Chap 4: "Vương Nguyên, Welcome to Địa Ngục!"
Con bạn vừa inbox tru tréo bảo au viết chap mới...
Và au bằng tất cả năng lượng của bầu trời đã cày xong 1 ngàn mấy chữ cho các độc giả thân eo~
Có chap rồi đây cả nhà ơi~
[♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥]
- Tiểu Khải, anh ko nên ép người quá đáng như vậy_ một giọng nói bất ngờ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ???_ nó thốt lên khi nhìn thấy dung mạo người đối diện
- Cậu đến đây làm gì?_ hắn hất hàm hỏi_ Đừng xen vào chuyện của tôi!
- Vương tổng, đừng quên tôi cũng là Giám đốc bộ phận nhân sự. Những chuyện tuyển dụng như thế này, tôi đương nhiên vốn nên xen vào!_ cậu nhìn hắn khẽ cười
- Cậu...!!!_ hắn lên giọng vẻ tức giận
- Vương Nguyên, tôi đã xem qua hồ sơ và lí lịch của cậu, rất tốt, chúng tôi quyết định nhận cậu vào WJ! Ngày mai cậu có thể lập tức đi làm..._ Thiên Tỉ nói với nó bằng chắt giọng trầm ấm
- Dịch thiếu, thân là giám đốc lại ngang nhiên thông báo kết quả phỏng vấn sớm như vậy ko phải là thiên vị, là xem nhẹ quy định công ty sao?_ hắn cất giọng mỉa mai
- Vương thiếu, anh cứ ở đó mà làm tròn cái chức Tổng tài gì đó của anh, đừng bận tâm đến một giám đốc nhân sự nhỏ nhoi như tôi có hay ko là xem nhẹ quy định công ty_ cậu đanh giọng vặc lại
- À... hai anh cứ tiếp tục đàm đạo, tui ko quấy rầy_ nói rồi nó lẳng lặng mở cửa chuồn đi
- Khoan đã...
"Dịch thiếu gia à, anh ko cần phải triệt đường sống của tui như vậy chứ? Tui còn mẹ già phải nuôi a~"
Nó đang trong lòng ruột gan đem ra đan len tất thảy thì bỗng dưng, Thiên Tỉ tiến đến nắm lấy bàn tay đang đặt lên nắm đấm cửa của nó, ánh mắt vô cùng ôn nhu nói:
- Tôi đưa cậu về...
====================================================
~Bãi xe WJ~
- À... Giám đốc Dịch... hôm nay... tui đi xe đến..._ nó ngập ngừng nói
- Thì sao?
- Anh vẫn là nên về bằng xe của anh, còn tui sẽ đạp xe về nhà! Chúng ta ai về nhà nấy?!_ nó dè dặt đưa ra ý kiến, sợ bản thân tránh ổ ong gặp ổ gà, ko biết chừng vị thiếu gia này còn ở cái level cao hơn tên tổng tài kia thì nó chết chắc
- Cậu cứ gửi xe ở đây, lát nữa tôi gọi trợ lý đưa đến nhà cậu?!
- À... ko được... như thế thì phiền anh quá! Tui vẫn là nên tự về thì hơn_ Vương Nguyên xua xua tay, thầm nghĩ bản thân còn chưa chính thức đi làm, lại làm phiền Giám đốc nhân sự như vậy chính là tự mình chuốc hoạ vào thân còn gì...
- Ko... sao..._ cậu thiếu gia họ Dịch còn chưa kịp dứt lời thì từ trong túi quần đã vang lên tiếng mộc cầm quen thuộc_ Xin lỗi tôi có điện thoại...
- Vâng, anh cứ làm việc của mình đi, tui xin phép!_ nói rồi nó leo lên xe, guồng chân đạp như bị ai rượt
- A... khoan..._ Dịch thiếu gọi với theo, nhưng ko kịp, nó đã rẽ qua đoạn đường khác mất rồi...
- À... ko có gì, cậu cứ trình bày tiếp đi... kế hoạch xây dựng hệ thống ngân hàng tín dụng tiến hành đến đâu rồi?..._ cậu cũng ngồi vào xe, tiếp tục công việc của mình
~o0o~
~Nhà nó~
- Mẹ, con được nhận rồi, con được nhận rồi!!!_ nó vừa về tới nhà liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình, nhấc lên, ko quên xoay vài vòng
- Có thông báo sớm vậy sao?_ mẹ nó có chút ngạc nhiên, hỏi
- À... cái này thì..._ nó chẳng biết phải nói thế nào. Hơn nữa vì ko muốn để những chuyện thương trường rối rắm khiến mẹ mình phải bận tâm nên nó quyết định nhẹm luôn chuyện phỏng vấn_ ... Hôm nay mẹ nấu món gì vậy? Có bánh trôi cho con ko đây?
- Thiệt ko hiểu nổi bánh trôi có gì ngon mà ngày nào con cũng đòi ăn vậy ko biết?!_ mẹ nhéo nhẹ mũi nó, nói
- Hì hì, với con thì trên đời này ngoài món mẹ nấu ra thì ngon nhất chính là bánh trôi!!!_ nó vẻ mặt vô cùng phấn khích
- Tiểu Nguyên, con chỉ có nịnh mẹ là giỏi thôi!
- Hì hì... Lời con nói đều là thật lòng a~
Nó vừa cười vừa dọn thức ăn ra bàn; lòng thầm nghĩ rằng có thể ngày ngày cùng mẹ ăn những bữa cơm thật ngon, nói những câu chuyện thật vui, cứ mãi bình bình đạm đạm như bây giờ mới chính là hạnh phúc thật sự...
---mị là phân cách tuyến a ---
Sau một ngày leo cầu thang mệt nghỉ, nó nằm trên giường mà tưởng chừng tay chân rã rời, sức lực nguyên một mùa hè ăn uống bồi bổ coi như bốc hơi sạch sành sanh. Nó còn mơ hồ cảm thấy cặp má phúng phính của mình có hay ko là xẹp đi đôi chút.
- Ôi thịt má của mình!!!!_ nó ôm cái gối lăn qua lộn lại gào rú_ Cái tên Vương bát đản đó, đúng là xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo mà!!! Ỷ làm Tổng giám đốc là ngon sao??? Khoan đã, mình sáng nay còn tông vào xe hắn, hắn sẽ ko vì vậy mà trả thù mình chứ? Chi tiết này hay có trong mấy bộ phim công sở tranh đấu lắm nha! Còn cả giám đốc Dịch nữa, hai người họ đấu đá nhau, đừng nói sẽ lôi mình vào giữa chứ??? Ôi cái thân tôi, cái số tôi... Chưa đi làm mà sao tương lai mù mịt vậy nè trời???
Than vãn một hồi cũng mệt, nó bèn ngồi dậy tắt đèn, nằm xuống trùm chăn ngủ, mặc kệ tổng tài gì gì đó, mặc kệ cung đấu hay công sở đấu gì gì đó. Nó chỉ kiên định một chân lí: "Trời ko triệt đường người" mà an tâm nhắm mắt.
Tối đó, trong giấc mơ của mình...
Nó đang rất vui vẻ đạp xe đến công ty. Hình như hôm đó là ngày đầu tiên nó đi làm. Trông nó vô cùng chỉnh chu với sơ mi trắng, giày âu cùng ba ta năng động. Đó chính là bộ quần áo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con trai bảo bối của bà.
Nó thấy mình đi vào toà nhà công ty, vừa bước ra khỏi thang máy thì ngay trước mặt là vị tổng giám đốc Vương cao cao tại thượng. Chưa kịp định thần thì người đối diện đã cất tiếng:
- "Vương Nguyên, chào mừng cậu đến địa ngục!!!"
_END CHAP_
Các rds hãy CMT và VOTE cho sự trở lại của au đi nà~
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top