Chương 12
Khoảng không tĩnh lặng là từ đúng để tả cảnh tình hiện tại của đại sảnh sau khi Dạ Năng hết lời. Đường Yên nghe xong liền xì mặt, ngồi xuống khoanh hai tay rồi hướng ra phía khác. Xem ra hình tượng cháu gái ban nãy đã biến mất tiêu. Còn Dạ Mạc Lâm – ba của Đường Yên sau khi nghe xong vậy thì mặt mày tái mét. Thậm chí là ớn mồ hôi lạnh.
Dạ Cẩm Nam sau bao năm chính chiến đấu tranh ngoài nước cuối cùng đã về, gia tài và cổ phần trong công ty họ Dạ của anh cũng chiếm đến phân nửa. Chẳng bao lâu, độ 2 hay 3 năm nữa là có thể lên được chức chủ tịch hội đồng quản trị. Khi ấy, chức vụ chủ tịch của Dạ Mạc Lâm sẽ bị lung lay. Đó là điều mà bao lâu nay ông lo sợ không có cách nào giải quyết được. Nay cuối cùng anh cũng về, xem ra nội bộ trong nhà trong thời gian tới chẳng có gì yên ổn đâu.
Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng để thấy, Dạ Cẩm Nam là một nhận vật như thế nào. Dạ Nguyệt Cát cười khẩy, họ lại sợ người chú kia rồi. Còn đối với cô, người chú kia là một người hết mức là kì lạ. Người mà cô thực sự chẳng thích nói chuyện tí nào hết.
Vừa dứt lời, bóng dáng của bác quản gia đi vào, khẽ nói với mọi người:
-Dạ thưa, chút út đã về.
Dạ Năng sau khi nghe thấy vậy, liền cười ha hả. Nói to:
-Gọi nó vào đây, nahnh lên. Ta sốt ruột lắm rồi.
Mấy phút sau, không nhanh không chậm. Tiếng giày "cộc, cộc" trên sàn cẩm thạch. Một bóng hình cao, gầy đi vào. Đó là người chứ trong truyền thuyết, Dạ Cẩm Nam. Dạ Nguyệt Cát nghĩ, xem ra mấy năm rèn luyện ở nước ngoài, anh đã trưởng thành ra không ít. Khuôn mặt của người đàn ông 28 tuổi góc cạnh. Tướng người anh cao khoảng mét 83, khí chất đầy mình. Có thể nói, anh như một soái ca từ trong truyện ngôn tình bước ra vậy. Con người anh chỉ bao quát bởi 2 từ lạnh lùng.
Dạ Năng thấy Dạ Cẩm Nam bước vào, ông tiến tới bên anh, nhìn kĩ khuôn mặt anh sau bao năm không gặp. Đúng là gầy ra chút ít. Ông quở trách:
-Thằng nhóc này, sau lại có thể gầy đi như thế. Thôi, cơm canh sặp nguội rồi, mau vào ăn với ta cho nóng. Nào cả nhà, vào ăn cơm thôi.
Theo lời ông nội, chẳng ai dám ngăn cản cả. Tất cả mọi người đều tiến về phòng ăn. Hôm nay, ông nội làm bao nhiêu là món ngon, cũng chỉ là chờ chú út về thưởng thức. món nào nhiều nhất, đều là món chú thích, cũng là từ bàn tay ông nội làm hết. Ấy liệu có ánh lên tình phụ tử không nhỉ.
Dạ Cầm Nam từ đầu đến cuối chỉ biết ăn và làm một chuyện gì đó khó ai để ý được. Ông nội nói gì thì anh cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Dường như bữa cơm ấm cúng này có sự xuất hiện của anh cũng chỉ là dư thừa. Dạ Mạc Lâm thì liếc mắt bảo Tô Thiên Nhã thay nhau gắp đồ ăn vào đĩa của chú út. Mong chút hiểu thế nào là tình cảm anh chị, chú nể tình anh mà sắp xếp công việc một cách hợp lí.
Dạ Nguyệt Cát nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, càng khó xử hơn khi ánh mắt một người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô khẽ buông đũa, xem ra tối nay không cần ăn no cũng được. Dạ Năng là người phát hiện ra hành động cuả cô, liền nhăn mặt:
-Cát Cát, cháu sao vậy. Đồ ăn không ngon ư?
Vì không muốn đánh mất tinh thần của ông nội, Dạ Nguyệt Cát chỉ biết cười trừ. Cô nói:
-Không phải đâu ông nội ạ. Con chỉ là no quá thôi ạ. Ông nội nấy nhiều đồ ăn thế này cơ mà...
Đường Yên thấy thế liền chen thêm một câu:
-Ông kệ chị ta, chắc đang ăn kiêng đây mà...
Miệng vẫn còn ngậm đầy thức ăn mà nói như vậy, thật mất hình tượng mà. Dạ Nguyệt Cát chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng. Rồi cô đứng dậy, lễ phép nói với ông nội:
-Con xin phép ạ...
Nói rồi cô đi ra ngoài phòng khách, mặc cho tiếng nói chuyện của gia đình "vui vẻ" kia. Tối đến, ông nội giữ Dạ Cẩm Nam lại, nhưng anh hết mực từ chối. Bảo rằng hôm nay không được, vì công việc của anh vẫn còn đầy. Gia đình Dạ Mạc Lâm lại một lần nữa bỏ mặc Dạ Nguyệt Cát. Không thèm đưa đón cô về nhà.
Dạ Nguyệt Cát đành lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, chào ông nội rồi ra về. Lạy trời lần này cô không gặp chuyện gì xui cả. Như lần trước thì càng xấu hổ. Đi ra cổng một đoạn, Dạ Nguyệt Cát bị chắn đường bởi chiếc xe bản giới hạn trên thế giới. lúc sau mở cửa xe ra, thân hình tiêu soái của người đàn ông tuổi trường thành đạp vào mắt cô. Anh đi sang bên kia xe, mở cửa. Rồi buông ra một câu nói rất hờ hừng:
-Lên xe.
Dạ Nguyệt Cát thở dài, lại có người ám mình rồi. Chú út cũng có quyền hành của chú, sự nghiêm nghị của chú khó mà cưỡng lại được. Dạ Nguyệt Cát đành ngoan ngoãn lên xe. Để mặc cho Dạ Cẩm Nam đưa mình đi đâu. Vòng qua mấy ngách, mấy ngõ. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một quán chào. Dạ Cẩm Nam xuống xe đầu tiên, rồi lịch lãm sang bên của xe của cháu gái mình mở của ra. Cho Dạ Nguyệt Cát xuống xe rồi anh mới yên tâm đi cất xe rồi cùng cô vào quán.
Để xem nào, đây chính là quán cháo mà 5 năm nay Dạ Nguyệt Cát chưa từng đặt chân đến. Trước đó, Dạ Nguyệt Cát đã được Dạ Cẩm Nam dẫn tới đây ăn sau mỗi trận đánh, bỏ đói của gia đình Tô Thiên Nhã. Quán so với ngày xưa thì đã cũ hơn trước, thiết kế theo kiểu trung cổ tạo cảm giác hoài niệm nhớ nhung. Dạ Nguyệt Cát cùng Dạ Cẩm Nam đi vào, chọn một chỗ trống rồi kêu cháo. Thực sự cô chẳng nghĩ mình sẽ ăn cháo, nhưng Dạ Cẩm Nam lại gắt lên:
-Ăn kiêng không tốt!
Trời ạ, rốt cuộc là anh đã tin lời con bé Đường Yên ư? Chắc cô phải dở khóc dở cười mất. Thôi thì chú út đã có ý mời thì Dạ Nguyệt Cát cũng xin nhận. Cô gọi nhanh tô cháo gà, loại cháo mà cô thích ở quán nhất. Còn anh thì kêu bát cháo trắng cùng cốc nước ấm.
Quán dù có cũ thế nào thì hương vị cháo vẫn như vậy. 5 năm hường vị vẫn vậy. Vẫn là hạt gạo được nấu nhờ thơm phức. Cùng miếng thịt gà non mơn mởn. Lúc này vị giác của của cô như được kích thích tối đa. Chỉ cần hít mùi thôi là mãn nguyện rồi.
Khóe môi của Dạ Nguyệt Cát bất chợt cười nhẹ, nụ cười ấy khiến cho Dạ Cẩm Nam ngồi đối diện sững sờ một hồi. Đáng ăn bát cháo quê hương ấy, bỗng nhiên từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc đối với Dạ Nguyệt Cát vang lên:
-Nguyệt Cát?
Trời ạ, vẫn đen đủi bao giờ mới rời xa con đây ông trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top