Chương 11
Kết thúc giờ mĩ thuật, như lời thầy giáo nói, mỗi học sinh ở bàn bên cạnh sẽ đưa tranh mình vẽ cho người đối diện mình. Dạ Nguyệt Cát khẽ thở dài, nhìn lại chân dung bạn Vương Tuấn Khải, rồi lại nhìn vào bức tranh "nghệ thuật" mà mình vẽ.
Hình như có cái gì đó không đúng?
Đường nét khuôn mặt anh ngoài đời và tranh vẽ sao khác nhau đến vậy. Trời ạ, có khi người cô vẽ không phải anh mất.
Ai bảo ông trời sinh ra cô không có một cái hoa tay nào cả. Để giờ đây, năng khiếu của cô một chút cũng không có. Nếu cô đóng vai Đường Yên một ngày thì có lẽ, giờ bức tranh này sẽ sống động như người thật rồi...
Vương Tuấn Khải nhìn bức tranh của mình, rồi lại quay lên chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Cát. Đúng rồi, đúng thật rồi. Đôi mắt to tròn, bờ miệng chúm chím, chiếc mũi thanh thanh. Đều được anh lột tả một cách chân thực, không sai một ly. Chắc là khi đưa bức tranh này cho Dạ Nguyệt Cát, cô cũng vui lắm ha?
Vương Tuấn Khải cũng rất muốn xem tranh của cô vẽ về mình. Không biết có đẹp không nhỉ?
Vì quá nóng lòng, Vương Tuấn Khải mỉm vười nhìn Dạ Nguyệt Cát, anh nói:
-Nguyệt Cát, cậu vẽ xong chưa? Có gì thì chúng mình đổi tranh cho nhau nhé?
Dạ Nguyệt Cát thờ dài một hơi rồi nhìn Vương Tuấn Khải một cách xa xăm, rồi cô lại thở dài tiếp. Hơi thở nặng nhọc dường như vẫn quanh quẩn nơi cô. Dạ Nguyệt Cát nói với Vương Tuấn Khải bằng giọng rất hờ hững:
-Xong thì cũng xong rồi, nhưng sự thức bức tranh này chẳng đẹp đâu. Cậu không giữ thì cứ vứt đi cũng được. Tôi không để tâm đâu!
Nói rồi Dạ Nguyệt Cát đưa tranh của mình cho Vương Tuấn Khải. Anh tiếp nhận, và sau khi nhìn bức tranh. Khuôn mặt tươi cười của anh trở nên méo mó. Người trong tranh nào phải anh? Mũi thì tẹt, mắt nổ mắt sịp. Trong tranh không phải là chân dung nữa, mà là một thằng nhóc, ngón tay không đều, mặc quần ngố, tóc thì...bị hói!! Hệt như tranh của một đứa trẻ mẫu giáo?
Dạ Nguyệt Cát như biết trước được tình huống này, cô lại thở dài, như tiếc thương cho số phận người con trai bị mình lấy ra vẽ. Cô nói:
-Tôi nói rồi mà, dù có bỏ ra bao nhiêu tâm huyết thi nó vẫn vậy thôi. Tôi vẽ xấu lắm, cậu không cần giữ cái thứ bẩn xấu này đâu!
Vương Tuấn Khải như lấy lại được tinh thần sau khi nghe Dạ Nguyệt Cát nói hai từ tâm huyết. Chắc cô phải bỏ ra nhiều công sức để tạo bên bức tranh này đây. Anh nhìn cô rồi nói, ánh mắt của anh lúc này chan chưa một sự chân trọng khó nói:
-Không sao, công sức cậu bỏ ra cả một tiết học. Tớ làm sao có thể chê được.
Nói rồi, Anh lấy bức tranh cất vào tệp đựng đồ của mình. Dạ Nguyệt Cát nhìn hành động đó của anh, không hiểu sao trong đầu cô nghĩ ra được một từ mà cô nghĩ rằng mình đã tả đúng về anh.
Đúng là "Đồ Điên".
**Liệu Có Đủ Tình Yêu**
Dạ Nguyệt Cát hôm nay bất ngờ bị triệu tập về nhà ông nội. Nghe giọng ông qua điện thoại, có vẻ rất vui. Giờ đây, đứng trước cổng nhà họ Dạ, trong lòng cô rất chi là băn khoăn.
Vào đến đại sảnh, thấy ông nội Dạ Năng đang dười hào sảng, xem ra hôm nay có một chuyện vui nào đang đến đây. Dạ Năng thấy bóng hình nhỏ bé của Dạ Nguyệt Cát dảo bước đi vào, liền vẫy tay cô về phía bàn trà. Ông chẳng thèm đếm xỉa đến truyện gia đình kia bỏ mặc cô mà đi trước. Chỉ cần thấy hình bóng của cô bây giờ là ông vui hết cỡ rồi.
Đến gần Dạ Năng, bộ mặt về người cháu gái đáng yêu của Dạ Nguyệt Cát lại được vạch ra. Mặc kệ Đường Yên bên cạnh thầm nói cô là giả tạo. Ừ đấy, dù có thế nào, cô giả tạo ra sao những để ông nội vui, cô sẵn sàng làm. Dạ Năng nói to với mọi người:
-Không nay ta mời mọi người đến đây mà không báo trước. Cũng chỉ là cho có một chút bất ngờ...
Đường Yên nghe thấy 2 từ bất ngờ, liền sáng rực hai con mắt. Cô hỏi luôn Dạ Năng:
-Bất ngờ gì hả ông?
Dạ Năng thấy cô cháu gái xưa nay chưa coi mình ra gì bỗng ngoan lạ thường. Ông cười vang rồi mới ôn tồn:
-Chẳng qua là, chú của cháu, Dạ Cẩm Nam đã về nước sau mấy năm hoạt động ở nước ngoài. Hiện tại, mấy phút nữa thôi là nó sẽ về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top