Chương 5
Vài ngày sau, hắn đang có lịch riêng nên vẫn còn ở lại Bắc Kinh, nó là quản lí của hắn nên cũng ở lại, hai người kia về Trùng Khánh, hôm nay hắn được nghỉ một ngày nên rủ nó đi chơi, hắn kêu nó: Êk, đi chơi không
Nó: Không phải ghét tôi lắm sau, sau lại rủ tôi đi chơi
Hắn: Không đi thì thôi, đừng ở đó nói móc
Hai người nói qua lại một lúc thì cũng đến khu vui chơi, tại khu vui chơi
Hắn: Chơi nhà ma đi
Nó: Thôi chơi cái khác đi
Hắn nắm được cơ hội liền chọc nó: Cô sợ à
Nó lắp bắp: Ai...ai...sợ..chứ
Thế thì vào
Suốt quảng đường đi nó nếu lấy tay hắn cho không sợ, có chuyện ngoài ý muốn là nó sợ quá vấp cục đá, nó té còn kéo theo hắn thế là hai người hình thành tư thế nam trên nữ dưới, môi chạm môi
Sau vài giây đứng hình hai người vội ra ngoài, không khí ngượng ngùng bao trùm, một lúc sau, nó lên tiếng trước: Nè, tôi muốn ăn kem, mua cho tôi đi
Ừ
Hắn đi mua kem, nó ngồi đó được một lúc thì có đám du côn lại trêu ghẹo nó
Em, đi với bọn anh không-hắn ta đưa tay tính chạm vào mặt nó, nó vội đẩy ra, nó: không được chạm vào tôi
Hắn ta vẫn ngoan cố kêu đàm em bắt nó đi đúng lúc đó hắn về đến: Mấy người đang làm gì vậy hả
Hắn ta: Chuyện của bọn tao
Nó vùng vẫy chạy ra sau Khải: Cứu em với
Bọn kia lao vào đánh hắn, hắn đánh trả, một lúc sau bọn kia bị đánh bỏ chạy còn hắn thì bị thương nên 2 người về khách sạn
Nó đi lấy hộp cứu thương cẩn thận xử lí vết thương, sau khi sơ cứu xong trên mặt, thì nó hơi ngại vì phải sơ cứu vết thương sau lưng hắn, nó đỏ mặt kêu: anh cởi áo ra quay lưng lại đây đi
Hắn cởi áo ra thì mặt nó càng đỏ vì cơ bụng của hắn, hắn quay ra sau cho nó xử lí vết thương, khi xong nó nói: Cho tôi xin lỗi, tại tôi mà anh mới bị như vậy
Hắn: Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi, ai tôi cũng sẽ giúp
Hai người im lặng một lúc thì điện thoại hắn vang lên: Alo
...................
Anh đến đó liền
Hắn mặt áo vào, nó liền đi theo dù không biết chuyện gì nhưng nó phải trong chừng hắn nên đi theo
Bệnh viện:
Hắn và nó đến trước cửa phòng cấp cứu
Nó: Có chuyện gì à
Hắn: Bảo Quyên nhập viện
Nó lo lắng, một lúc sau bác sĩ ra
BS: Ai là người nhà bệnh nhân
Nó và hắn bước tới
Nó : Bọn cháu
BS: Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng.....
BS chưa nói xong đã có một bóng đen chạy vào hỏi: Nhưng gì bác sĩ
BS bị lất vội trả lời: Chúng tôi đã cố gắng nhưng đứa bé không giữ được
Bs bước đi, Thiên ngồi phịch xuống ghế, Thiên ôm đầu, hắn ngồi xuống: Không sau đâu Thiên
Thiên: Nhưng đứa bé mất rồi liệu Bảo Quyên có tha thứ cho em không
Sẽ mà
Mấy ngày sau Thiên cuối cùng cũng bình thường lại nhưng có một việc đó chính là Bảo Quyên ra nước ngoài, hôm nay nó nhận được một tin là nó phải trở về Hàn, hắn nghe tin đó thì tâm trạng tệ vô cùng nhưng không hiểu vì sau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top