Chap 1: Định mệnh, chính là bất ngờ an bài

-Hắtttt xìiiii.... hắttttt.... xìiiii.... hắtttttttt xìiiiiiii

Mở đầu câu chuyện bằng một tràng hắt hơi của nhân vật chính thế này thì hơi dị một chút. Thế nhưng biết phải làm sao khi từ sáng tới giờ cái đứa được gọi là nhân vật chính cứ làm nguyên liên khúc như thế?

-Tiểu Nguyên, con cảm sao?_ mẹ nó ân cần hỏi

-Con khoẻ mà mẹ_ nó khịt mũi_ nhưng ko biết sao con cứ hắt hơi hoài à

-Trong tủ có thuốc cảm đó, lát ăn sáng xong con nhớ đem theo mà uống

-Thôi con ko ăn sáng đâu, con sắp trễ rồi... con đi đây... tạm biệt mẹ_ nó nói rồi xách cặp chạy vội đi

-Thằng nhóc này... lúc nào cũng hấp ta hấp tấp... ko biết đến khi nào mới có người yêu cho tui nhờ đây...

--------------------------

~Tại một nơi nào đó~

-Hắttt xìiiii.... hắttttt xìiiii.... hắttttttttttt xìiiiii...

-Thiếu gia...

-Tôi ko sao..._ vị chủ nhân trẻ tuổi đẩy nhẹ chiếc khăn từ tay lão quản gia_ hôm nay là ngày gì vậy ko biết...

-Chắc là có gì đó sắp xảy ra, thưa cậu_ lão quản gia cung kính nói

-Maybe..._ chàng trai trẻ nhún vai_ Tôi đến công ty đây... à, mà tối nay tôi đi ăn tối với Tiểu Liên... ko cần chuẩn bị cơm

Nói rồi chàng trai bước đến ngồi vào chiếc Audi đen đậu sẵn trước cổng... chiếc xe lao vụt đi...

-------------------o0o--------------------

Hiện tại thì nhân vật chính của chúng ta đang chạy bon bon trên đường cùng với chiếc xe đạp thân yêu của mình... Tiểu Nguyên vô cùng phấn khích... Hôm nay cậu sẽ đi phỏng vấn ở Wang Jang-tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc... Quy mô của WJ có thể nói là vô cùng to lớn và vĩ đại, tập đoàn này nắm trong tay một diện tích đất khổng lồ, máu mặt cũng ko phải là nhỏ trên thương trường... cậu ra quyết định đến đó xin việc cũng chính là muốn thử thách bản thân mình... và cũng vì...

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Vương Nguyên cũng ko phải là một nam nhân tầm thường... Thành tích học tập ngời sáng với 4 năm liên tiếp đứng đầu trường Đại học, 4 năm luôn nhận được học bổng toàn phần cộng với tấm bằng loại Giỏi cũng đủ khiến tờ lí lịch của Nguyên thêm ngời sáng. Thế nhưng đến cuối cùng lại bỏ ngoài tai những lời mời gọi của biết bao công ti lớn, cứ thế, thảnh thơi ở nhà, ngày ngày hết ăn rồi nằm, hết nằm lại chuyển sang coi phim bộ... Cũng may nhờ có mẫu hậu vác dao doạ chém nên tiểu tử nhà ta mới chịu nộp hồ sơ xin việc...

Hajzzz... ngoài cái tính ham ăn ham ngủ, lơ đãng hay quên và vụng về vô đối ra thì duy chỉ có cái tính tình của nó là hơi lập dị một tẹo thôi...

Mà khoan... kể đông kể tây vậy chớ tên ngố mà chúng ta nhắc đến nãy giờ ở đâu rồi...

-ÁÁÁáááaaaa..... "Kkkkkééééeeeettttt......... rrrrrrrầầầầmmmm......"

Vì mải đú đởn tí tởn chạy xe ko thèm nhìn đường mà xe nó tông thẳng vô một chiếc xe hơi trông có vẻ là vô cùng đắt tiền phía trước...

Nó nhắm tịt mắt vì hoảng... trong lòng đang đếm từng giây chờ được một thiên thần đẹp giai ẵm lên thiên đường... (Au: có một sự ảo tưởng nhẹ =.=)

-Aissssshhh..... Này cậu kia!!! Tông vào xe người ta rồi còn đứng đó nhắm mắt cười ngu nữa hả?????_ một giọng nam nhân hét lên

Nó hé mắt ra, trước mặt nó ko phải là thiên thần siêu cấp đẹp trai trong tưởng tượng của nó mà là một tên con trai mặt siêu ngố, chân siêu dài và mỏ đang trong tình trạng siêu phóng thanh...

-Ơ.... tôi xin lỗi... xin lỗi... anh có sao ko ạ?!_ nó vội xin lỗi rối rít

-Cậu rốt cuộc là có mắt ko vậy hả???

-... "Cái tên này.... đúng là..." Tôi đã hạ mình xin lỗi như vậy rồi mà anh còn rống lên cái gì???

-Cậu có biết nói lí lẽ ko vậy... rõ ràng là cậu chạy xe trong tư thế mặt song song với mặt trường rồi tông vào xe tôi... Nhờ có cậu mà giờ xe tôi thê thảm đến như này đây... thế mà cậu còn đứng đấy chửi tôi à?

-Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?

-Nếu xin lỗi ko thôi mà giải quyết được vấn đề thì cần gì đến cảnh sát?

-Vậy chứ anh muốn sao?

-Cậu_ anh ta chỉ vào nó_ xe tôi_ rồi lại chỉ vào xe mình_ B.ỒI.T.H.Ư.Ờ.N.G

-Cái gì???? Trầy có một xíu xiu vậy mà anh bắt bồi thường à???_ cậu hét toáng lên... Nghĩ sao cái xe trầy một tẹo tèo teo nhỏ tí ti như con muỗi mà bắt cậu đền???? Hám tiền vừa thôi chớ!!!

-Cậu có thể đừng có hét lên như thể mình là người bị hại được ko???

-Này... thế tôi ko phải người bị hại thì là bị cáo chắc?_ Nãy giờ tôi đã đứng ở đây hơn 20p rồi và...

Tiểu Nguyên khẽ liếc qua đồng hồ....

-Cái gì????? 9g56 rồi cơ á????? Trời ơi!!!!! Buổi phỏng vấn của tôi~~~~~~_ cậu thét lên rồi phóng lên xe đạp hết tốc lực vút đi trong tíc tắc mà ko để tên kia kịp thốt lên thêm một câu nào

-Ơ.... cậu kia.... cậu kiaaaa...._ anh ta gọi với theo_ Thời đại bây giờ thật là... ở đâu ra cái kiểu phạm tội xong bỏ chạy thế ko biết........_ *xoa xoa cằm phán một câu như mấy ông già*_ Thôi chết!!!!!!! Còn buổi phỏng vấn của mình!!!!!! Chết rồi....._ *leo vô xe rồ ga phóng đi*

----------------o0o---------------

~Tập đoàn Wang Jang~

-Số 183-Wang Yuan....

-Số 183......

-Nhắc lại lần nữa.... số 183..... WANG YUAN

-Ko có sao? Vậy số tiếp theo...

-Có.... có... hộc hộc... có tôi... số... hộc... số 1... 183... Wang... Yu... Yuan...

-Cậu làm gì mà giờ này mới đến? Có biết mấy giờ rồi ko hả?_ bà thím già ôm cuốn sổ danh sách phỏng vấn mà mồm cứ oang oang phun phùn phụt chữ nghĩa vào mặt cậu

-Tôi.... hộc.... tôi.... hộc.... tôi.... xin.... lỗi....._ cậu chỉ biết nén hơi chịu đựng

-Thiên Lệ.... cô còn làm gì mà ko cho thí sinh vào?_ một giọng nói vọng ra

-Vâ... vâng thưa Chủ tịch...

Đám con gái: Này... này... có phải là giọng của Chủ tịch Hoàng ko? Ôi.... chẳng phải ông ta có một đứa con trai vô cùng soái ca sao???? Ôi.... giá như có thể chiêm ngưỡng nhan sắc anh ta nhỉ?????

-Cậu mau vào trong đi!!!_ mụ ta giục

-Vâng... vâng... "Mấy người này... Cái gì mà con trai... soái ca cơ chứ???"

Cậu chỉnh lại tóc, xốc lại cổ áo, phủi phẳng nếp quần, hắng giọng hít một hơi lấy lại khí thế tự tin rồi mới mạnh dạng đẩy tay nắm cửa bước vào...

-Chào cậu... Wang Yuan..._ một vị trưởng bối khẽ nâng gọng kính nhìn nó

-Vâng!!!_ nó khảng khái đáp lại

-4 năm liên tục xếp hạng nhất toàn trường...

-Vâng

-Đại học kinh tế Bắc Kinh?

-Vâng

-Cậu đã có kinh nghiệm chưa?

-Tôi đã có hai năm thực tập đồ án kinh doanh và marketing tại Singapore...

-Cậu đã được thực tập những gì?

-Tôi tiến hành.......

-Khoan đã..._ một giọng nói "quen thuộc" vang lên cắt ngang câu trả lời của nó_ ko cần biết cậu đứng nhất bao lâu, thực tập được những thứ quái quỷ gì, bất luận cậu tài giỏi như thế nào, đối với tập đoàn này tất cả những thứ đó ko quan trọng...

-Cho tôi hỏi là vị nào đang nói vậy ạ?_ Vương Nguyên trơ mặt ra hỏi. Cái người kiêu ngạo kia rốt cuộc là thần thánh phương nào cớ sao lại cuồng ngôn như vậy...

-À... xin giới thiệu với cậu, tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi Wang Jun Kai

-Rất hân hạnh được gặp Tổng giám đốc, tôi là Wang Yuan - Số thứ tự 183_ Nguyên cúi đầu đầy tôn trọng, tay chìa ra vô cùng lịch sự. Thế nhưng tên Tổng giám đốc kia lại chẳng buồn bắt tay với cậu... thật đúng là khinh người mà...

-Vương Tổng! Chú ý phép tắc một chút!_ Hoàng Chủ tịch khẽ lên giọng

Vương Nguyên ngẩng mặt lên xem cho rõ rốt cuộc tên hống hách kia tướng mạo dữ dằn đến mức nào, có thể khiến Chủ tịch tập đoàn phải nhắc khéo như vậy...

Cho đến mãi tận sau này... nó cũng ko ngờ... định mệnh của cuộc đời nó... đã thực sự chính vì ngày hôm đó mà bắt đầu...

End chap 1~

♡ 버 벅 기 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top