Ep 14: Phòng tự học Học viện nam sinh
Vì một số lý do về ND nên k đăng ep 13 đc. Mong các Cỏ thứ lỗi =)))
-----------------------------------------------
__ Vũ Văn lại có người yêu __
Hôm nay lớp trưởng Vương Nguyên đặc biệt vui vẻ, có lẽ hôm qua được tặng cho hộp sữa dâu và bánh nên mang theo tâm trạng phấn khởi xuống phòng tự học gặp “người ấy”. Tuy rằng bài tập Toán mà lão Đặng giao cho quả thực vừa dài vừa khó lại nhiều không kể hết nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cậu.
- Xin chào mọi người, Vũ Tầm, Vũ Hạo, Thiên Tỷ, Karry. KARRY…
Vương Nguyên vừa bước vào miệng đã cười không ngớt rồi chào hỏi từng người nhưng cái tên cuối cùng lại khiến cậu rất ngạc nhiên nha~
- Karry, hôm nay anh xuống đây sớm đột xuất nhỉ.
Kéo ghế ngồi xuống , cậu bày hết toàn bộ sách vở lên bàn, bắt đầu làm bài tập. Tuấn Khải ngồi bên cạnh dừng bút nói:
- Hôm nay anh phải làm văn, bài thực dài.
Tuấn Khải lúc nói giọng còn cố ý kéo dài ra nghe cũng thật não nề, thê lương đi.
- Bài tập Ngữ văn sao? Đề là gì vậy, có cần tôi giúp gì không ?
Nghe đến cái chữ “bài tập Văn” là Vương Nguyên thực sự rất phấn khích. Gì chứ, riêng môn này thì chưa ai trong khối qua mặt được cậu đâu nhé.
- Đề là kiểu văn mấy đứa đang học, anh học lâu rồi có chút không nhớ. Hay là, cậu giúp anh làm luôn đi ?
Tuấn Khải nói rõ ràng là đang muốn nhờ cậu giúp đỡ cơ mà tại sao nét mặt cùng giọng nói lại không biểu lộ chút thành ý nào như vậy chứ. Bất quá, Vương Nguyên chính là không để ý, bây giờ cậu đang vô cùng đắc ý vì nam thần Karry mà mọi người ngưỡng mộ cũng đang phải nhờ cậu làm văn hộ nha.
- E hèm, tôi giúp anh thì cũng được thôi cơ mà toán lão Đặng ra rất dài lại khó nữa, tôi phải làm rất lâu nên…
Vương Nguyên cố tình bỏ dở câu nói, Tuấn Khải lại chỉ khẽ nhếch miệng cười, nói :
- Thôi được, anh sẽ làm giúp cậu.
- Hì hì, cảm ơn anh.
Điệu cười này của Vương Nguyên chỉ có thể miêu tả bằng 1 câu: Ngốc không thể tả.
Hai người trao đổi vở xong Vương Nguyên liền đọc đề rồi cắm đầu vào viết, viết gần xong một trang giấy mới chợt nhận thấy hôm nay thiếu ai đó thì phải:
- Ấy, Vũ Văn lại đâu rồi ?
- Đi đón em người yêu tan học về rồi.
Vũ Hạo nói, mặt vẫn cắm vào quyển truyện
- Cái gì, người yêu, không phải như vậy là vi phạm điều luật của trường sao ?
Vương Nguyên đứng bật dậy mắt mở to, trừng trừng nhìn.
- Anh ấy nói “ Khi yêu thì luật lệ gì cũng bỏ qua hết.”
- Cái gì _ Vương Nguyên tức giận đập bàn_ Cậu ta cũng quá to gan đi, cậu ta nghĩ lớp trưởng tôi đây ngồi làm tấm bình phong chắc. Karry, anh đi với tôi, chúng ta đi tóm cậu ta về.
- Này này, cậu không được đi.
Tuấn Khải mặt đanh lại nói, ánh mắt dứt khoát nhìn vào Vương Nguyên.
- Được, anh không đi thì thôi. Thiên Tỷ, Vũ Tầm, Vũ Hạo, đi thôi.
- Tôi không cho cậu đi.
Tuấn Khải đứng bật dậy kéo giật cánh tay Vương Nguyên lại.
- Lại sao nữa, lần trước đi trả đũa tên Bạng Hổ anh cũng không cho tôi đi, lần này lại là vì sao nữa đây?
Tuấn Khải “hừ” một tiếng, tiểu tử ngốc này, nóng tính đến mức quên luôn bây giờ vẫn đang là giờ tự học, tên Vũ Văn kia trốn tiết còn tạm được chứ Vương Nguyên thân là lớp trưởng một lớp, làm sao có thể tùy tiện bỏ tiết được.
- Vậy, cậu cũng quên luôn đây là giờ tự học sao?
- Giờ tự học_ Vương Nguyên thần người ra một lúc rồi lại nổi cơm tam bành_ Hừ, Vũ Văn, cậu lại còn dám tự tiện trốn tiết, được lắm để rồi xem lớp trưởng tôi đây dạy dỗ cậu như thế nào.
Vương Nguyên à, đâu phải chỉ mình cậu giận, có người nào đấy bên cạnh mặt còn lạnh hơn nước đá rồi nha~
~ 10 phút sau ~
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên toán, văn đều đã làm xong cả liền kéo theo cả Dịch Dương Thiên tỷ cùng đi tóm tên vũ Văn không biết trời cao đất dày kia về. Trước đây Vũ Văn có từng nói qua, nếu như nam thần và lớp trưởng cùng xuất hiện một lúc thì không biết sẽ có bao nhiêu người đứng chờ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng được kiểm chứng xem sẽ có bao nhiêu người đứng chờ nha~ cơ mà quả thực đếm không xuể, hình ảnh hiện giờ không thể dùng từ tấp nập mà diễn tả hết được đâu. Cả một tập đoàn nữ sinh cùng nam sinh đứng trước cổng trường, dõi theo họ từng đạo ánh mắt tỏ vẻ thập phần ngưỡng mộ. Không chỉ vậy đâu, ở đó còn có rất nhiều ánh mắt chỉ thủy chung dõi theo cái tên mặt lạnh hơn nước đá đang đi bên cạnh họ- Dịch Dương Thiên “ Tổng “ nha. Thiên Tỷ khi vào trường cũng vô cùng nổi tiếng, một người toàn năng, tài giỏi cầm-kì-thi-họa đều giỏi không kém gì các vị thư sinh nho nhã ngày trước, thành tích thì lại cực kì nổi bật nên fan hâm mộ cũng vô cùng nhiều. Chỉ có điều là người này đặc biệt ít nói lại lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm không đổi thật dễ khiến người khác nhìn mà phát run nên được đặt luôn cho cái biệt danh Thiên Tổng … thực ra gọi vậy đâu có gì là không đúng.
- Ấy, Văn Văn, anh nhìn xem, ba người họ không phải đang đi đến đây đó chứ?
Ở quán nước gần trường có hai người đang ngồi nhìn về phía nhóm vương Nguyên, cái bóng dáng này thực quen, không phải chính là vũ văn sao/
- A, nhìn kìa, họ thực sự đi tới, còn có thiên tỷ, cậu ấy quả là hảo soái, khí chất cực bức người a~
- Nhã Nhã, em cũng nên để ý bạn trai mình vẫn còn ngồi trước mặt chứ.
Cơ mà lúc này đôi mắt của bạn gái đó đã tự động bật chế độ bắn tim hồng rồi, đâu còn có để ý nữa đâu. Lúc này Vương Nguyên, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ đã thấy hai người nên nhanh chóng tiến tới. Vương Nguyên trừng mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt, lửa giận lại nổi lên. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ mặt vẫn lạnh, không ai hé răng nửa lời.
- Thiên Vũ Văn …
Vương Nguyên vừa bước vào quán đã đã tức giận nói khiến tất cả mọi người dều tò mò quay lại nhìn, cơ mà 2/3 số ánh mắt đó là hình trái tim nha~, hình nhưu còn có tiếng xì xào” Hảo soái a~, hotboy nổi giận cũng vô cùng đẹp, ôi tim tui…”
- Vương …Vương Nguyên…_ Vũ Văn thực không dám tưởng tượng lớp trưởng Vương lại tức giận đến mức này nha._ Nam thần à, anh mau giúp em đi.
- Hừ tự làm tự chịu, anh đây không quản. _ Nói rồi Vương Tuấn Khải khoác tay, lạnh nhạt đứng một bên, Thiên Tỷ thì từ đầu tới cuối vẫn vậy, không biểu lộ thêm một chút gì cả. Mọi người kéo đến xem ngày càng đông, Vũ Văn chỉ biết cúi đầu nhìn tứ phía, Vương Nguyên vẫn bừng bừng lửa giận. Nhưng cái cô Nhã Nhã kia cực kì có duyên xán lại chỗ Thiên Tỷ cười giả lả, làm bộ e thẹn nói:
- Tiểu Thiên a~, mình....mình… từ lâu rồi, mình rất thích cậu.
- Cái gì? _ Không chỉ có Vũ Văn gào một mình đâu nha, Vương Nguyên cũng tròn xoe mắt, Tuấn Khải nhìn chằm chằm còn một lũ người ở đằng sau thì mặt đã đen như đít nồi cháy, mắt đã bắn tia lửa về người vừa phát ngôn gây shock kia rồi, đâu đó còn có người nói” Trơ trẽn”. Thiên Tỷ lạnh nhạt liếc mắt một cái qua người trước mặt, bắn ánh mắt sang chỗ Vũ Văn rồi lại nhìn vào hai vị họ Vương đứng đằng sau.
- Á, không phải như cậu nghĩ đâu, thực ra mình không có nhận lời tỏ tình của cậu ấy, là cậu ta tự đơn phương mình thôi, thật đấy.
Vũ Văn ngồi phịch xuống ghế, tay đã siết lại thật chặt. Vương Nguyên vỗ vai thằng bạn an ủi, tuấn Khải nheo mắt lại nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ chờ đợi.
- Tiểu Thiên, cậu, cậu…nghĩ sao?
Thiên Tỷ nhếch mép, ánh mắt lướt qua con người đang ủy khuất ngồi trên ghế kia, nói:
- Loại như cô, còn muốn tôi trả lời sao?
Nói rồi cái cô Nhã Nhã đó nức nở ôm mặt chạy mất. Lúc đấy, thiên Tỷ quay sang nhìn Vũ Văn. Vương Nguyên định xả cho Vũ Văn một trận thì lại nhận được ánh mắt “ thân ái” của Tuấn Khải nên lại hậm hực đứng một bên.
- Cậu giận tôi sao?_ Thiên Tỷ nhíu mày hỏi.
- Không, cơ mà cậu không nên từ chối cô ấy, dù sao cô ấy cũng rất tốt.
Vũ Văn nói, giọng buồn rầu, trong quán chỉ còn lại lác đác vài người, mọi người đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh.
- Tốt, thật sự thì tốt ở chỗ nào? Tôi quả thực không hiểu, cậu bị cô ta xoay tới như vậy còn nói giúp cô ta, còn xúi gục tôi vi phạm nội quy của trường sao?
Thiên Tỷ giạn thật, mắt trừng lớn, nói vẻ dọa nạt. Vũ Văn mỉm cười đứng dậy khoác vai Thiên Tỷ:
- Anh em tốt, cảm ơn cậu, nào mọi người, chúng ta đi ăn mì thịt bò, em mời.
- Tụi em cũng đi. _ Vũ Tầm, Vũ Hạo từ đâu nhảy ra làm cả bọn giật mình nhưng rồi mọi người ũng vui vẻ đi ăn. Có lẽ từ lần sau, Vũ Văn cạch luôn mấy vụ bạn gái này mất.
- Ê, Vũ Văn, tôi còn chưa tính sổ với cậu việc dám coi thường lớp trưởng tôi đây đấy nhá.
- Thôi được rồi, bạn bè xí xóa hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top