Chap 5: Trợ lý giám đốc

Chao-xìn cả nhà~

Au chúc Rds nào Miền Nam thì sáng mát, còn team Miền Bắc thì ấm áp nha~

Cả nhà thưởng fic vui~~~> ♥♥♥

|||||||||||||||||||||||

6 giờ 45 sáng, trời trong xanh. Vương Nguyên vui vẻ đạp xe trên con đường quen thuộc. Từng vòng xe quay đều theo giai điệu bài hát Lucky Symbol ưa thích của nó.

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên tâm trạng hiện giờ chính là vô cùng tốt.

Sau khi cho xe vào bãi gửi của công ty, Vương Nguyên tung tăng nhảy chân sáo vào toà nhà Vương thị mà ko hề để ý đến ánh mắt trìu mến của Dịch thiếu đã mãi dõi theo mình từ lâu...

~o0o~

- Êyyy... khoan đã..._ nó gọi lớn khi thấy cửa thang máy sắp đóng lại.

Thế nhưng khi vừa bước vào, nó ước gì có thể rút lại hai chữ "khoan đã" ban nãy. Vì nếu phải đi chung thang máy với vị Tổng tài cao cao tại thượng Vương Tuấn Khải - người nào đó đang lù lù một đống trong thang máy thì thà nó leo thang bộ trăm phần trăm là còn thoải mái hơn.

- Chào cậu!_ Vừa nhìn thấy nó, cậu thư ký bên cạnh hắn đã toét miệng cười_ Lần trước chưa kịp giới thiệu, tôi là Tô Hạp!

- Chào anh, tôi là Vương Nguyên!_ nó lịch sự đáp lại_ Hôm đó cảm ơn anh!

- Tôi có giúp gì đâu, là giám đốc Dịch..._ Tô Hạp dường như nhận ra bản thân nói hớ điều gì, dáng vẻ lo lắng nhìn biểu tình trên mặt vị tổng giám đốc của mình

- Thư kí Tô, cuộc họp hôm nay bắt đầu lúc mấy giờ?_ hắn trầm giọng hỏi

- Thưa tổng giám đốc Vương, hôm nay anh có cuộc họp với Hội đồng quản trị lúc 7 giờ 30, sau đó 10 giờ họp với đại diện Phong thị về việc kí hợp đồng thu mua cổ phần của tập đoàn họ_ thư ký Tô nói qua lịch trình hôm nay

*tiiiing*_ thang máy bật mở. Vương tổng tay đút túi, tiêu sái bước đi trong con mắt ngưỡng mộ của bao nữ nhân viên gần đó.

Tô Hạp luống cuống chạy theo, ko quên ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với nó.

Vương Nguyên nhìn theo, trong lòng ko khỏi thương cảm vị đồng nghiệp khốn khổ. Nó thầm nghĩ bản thân nhất định phải phấn đấu thật nhiều, tuyệt đối ko để bị người khác sai khiến như vậy.

- Tiểu Nguyên, cậu đang chắn đường tôi đấy!

Sau lưng đột nhiên có tiếng nói bất ngờ vang lên, nó giật mình quay lại. Là giám đốc Dịch.

- À, xin lỗi giám đốc!_ nó vội vàng đứng tránh sang một bên

- Ko sao! Mà hình như cậu sắp trễ rồi Tiểu Nguyên... Ngày đầu tiên đã đi trễ như vậy tuyệt đối sẽ bị trừ lương..._ Thiên Tỉ mỉm cười trêu chọc nó. Một thân vận vest trắng ngần, trắng đến nỗi cả nắng mai cũng lu mờ trước cậu.

- Thôi chết!_ nó hốt hoảng nhìn đồng hồ. Hôm nay nó chính là muốn đến sớm để ra mắt mọi người mà~ Đến trễ thì hình ảnh tốt đẹp của nó bị bôi xấu còn gì?

Nghĩ rồi nó toan chạy vụt đi thì...

- Khoan đã..._ Cậu bỗng nắm lấy cổ tay nó_ Đi với tôi sẽ ko bị trừ lương...

- Tui biết anh là giám đốc đức cao vọng trọng, ko ai dám trừ lương của anh, nhưng... nhưng mà anh bỏ tay tui ra được ko?_ nó vốn là ko thích mấy hành động nắm tay nắm chân một chút nào bèn nói

- À... thật ngại quá!_ cậu buông tay, nhanh chóng đi về phía trước_ Mau theo tôi.

Nó chỉnh lại ba lô trên vai, vội vàng bước theo...

~Phòng nhân sự~

- Chào giám đốc Dịch!!!_ khi cậu và nó vừa xuất hiện, tất thảy nhân viên có mặt trong phòng đều đồng loạt đứng lên cúi chào

- Chào mọi người!_ cậu đáp lại bằng nụ cười ấm áp

- Đây là..._ một nhân viên nam gần đó hướng về phía cậu con trai lạ bên cạnh giám đốc thắc mắc

- À, giới thiệu với mọi người, đây là Vương Nguyên, thành viên mới của phòng nhân sự chúng ta. Mọi người cho cậu ấy một tràng vỗ tay nào!!!

Cả phòng nhân sự đồng loạt vỗ tay thay cho lời chào đón. Sau đó nó cùng mọi người lần lượt giới thiệu và chào hỏi xã giao nhau vài ba câu rồi cũng ai vào việc nấy.

Nó ngồi vào bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ của mình. Trên bàn còn đặt hẳn một chậu cây xương rồng vô cùng xinh xắn.

Sau khi dặn dò nó một số công việc xong xuôi đâu vào đấy, Thiên Tỷ quay về phòng giám đốc - là một căn phòng được làm hoàn toàn bằng kính và từ đó có thể quan sát toàn bộ phòng nhân sự.

Lát sau...

- Tiểu Nguyên, đi với tôi!_ cậu gõ gõ vào mặt bàn của nó

- Đi đâu ạ?_ nó lơ ngơ hỏi lại

- Tất nhiên là đi họp rồi?!_ cậu phì cười trước vẻ mặt lúc này của nó_ Cậu là trợ lý, tất nhiên phải cùng với giám đốc của mình đi họp rồi!

- Cái gì? Tôi là trợ lý? Trợ lý gì? Trợ lý của ai?

- Của tôi?!_ cậu hơi ngạc nhiên khi nó hỏi như vậy_ Đừng nói với tôi là cậu ko biết chứ???

Nó gật gật.

- Cậu ko biết thật sao?_ Thiên Tỷ bóp trán_ Tôi có nhắn tin cho cậu mà?!

- Có phải anh nhắn vào số điện thoại ghi trong hồ sơ ko?

- Đúng vậy!

- Đó là số điện thoại bàn! Hơn nữa còn là loại điện thoại cổ từ mấy chục năm trước! Anh nhắn mà tôi đọc được mới hay á! Có thể nghe gọi đã là kì tích rồi!

- Thì bây giờ cậu cũng biết rồi đấy thôi! Nhanh lên, tôi sắp trễ họp rồi!_ cậu giục nó

- Nhưng mà...

- Đừng ở đó nhưng nhị nữa, mau đi thôi!!!_ cậu nói rồi nắm vai nó kéo đi...

~o0o~

- Giám đốc Dịch à... anh có thể đi chậm một chút ko?_ nó vội vã bước theo từng bước chân dài miên man của cậu

- Cậu cố gắng một chút đi, để Chủ tịch nổi giận thì ko ai cứu nổi chúng ta đâu!_ cậu vô cùng gấp gáp nói

- Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi..._ cả hai vừa bước vào thang máy nó đã cất tiếng

- Cứ hỏi...

- Tôi chỉ là nhân viên mới vào làm, lại ko có nhiều kinh nghiệm, anh đột nhiên cho tôi làm trợ lý giám đốc như vậy..._ nó hơi ngập ngừng_ ... anh đừng hiều lầm, tôi ko phải có ý gì khác, chỉ là tôi ko muốn tranh giành vị trí đáng lẽ ra là của người khác...

Dịch Thiếu khẽ nhìn người con trai khả ái đứng bên cạnh mình, lòng xôn xao một thứ cảm xúc ko thể gọi tên...

*tiiing*_ cửa thang máy chậm rãi hé mở

Thiên Tỷ chỉnh lại caravat, ung dung bước ra

- Vương Nguyên...

- Vâng giám đốc?

- Tôi nghĩ vị trí Trợ lý này đã thực sự tìm được chủ nhân của nó...

_END CHAP_

Cmt và Vote để au có thêm động lực viết chap mới đi nà~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top