:
-Cát Cát, cậu có thật là con người không vậy?
Vương Tuấn Khải, đúng là một tên đáng ghét.
Đường Yên dường như chẳng bao giờ chú ý đến việc học. Nhưng từ ngày ở gần Vương Tuấn Khải, con bé chú ý đến học hành nhiều hơn. Điều đó khiến Tô Thiên Nhã vô cùng vui mừng, bà mời rất nhiều gia sư giỏi đến để kèm con bé. Và Dạ Nguyệt Cát cũng nhẩm được mục tiêu của người em gái kia, đó là: Được học cùng Vương Tuấn Khải.
Vậy phải chờ xem sự cố gắng của con bé thôi. Nhìn con bé chăm như vậy, cô cũng vui mừng.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Hôm nay thời tiết cực kì lạnh, sau khi trải qua 2 môn thi, mỗi môn 2 tiếng, sức lực cuối cùng của Dạ Nguyệt Cát gần như bị cạn kiệt. Đầu óc cô rối tung lên, cơ thể bị suy nhược đến cực độ. Dạ Nguyệt Cát gục mặt xuống bàn, cố tìm lại một chút hơi ấm của chiếc khăn lông cừu.
Một tiếng dê nhỏ trên bàn cô, đủ để cô nghe thấy được. Dạ Nguyệt Cát khẽ ngước mặt lên, là một lon sữa không đường. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh lên tiếng:
-Cho cậu đấy, làm bài thi suôn sẻ chứ?
Dạ Nguyệt Cát chỉ khẽ gật đầu, rồi trở mặt bàn, cầm lấy lon sữa.
Oa! Thì ra là sữa ấm. Hơi ấm từ lon sữa lan tỏa ra khắp bàn tay Dạ Nguyệt Cát. Thật thích. Dạ Nguyệt Cát mở luôn lon sửa ra uống, mùi vị sữa ấm áp trôi vào cổ họng cô. Uống xong, cô tỉnh táo hẳn ra. Quay sang nở một nụ cười tươi rói với Vương Tuấn Khải. Chẳng biết từ bao giờ, ở bên cạnh anh, vỏ bọc vững chãi của cô dần dần bị mai một. Nay chỉ là một cô bé hay cười và dịu dàng.
Vương Tuấn Khải nhìn Dạ Nguyệt Cát một cách dịu dàng. Cô như một tiên nữ , khiến anh ngắm hoài không chán. Ngày ngày đến lớp thấy bóng hình cô lạnh tanh, anh luôn muốn làm ấm tảng băng kia. Để nó tan chảy, nhìn thấy được con người dịu dàng của cô như ngày hôm nay. Thông qua Đường Yên, anh biết nhiều điều hơn về cô. Điều đó càng làm anh muốn tiến đến, lạm bạn với cô nhiều hơn. Sâu thẳm con tim anh, chẳng biết sao hình ảnh của cô đã có một chỗ đứng nhất định rồi.
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Kì thi cuối cùng đã kết thúc, khối 10 và 11 sẽ được ăn chơi thả ga. Còn đối với lớp 12 là cả một cực hình. Họ vẫn phải học, học với tần suất tăng, vì sang năm kì thi đại học sẽ chào đón họ. Sức khỏe của Dạ Nguyệt Cát vốn không tốt, nay lại càng không tốt nữa, con hen suyễn thường xuyên xảy ra khiến cô một phần nào đó không vui. Hôm nay, ông nội Dạ Năng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho cô là một người phụ nữ ngoài 40, bác ấy trẻ và đẹp theo kiểu mặn mà. Giọng nói lại thánh thót dễ nghe. Càng nhìn kĩ bác, Dạ Nguyệt Cát lại thấy có cái gì đó quen quen.
Lúc đợi ông nội trao đổi với bác sĩ ở trong phòng làm việc, Dạ Nguyệt Cát ở một phòng khác ngay bên cạnh có cửa thông sang phòng ông nội để chờ. Dạ Nguyệt Cát đang định nhắm mắt ngủ một giấc cho đỡ mệt thì cánh cửa bên cạnh cô bật mở. Dạ Nguyệt Cát chẳng thèm đếm xỉa đến người vào phòng, mắt cô cứ thế nhíu lại. Đánh một giấc ngon lành cho đến khi ông nội Dạ Năng đi ra. Lúc hai ông cháu đi về, ở cửa sổ tầng 4 của bệnh viện, có một đôi mắt đẹp như thỏ ngọc cứ ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ của Dạ Nguyệt Cát.
Cô bác sĩ ban nãy khám cho Dạ Nguyệt Cát, đang ngồi nhìn bệnh án của bệnh nhân mình vừa khám. Rồi mắt lại ngẩng lên nhìn chàng trai phía bên của sổ kia. Vị bác sĩ nói:
-Khải Khải, con nhìn cái gì vậy?
Người tên Khải Khải kia quay sang, nhìn người phụ nữ đó rồi lễ phép nói:
-Không có gì đâu mẹ ạ.
Mẹ của Vương Tuấn Khải làm bác sĩ, đó là điều mà khó ai có thế biết được, chuyên nghành của mẹ là về thanh quản. Mẹ là người bác sĩ nghiêm khắc và có thâm niên trong nghề. Nhưng đối với gia đình vợ con, mẹ lại hiền từ, dịu dàng.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ một lúc lâu rồi mới bập bẹ nói:
-Mẹ này, cô gái vừa rồi mẹ khám có bị sao không ạ?
Tác phong nghề nghiệp để mẹ của Vương Tuấn Khải nói một tràng:
-Không hẳn là sao cả, chỉ là cổ họng bị tổn thương chắc do hít phải một lượng khí lạnh. Cô bé ấy còn bị hen suyễn bẩm sinh. Cũng có thể nói là hơi nguy kịch đi.
Vương Tuấn Khải lại hỏi tiếp:
-Thế phải làm gì để chữa khỏi bệnh được ạ?
-Phải giữ ấm là điều đương nhiên. Sau đó còn phải ăn đồ ấm, chữa cảm lạnh như canh gừng, nước chanh,... Mà con hỏi để làm gì? Chẳng lẽ con quen biết cô gái ban nãy?
Bỗng mẹ hỏi câu này, Vương Tuấn Khải chột dạ rồi lắc đầu:
-Dạ,... Không đâu mẹ. Chẳng qua là bạn con... cũng bị bênh thôi mà. Vương Nguyên mẹ ạ, em nó đang bị bệnh nên gào con ầm ĩ.
Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn anh một lúc rồi trầm ngâm nói:
-Dù sao đi nữa thì Khải Khải, con nên nhớ giao ước giữa mẹ và con. Chỉ khi con đủ 25 tuổi, mẹ mới cho phép con yêu.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ rồi ủ rũ nói:
-Vâng, thưa mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top