Chap 2: Ép bánh trôi

Với độ dài chap như này lẽ thường ta sẽ ko up đâu... Cơ mà thiết nghĩ bản thân ủ fic này sắp lên men cả rồi nên đành up cho mọi người đọc vậy... Ko biết có ai còn nhớ đến fic ko...

Thành thật xin lỗi nhân dân vì những ngày tháng bỏ bê fic. Ta đã kết thúc học kì này, vì vậy sẽ cố gắng tập trung cho fic hơn, mong mọi người tiếp tục chiếu cố *cúi đầu 91 độ*

Cả nhà thưởng fic vui ^v^ ♥

=====================================================

- HẢ????_ Vương Nguyên sửng sốt "Đây ko phải là tên tông vào xe mình lúc sáng sao?" _ Là anh????

- Là cậu????_ Tuấn Khải cũng ngạc nhiên ko kém

- Cậu Wuang, cậu quen Tổng giám đốc à?_ Chủ tịch Vương Cảnh Hoàng có chút thắc mắc

- À... cũng... ko hẳn là quen..._ mặt nó bắt đầu méo mó rồi... "Haha... hẳn là sáng sớm đi phỏng vấn thì tông xe... đến công ti mới hoá ra cái tên tông mình lại là sếp tổng... cuộc đời thật là quá đen đi"

- Về phần hồ sơ của cậu chúng tôi sẽ xem xét... Vương tổng, cậu có ý kiến gì ko?

- Tất nhiên... tôi có... Thứ nhất: Tại sao cậu lại chọn WJ? Trong này có ghi là cậu đã từ chối rất nhiều lời mời của các công ty khác về vị thế cũng ko hề thua kém chúng tôi... Lí do là gì?

- WJ là một tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng quan trọng ko những trong nước mà cả ngoài nước, thâu tóm trong tay thị trường khổng lồ. Muốn vào đây cần phải có năng lực và kĩ năng vượt trội hơn người. Vì lẽ đó tôi thi tuyển vào đây là muốn thử thách bản thân. Tôi chắc chắn WJ sẽ là môi trường tốt nhất để phát triển tất cả khả năng của mình!

- Ấu trĩ!_ đáp lại câu trả lời đầy khí thế của nó là cái nhếch môi đầy khinh khi từ hắn_ Được rồi, ko cần phải gượng ép như vậy. Tiếp theo: Điều gì khiến chúng tôi phải nhận cậu vào làm?

- Hai chữ thôi: Năng lực_ nó kiên định nói

- Vậy được_ Hắn chống tay xuống bàn, đứng hẳn dậy_ Quầy lễ tân vừa nhận một thùng tài liệu, mang nó lên đây cho tôi, cậu có 10 phút. BẮT ĐẦU!

- Vương tổng!!!_ Vị chủ tịch gắt_ Đây là lầu 7 đấy!!!

Vương Nguyên cảm thấy như bị ức hiếp, tức đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn hắn

- 9p58s... 57... 56...

-Wang Jun Kai!!!!_ Vương lão cuối cùng cũng to tiếng_ Ơ... cậu Nguyên..._ Vị tiền bối kia còn chưa kịp dứt câu thì nó đã tông cửa chạy xuống lầu...

Hắn nở nụ cười nửa miệng... "Để xem... thứ năng lực mà cậu nói... sẽ giúp ích gì cho cậu..."

Tầng 5...

8p58

Tầng 3

7p02

Quầy lễ tân...

- Hộc hộc... Tôi... đến lấy... tài... liệu cho tổng... giám đốc...

- À... ko.. phả..._ nữ nhân viên còn chưa nói xong thùng hồ sơ liền bị nó mang đi

~Tầng 7~

- Khải... con như vậy là bức người quá đáng rồi_ chủ tịch đặt tay lên vai hắn

- 21... 20... 19... 18... Cậu ta... căn bản là ko tồn tại thứ gọi là năng lực..._ hắn ko để tâm lời cha mình, vẫn ko rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên cổ tay_ Cũng ko có gì đáng để trông đợi... Tôi đi đây..._ nói rồi hắn rảo bước ra phía cửa

Tuấn Khải đưa tay đẩy cánh cửa kính dày...

- Tổng... tổng... giám... đốc Vương....

Hắn ngoảnh lại... là nó...

- Tài... tài... liệu... của... a...

Nó chưa dứt lời đã thấy trời đất tối sầm lại.

Ngất đi vì quá sức

~o0o~

- Hmmm... _ nó mệt mỏi mở mắt, xung quanh toàn màu trắng "Gì vậy, khiêng nặng một chút liền có thể lên thiên đàng sao?"

- Cậu Vương..._ một giọng nói xa lạ gọi tên nó

"Thượng Đế xưng hô gì kì vậy? Gọi mình bằng cậu ko phải là có chút ko thích hợp?"

- Cậu tỉnh rồi à? Cậu ko sao chứ? Ko đau ở đâu chứ? Cậu có chóng mặt ko? Có khó thở ko? Chân tay còn cử động được ko? Có thấy đây là bao nhiêu ngón tay ko? Có nhìn thấy tôi ko ?_ người đối diện xoay nó vòng vòng với một mớ câu hỏi

- Cậu ta cũng ko phải bị xe tải tông. Ko cần phải hỏi những câu như vậy_ và cái chất giọng chua ngoa moi móc này ko ai khác chỉ có thể là hắn

- Vương Tổng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ_ nó ngay lập tức vào chủ đề chính

- Hừ..._ hắn cười nhạt_ thứ nhất: cậu trễ 2 giây... thứ hai: Đó ko phải là thứ tôi cần_ hắn nói rồi hất mặt về phía thùng đồ đang đặt trên chiếc giường bên cạnh

- Anh nghĩ có thể trở mặt như vậy à? Rõ ràng là ép tôi xuống quầy lễ tân đem lên, cuối cùng lại thải ra một câu: "Ko phải thứ tôi cần"

- Nếu cậu nghĩ tôi cần thứ đó..._ hắn ngừng một lát_ vậy cậu tự mà xem đi!

- Ko cần thách, tôi cũng đang định vậy đây..._ nó nhảy xuống giường, chạy tới chỗ thùng tài liệu...

- Á... cái gì vậy????_ nó thốt lên, ko tin vào mắt mình. Trước mặt nó bây giờ là một thùng văn hoá phẩm đồi truỵ, ko những thế mà còn là boy×boy mới ghê.

Thời đại này xã hội ko hề ngăn cấm yêu đương đồng giới, ngược lại còn có chút khuyến khích. Thế nhưng với một đứa trẻ được sống trong một môi trường lễ nghi kỉ cương, được giáo dục tư tưởng trong sáng từ nhỏ như nó, 22 năm sống trên đời căn bản là chưa thấy qua loại sở thích phóng khoáng này a. Cả SM, MA, NC, yaoi, còn cả cái gì gọi là đam mĩ cũng tề tựu đông đủ trong đây cả, một loại cũng ko hề thiếu...

Nó bây giờ là mới hiểu được biểu tình của nữ nhân viên lễ tân khi đó chính là như thế nào so với mặt trời cũng sắc đỏ tương đồng a. "Ajooo... tiêu rồi... hôm nay thật ko ngờ tới có thể bị quăng hồ sơ ra đường vì lí do này..."

- Đã xem xong thì hồ sơ cũng đến lúc đem đi rồi_ hắn một lần nữa lạnh lùng ra lệnh thư kí đem hồ sơ phỏng vấn giao lại cho chủ nhân

Nó ấm ức nhận lấy. Thật muốn đem tập hồ sơ xinh xắn trên tay phang thẳng vào mặt người đối diện. Nó mà ko nể anh thư kí vụng về kia đang đứng chắn phía trước hắn thì ko biết chừng đến dép nó cũng đem ra làm vũ khí rồi

- Tiểu Khải, anh ko nên ép người quá đáng như vậy_ một giọng nói bất ngờ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ???_ nó thốt lên khi nhìn thấy dung mạo người đối diện

~END~

Tại sao Thiên Tỉ lại xuất hiện ở đây? Cậu và nó có quen biết nhau sao?

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ chap sau...

Chào thân ái và quyết thắng!!!

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top