Chương 1: Nhớ
Trời vào thu, những chiếc lá phong đỏ rực nhè nhẹ rơi. Không gian trở nên huy hoàng hơn khi hoàng hôn, mặt trời dần lặn xuống, cả một con đường đều chìm trong sắc đỏ.
Vương Nguyên lặng lẽ đi dưới hàng cây phong đỏ rực ấy, dù đã cố không nhìn đến nhưng cậu vẫn bị sắc đỏ ấy thu hút đến ngây người. Bất giác cậu lại nhớ đến y - Dịch Dương Thiên Tỉ - chàng trai của sắc đỏ. Cậu nhớ tất cả những gì thuộc về y, nhớ làm sao cái ánh mắt chìu mến mỗi khi y nhìn cậu, nhớ cả nụ cười tỏa nắng với hai cái đồng điếu sâu hoắm, nhớ vòng tay ấm áp của y ôm lấy cậu mỗi khi đông về, nhớ tính trẻ con lúc giận dỗi của y và rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của y và cậu. Tất cả như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cậu, rất rõ ràng như mọi chuyện vừa xảy ra hôm qua thôi.
Cậu và y quen nhau vào một buổi chiều cuối thu, chính nụ cười tỏa nắng ấm áp của y đã làm tim cậu lỡ nhịp. Tình cảm giữa hai người cứ phát triển dần dần theo ngày tháng, rất đổi yên bình và ngọt ngào khiến cậu đắm chìm trong đó.
Những ngày cuối tuần, y sẽ đưa cậu đi chơi khắp nơi, cho cậu ăn những món ăn vặt mà mình thích. Lần y sắp đi công tác , hai người sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian , y đưa cho cậu con gấu Kuma còn bảo nếu cậu có thấy nhớ y thì trò chuyện với gấu Kuma. Nó sẽ bên cậu thay y khi y không ở bên. Đến sinh nhật cậu y sẽ tự mình xuống bếp, nấu bánh trôi - món mà cậu thích nhất cho cậu ăn. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu y nấu, nhìn không ra hình dạng của bánh trôi, mùi vị thì khỏi nói nhưng cậu lại ăn rất ngon lành, hốc mắt cũng không tự chủ mà hồng hồng, sóng mũi cay xè. Lúc đó cậu thấy hạnh phúc lắm, thế giới của cậu bấy giờ chỉ có y mà thôi.
Cuối năm số lượng công việc ngày càng tăng, cậu và y phải tăng ca suốt mới có thể hoàn thành, không có thời gian bên nhau nhưng bù lại hai người sẽ có thời gian ở cùng nhau khá dài.
Nghĩ đến hai người sắp được ở bên nhau, trong lòng cậu không khỏi ngọt ngào, mong ngày ấy sẽ mau đến. Ngày đó sắp đến thì y lại phải đi công tác xa khiến cậu hụt hẫng nhưng cố trấn an mình y sẽ sớm về thôi. Ngày y về, cậu dậy thật sớm để đi chợ và nấu những món ăn mà y thích để mừng y về nhưng cậu đợi mãi vẫn không thấy y về, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ. Cậu lo lắng gọi cho y, điện thoại không liên lạc được. Cậu tự vỗ về mình chắc y bận đột suất không về được rồi lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Tính tong. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lao ra như tia chớp để mở cửa. Chắc là y về, cậu sẽ mắng y một trận vì đã để cậu lo lắng. Nhưng khi cánh cửa mở ra lại không phải là y mà là người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Bà tự xưng là mẹ y muốn cùng cậu nói chuyện. Lần đầu gặp người thân của ái nhân, cậu thật khẩn trương, sợ để lại ấn tượng không tốt sẽ làm ái nhân khó sử.
Có lẽ những lo sợ của cậu là dư thừa bởi vừa vào nhà, Dịch phu nhân đã vào thẳng vấn đề. Bà muốn cậu rời xa y. Gia đình y không thể chấp nhận y thích nam nhân.
Bà nói rất ít nhưng những câu nói ngắn gọn mà kiên định của bà như là một con dao sắt nhọn hung hăng rạch lên trái tim nhỏ bé của cậu từng nhát, từng nhát một làm cậu đau đến không thở nổi. Cố kiềm nén cảm xúc của mình, cậu không muốn người khác thấy cậu lúc cậu yếu lòng.
Bà đã về. Cậu không cần phải kiềm chế nữa, nước mắt lăn dài trên mi. Hai người đã quen với nhau 2 năm rồi còn gì, vậy mà cậu không hề biết chuyện gì về gia đình của y. Không phải hai người đã thỏa thuận sẽ không có gì là bí mật giữa hai người sao? Y giấu cậu chuyện gia đình y không chấp nhận quan hệ giữa y và nam nhân như cậu, cậu thông cảm và chấp nhận được. Còn việc y có hôn thê thì sao?
Cậu thấy mình như kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác vậy. Cái cảm giác mình là một tiểu tam mà người đời hay lên án chẳng dễ chịu tí nào.
Dù bây gìơ trái tim y ở nơi cậu đi chăng nữa thì ai chắc rằng y sẽ mãi bên cậu đây? Sẽ có một ngày, gia đình y bắt y phải cưới vị hôn thê kia. Khi đó, y phải chọn lựa giữa gia đình và tình yêu. Y sẽ chọn tình yêu sao? Kết cục của tiểu tam chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Cậu sợ cái ngày đó sẽ đến, sợ câu nói xin lỗi của y, sợ y nói lời chia tay. Cậu sợ lắm!
Cậu thừa nhận mình nhu nhược, yếu đuối, không có dũng khí để đối diện với hiện thực chỉ biết trốn tránh mà thôi.
Đã cuối đông, lập xuân nhưng cả Bắc Kinh đều ngập trong màn tuyết trắng xóa làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Vương Nguyên nặng nề mang hành lý của mình ra khỏi ngôi nhà nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của hai người. Tất cả đồ vật y tặng cậu hay liên quan đến y cậu đều để lại chỉ mang theo chú gấu Kuma. Cậu sợ nếu mang theo chúng sẽ không quên được y.
Chiếc taxi đã chuyển bánh đưa cậu đến sân bay rời khỏi Bắc Kinh mà sao ánh mắt cậu vẫn ngoảnh lại phiá sau, nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài trên má.
Thế là kết thúc một đoạn tình cảm chẳng biết sẽ đi về đâu.
Chỉ là tim cậu sao đau quá như có ai bóp nghẹn lại.
Cậu muốn gạt bỏ những hình ảnh kia ra khỏi đầu mình nhưng không được.
Cậu trách mình sao mà yếu đuối qúa, đã 3 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được y, vẫn ám ảnh bởi màu đỏ.
Lúc trước là ai đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này, không nghĩ đến nữa, không phải là cậu sao? Vậy mà lúc nào cậu cũng nghĩ về y. Cậu chẳng thể kiểm soát trái tim mình nữa rồi.
Thời gian cứ trôi nhưng vết thương lòng vẫn nằm lì ở đó, không có dấu hiệu hết.
Lá phong đỏ theo gió khẽ rơi.
Ba năm rồi, y còn nhớ cậu không? Hay đã có cuộc sống mới bên vị hôn thê kia rồi?
- Vương Nguyên
Chợt có tiếng ai đó gọi cậu, tiếng gọi từ phiá sau vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top