I. Một ngày làm những hai việc tốt!

Chap đầu tiên dành riêng cho bà Sumi_TFBOYS :)) lỡ hứa nên đăng một chap cho coi thấy độ nhảm.

*Lịch: 1 chap/tuần
============================

Mây thì xám, khói thì xám..., và cả không khí cũng xám nốt!

"Ở nhà, không đi đâu cả" Thím Nhạc đang chùi cái ly vội bỏ xuống chặn đường cô.

"Thím à, con qua nhà nội thôi mà" - "Không được, ô nhiễm sẽ làm con khó thở, cộng cả da mặt sẽ nổi mụn đấy" - "Bà nội sẽ ngóng con đó" Cô dương ánh mắt cầu xin thím. Mặc cho cái ánh mắt đó có thể giết chết mấy con nai vàng ngơ ngác thì thím cũng là gái thẳng, huống hồ thân thuộc đến mức nhớ được cả ngày "rụng dâu" của cô.

"Thím! Rin nó vụn thịt kìa!" Cô chỉ tay về phía xa xa, chính là xa xa ấy. Con Rin cả hai năm nay có dám ngó nghé gì đâu, giờ lại dở chứng đổ đốn.

"À mà thím bảo r...ồ...." Khắp nơi chỉ còn tiếng quạ bay /quạc...quạc...quạc.../ và thân ảnh cô đã biến mất hoàn toàn.

-***-
[Bắc Kinh hai năm nay vẫn ô nhiễm như thường. Chả lẽ người dân như con ở đây mà lại không cho cùng người khác hưởng ít khí ư. Ha ha!!] - cô cười ngặt nghẽo... trong cái khẩu trang chống khí độc mà vác mặt ra đường.

Cô là Mạc Tử Di, con gái của một gia đình không thể "lạ" hơn, việc này chắc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách. Ba ở nhà tất bật chăm sóc gia đình, mẹ là giám đốc công ty du lịch ở tp Hồ Chí Minh. Sáng ba nấu ăn, mẹ ngủ lì rồi đi làm, trưa ba nấu ăn mẹ nghỉ ngơi rồi đi làm, tối ba dọn dẹp, mẹ phè phởn. Nhưng ít nhất thì cặp đôi này cũng đã kỷ niệm được 25 năm tuần trăng mật.

Cô hay nói nhưng khá chững chạc và thông minh, nấu ăn được học hỏi từ ba. Mê trai thì gọi là mãn tính.

Nét mặt thì rõ không xấu, còn có cả nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt, nhưng thương thay nốt ruồi đó chả giúp cô cua được anh nào ra ngô ra khoai. Ba là người Trung, má người Việt, học được tiếng Trung từ nhỏ làm cho cô có tình cảm với đất nước này ghê lắm, mỗi năm được về thăm bà nội một lần.

Năm trước, bà nội bị căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ, cô đến Bắc Kinh ở để chăm sóc. Tính ra khi ấy đã là lớp 12 mà còn phải chuyển đi thì thật quá mệt. Cô học hết năm 12, ước mơ lại muốn trở thành sinh viên nơi đất khách quê người nên tiếp tục tá túc bên này, thấy vậy ba má liền "gửi" cả Thím Nhạc vào đây chăm sóc.

Cô rảo bước trên con đường về nhà bà nội. Cô vung tay vui vẻ nhảy chân sáo trên vỉa hè thì... một cậu thanh niên mặt mày khả ái bịt khẩu trang kín mít hỏi.[không lạ mấy a~, Bắc Kinh ô nhiễm thế mà]

"Làm phiền cô, cho tôi hỏi cô có biết gần đây có chỗ nào bán nước không ?" Anh ấy nói giọng phổ thông, thật hiếm khi có người nào nói giọng hay như thế

"Đi thẳng rồi quẹo phải. " Tử Di nghĩ một chập rồi nói, kèm theo cả động tác tay.

"Làm phiền rồi, nhưng cô có thể dẫn tôi đến đó được không?" Vâng, chính là tật mê trai vốn có mà. Mặc dầu cậu thanh niên đã mang khẩu trang nhưng cũng có thể nhìn ra là một người "sắc" không thiếu! Thiên Di đồng ý dẫn cậu thanh niên đến tận tiệm nước, cậu thanh niên rối rít cuối đầu cảm ơn.

"Này, có lẽ cô không phải người ở đây!"

"Không phải nhưng lại phải" - "Vậy thì là..."

"Ba là người Trung, mẹ tôi người Việt" Cô cười tít... dưới lớp khẩu trang.

"À, chúng tôi cũng muốn sang Việt Nam lắm, như cô cũng rõ, có lẽ vì hai nước mâu thuẫn..." Cậu thanh niên gãi đầu ái ngại.

"Chúng...tôi?" - "Tôi và hai người bạn"

Cậu thanh niên đó quả nhiên khí chất không tồi, cậu trong lần gặp mặt đầu tiên chắc hẳn cũng sẽ để lại nhiều ấn tượng cho người khác.

Thiên Di lại quay lại con đường cũ về nhà, được một đoạn liền thấy một thanh niên nữa, mặt mày hớt hải đi tìm thứ gì đó

"Cho tôi hỏi, ban nãy cô có thấy một chàng trai cao cỡ này, mặc áo khoác xanh đi qua đây không?"
"Có có. Ban nãy tôi dẫn anh qua bên kia mua nước"

Chính xác là cô đã làm đến hai việc tốt cùng một ngày, đầu tiên là giúp người tìm đường, sau lại tìm hộ người quen. Chúa của con ơi, con thật tốt lành mà.

~***~

Cô đã đến nhà bà nội. Vẫn như trước, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ với một khoảng sân rộng được trồng rất nhiều hoa.

"Nội ơi........" Cô kéo lê thê chữ i rồi chạy lại ôm bà, dụi lấy dụi để, hít lấy hít để cái hương thơm ấm áp quen thuộc.

"Ban nãy thím còn không cho con qua nhà nội cơ, con trốn đó, hihi" Cô cười ngây ngốc.

"Để bà nói với thím. Tối nay ở với bà, với cô" Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó, ôi cái cảm giác xung quanh là mùi hương dễ chịu, khác hẳn ngoài đường.

"Bà ơi!" Một cậu thanh niên đi đến trước cửa nhà, gọi với vào.

"Nguyên à? Vào đi cháu"

Cô ngồi một cục dưới ghế bành của bà, ngây ngô hướng mắt nhìn lên cậu con trai siêu cấp dễ thương. Oa! Chẳng lẽ cậu ta chưa dậy thì à, da trắng mịn màng, mắt đen lay láy. Cô hướng Nguyên mà nhìn chăm chú, ánh mắt long lanh đến khó tả.

~~~
Mạc Tử Di cô đây ngơ ngác nhìn cậu con trai da trắng như em bé. Được lúc sau liền hồi tâm về trí, bình tĩnh cất tiếng.

"Cậu là...?" Cậu thật sự rất giống một người cô đã gặp... Nhưng là ai?

"Tớ là Nguyên, Vương Nguyên... ườm, ban nãy tớ có gặp cậu rồi. Chắc cậu không nhớ" Cậu gãi đầu cười ngượng.

Cô ngây ngốc nhìn cậu với ánh mắt long lanh khó tả. Gió lùa qua khoảng cách từ trán và mái, hất tóc cậu xéo qua một bên. Cậu luồng tay vào tóc, lay lay làm rơi mấy chiếc lá khô dư âm từ vườn.

Vừa làm vừa nhìn thấy cô gái ngây ngô bên dưới nhìn mình không chớp mắt, tâm liền tự luyến [Vương thiếu gia quả nhan sắc không tồi]

"Thế Thiên Tỉ cháu bà và Tuấn Khải đâu rồi?" Bà nội Mạc lo lắng hỏi. Còn cô thì đơ người với bốn chữ THIÊN TỈ CHÁU BÀ.

Tiện đây nói luôn, bà nội có tất cả 6 người cháu "rơi" được "nhặt" từ ngoài đường. Người đầu tiên do giúp bà qua đường nên được sủng ái gọi là "cháu của bà", sau đó thì vì slogan nên ai giúp bà cũng được gọi như thế, tổng cộng là 6 người, thêm cậu trai Thiên TỈ nữa là "bảy".

Do bà nội Mạc mà ngày đầu tiên gặp gỡ cô còn bị cô giúp việc chặn đường hỏi "Cô đã giúp gì cho bà ấy? Nói đi, cần tiền tôi sẽ đưa" làm cô mông lung hết sức. Sau khi được bà nội Mạc giới thiệu lai lịch rõ ràng cô giúp việc liền xin lỗi, từ đó chở thành cô cháu thân thiết.

"Này cháu! Đứa ngốc này là cháu bà, Mạc Tử Di, hai đứa làm quen nhé!" Bà cười hiền từ nhìn cậu. Cô lại được thêm một cứ hoang mang, sao chỉ lại là CHÁU? Bà quên hai từ CỦA BÀ rồi! Bà lẫm cẩm rồi, bà già rồi.

Cô đưa ánh mắt quyết tâm nhìn bà nội Mạc [Bà ơi, cháu sẽ cố phụ dưỡng bà thật tốt!]. Bà nhìn thấu tâm can của cô cháu nhỏ liền cười " Khi cậu ấy xuất hiện, tất cả những người khác chỉ là tạm bợ" Khiếp, bà lại đọc BÊN NHAU TRỌN ĐỜI à?

"Du ca, Mẫn tỷ cũng vậy sao?" - "Tue~" Cô đã dùng tên hai người CHÁU CƯNG của nội những chả thể xoay chuyển gì.

Lúc sau, một chiếc taxi được đỗ gọn gàng trước nhà, như thể biết trước, bà nội Mạc vui vẻ nghênh đón.

Từ trong xe bước ra là hai thân ảnh cao cao, bịt bùng kín mít. Cậu con trai lớn hơn thì xách hai bịch thịt heo và trái cây, cậu thấp hơn chút ít thì vai đeo cây đàn guitar. Viễn cảnh đẹp khó tả.

Cô lon ton chạy ra đứng cạnh bà nội Mạc, liền bị bà đưa tay đánh vào mông một cái bép.

"Con nhỏ này, sao không giúp đi còn đứng đó " Tiểu Di xịu mặt, bĩu môi đến gần kẻ "tay sách nách mang" mà dựt túi trái cây. Nào ngờ túi nặng quá mà cô không chuẩn bị tư thế nên bị đưa vào trạng thái rơi đột ngột. Trái cây lăn từ ngoài cổng lăn vào trong vườn, tứ lung tung.

Tử Di đưa mắt nhìn lên bà tỏ vẻ thống hối liền bị bà nội Mạc ném cho con mắt chuẩn bị ra đòn khiến cô vội nói lớn.

"Mọi ... mọi người vào hết đi ... để cháu tự làm" nhục nhã lắm Tiểu Di à!

Không giống như cô suy nghĩ, đáng lẽ ít nhất là hai mất một còn, đằng này là ba cá thể mất hết cả. Mình Tiểu Di hì hục đi lượm trái cây. Được lúc sau có một cậu trai đi ra, dáng vẻ thanh tú, chắc là tên mang trái cây rồi. Anh ta cuối xuống lượm quả táo gần cô nhất. Ôi ôi, người gì mà đẹp trai siêu siêu siêu cấp. Cô mỉm cười thật tươi, vạch cái túi xách ra cho chàng bỏ vào. Chàng đã không bỏ vào rồi mà còn tặng thêm một câu.

"Tôi đem vào cho bà làm bánh táo" rồi lạnh lùng quay đi.

...

...

Tiểu Di vừa dị vừa tức, quát lớn "Này, chừng sau mua ít lại nhé, anh mua cho cả đội quân ăn à!" . Chàng thì vừa đi vừa cầm quả táo xoay xoay, cười cười rồi đưa quả táo đã rửa vào miệng nhai rột rột.

Được hồi lâu sau, cô lết thân vào nhà, tâm trạng ủ rủ rồi hờ hững thả bịch táo 5kg xuống sofa.

"Dì Nhiên, cứu con~"

Đúng như dự đoán, dì Nhiên vội vã chạy lại, sách một phần trái cây vào, còn không ngừng than thở "Bao nhiêu đây chắc đủ làm bánh rồi, khiếp, nặng!"

Tiểu Di trầm mặc một lúc, ngước mắt ngây thơ nhìn dì "Chả phải làm bánh từ một quả sao ạ?"

"Có Chúa mới làm bánh từ một quả táo"

Tử Di trầm mặt lần hai. Đậu trôi, lại bị chơi rồi.

~~~~
Cô lết cái thân xác còm nhom vừa bị hành hạ ngoài nắng ra sân sau, nơi mà mùi thịt bay tứ tung.

Tử Di nhìn thấy đĩa thịt lon ton chạy đến, ánh mắt hài lòng gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Sao lại ăn vụn. Bà nói bao nhiêu lần rồi"

"Âu ó, áu âu ăn" (sub: Đâu có, cháu đâu ăn)

"..." Rồi xong, bà nội Mạc giận quá hóa câm. Được lúc sau lại cười nham hiểm, quay đầu nói với chàng Bánh Táo "Thiên Tỉ lại phụ nó nướng thịt hộ bà với"

Chàng Bánh Táo Thiên Tỉ bước lại gần nướng thịt, mặt không biến sắc. Là vậy đó, lại tính tỏ ra mình không làm điều gì trái lương tâm đây mà.

Tử Di hấc cầm nhìn Bánh Táo "Bánh táo đâu, cho tôi ăn với". Thiên Tỉ nghe người đối diện cất tiếng liền dừng lại vài giây, miệng phản phất nụ cười hài lòng "Tí dì đem ra".

Không trúng không trật, chính là trực tiếp bỏ qua suy nghĩ. Bánh Táo, anh được lắm.

Bốn đĩa thịt khói bốc nghi ngút, thơm lừng được trang trọng bày ra đĩa khiến Tử Di vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top