ch01.
Tại một cảng vũ trụ tư nhân tấp nập người qua lại của tinh cầu thủ đô, một chiếc phi thuyền dân dụng cỡ lớn đang đỗ ngay tại bến đỗ trung tâm. Từng dòng người đông như kiến ngược xui thành hai hàng, luân phiên lên xuống phi thuyền. Chiếc phi thuyền nhìn qua thì có vẻ cũ kĩ nhưng cũng đã trải qua hành trình dài hơn ba tháng ròng rã trong vũ trụ mênh mông, xuất phát từ tận Đế quốc Liberus đến tinh cầu thủ đô Đạt Tây của Liên minh Nhân loại. Bây giờ tại bến cảng của Đạt Tây, chiếc phi thuyền già nua này lại chuẩn bị bắt đầu thêm một chuyến hành trình thật dài nữa bên trong vũ trụ vô tận.
Loa kèn hiệu của phi thuyền phát lên in ỏi, báo hiệu phi thuyền đã sắp sửa rời cảng, ai ai cũng nhanh chóng mang theo hành lí, hoặc là vội vã cầm theo vé tàu chạy lên phi thuyền tìm chỗ ngồi của mình, hoặc là chen chúc nhau rời xuống bến cảng làm thủ tục nhập cảnh Đạt Tây.
Ten đeo theo một chiếc balo nhỏ gọn trên lưng, cùng dòng người nối đuôi nhau đi đến cổng xác minh thân phận của Đạt Tây. Mái tóc dài qua mắt bị gió thổi cho rối tung lên, cả người vì một chuyến hành trình dài khiến cho mệt mỏi vậy mà bây giờ lại trông rất hưng phấn. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời của Đạt Tây dưới lớp trường kính bảo vệ xanh vắt, cặp mắt kính tròn xoe gọng bạch kim ẩn ẩn ánh lên mấy tia phản chiếu chói loá, cả toà hành tinh thủ đô của Liên minh này đều được bao bọc bảo hộ bằng một trường kính khổng lồ khoa trương, Ten nheo mắt cười vui vẻ, cuối cùng cũng đến nơi rồi, quả thật rất tốt.
Thủ tục nhập cảnh của Đạt Tây khá rắc rối, dù sao cũng là tinh cầu trọng yếu của Liên minh nên không thể trách được. Mặc dù mỗi người đều đã có thiết bị đeo tay giám định thân phận cũng như giấy phép xác nhận nhập cảnh. Nhưng tại cổng bến cảng tư nhân này, thực sự hỗn tạp quá nhiều người, mọi người đều phải trải qua tiếp một vòng giám định thân phận tại chỗ nữa thì mới chính thức được phép rời đi. Vì vậy, mặc dù từ giữa trưa đã tới nơi, nhưng mãi gần đến tối muộn Ten mới được bắt xe công cộng, đi vào trung tâm thành phố cảng Hải Đồ, một thành phố phồn hoa phát triển bậc nhất của Đạt Tây.
Cậu thích thú hướng mắt ra ngoài phố ngắm nhìn, không ngừng cảm thán quả nhiên là tinh cầu cấp A, đến một thành phố cảng cũng thật khoa trương lộng lẫy. Khắp nơi đều là các rừng cây nhân tạo xen lẫn với các công trình kiến trúc chọc trời, từ đường chính đi vào trung tâm thành phố còn có một toà tháp thông tin quan sát nhìn như là cao vô tận, xuyên qua cả những tầng mây, xung quanh không ngừng có từng chiếc từng chiếc cơ giáp quân đội tới lui tuần tra. Ten thầm oa lên một tiếng ở trong lòng. Thật nhiều thật nhiều từng đội cơ giáp bay lướt qua trên bầu trời. Quả nhiên là tinh cầu tập trung lực lượng thượng tầng của chính trị cùng quân đội Liên minh, sức mạnh cơ giới thật rất đáng sợ. Cậu âm thầm siết chặt nắm tay, nhất định, nhất định cậu sẽ bắt đầu từ đây mà lái cơ giáp hiên ngang khắp vũ trụ!
Ten giơ tay liếc nhìn lại thiết bị truyền tin trên tay một lần nữa, bên trong là một bức tin mà không biết cậu đã đọc qua bao nhiêu lần rồi. Là tin thông báo trúng tuyển hệ thực chiến cơ giáp của Học viện Thủ đô Liên Minh. Mặc dù nói trong khắp các tinh hệ, có rất nhiều các trường đại học có đào tạo chuyên môn các ngành liên quan đến cơ giáp, thậm chí chất lượng cũng không tồi, nhưng vì Học viện Thủ đô này là nằm toạ lạc ngay tại tinh cầu thủ đô, nhận được rất nhiều nguồn tài lực chính thống của quân đội, nên tất nhiên cũng sẽ được người chú ý. Quả thật là thế, sinh viên các ngành liên quan ra trường sẽ được điều thẳng đến quân bộ để chuẩn bị cho việc gia nhập quân ngũ, điều mà được xem là biểu hiện cho địa vị và danh dự của con người trong xã hội cơ giáp này, vậy thì ai mà không mơ ước cho được. Bên cạnh đó còn phải nói tới khoa thực chiến, cùng với khoa tổng chỉ huy của trường, đều là nơi cho ra các anh hùng bậc nhất của nhân loại, chất lượng không hề thua kém các trường quân sự chuyên môn ở Đạt Tây. Ten vừa nhìn bức tin điện tử trên cổ tay, lại không nhịn được cười cười, đợt sát hạch sắp tới của Học viện, cậu phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Vừa đến Hải Đồ, cậu liền không dừng lại lâu, lập tức chạy thẳng đến bến ga nội địa của thành phố, chuẩn bị mua vé ngồi xe cao tốc đến Học viện Thủ đô. Giờ này tuy đã trễ, nhưng bến ga vẫn đông đúc người qua lại. Người máy nhân viên phục vụ vừa thấy cậu bước vào, liền lập tức nhanh nhẹn chạy đến hướng dẫn.
"Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến bến ga số 1 của thành phố Hải Đồ. Xin cho hỏi quý khách cần đến nơi nào?"
Nhân viên nhân tạo là một người máy lớn ngang với cỡ người thường, đầu là một bảng hiệu tròn vo nhấp nháy ánh đèn, thân thì sơn một màu xanh dương như kiểu áo của nhân viên thực thụ.
Ten dừng lại một chút, ngó nghiêng tò mò quan sát một hồi mới từ từ trả lời. "Tôi muốn đến Học viện Thủ đô."
Người máy vừa nghe cậu trả lời, liền lập tức vui vẻ chớp chớp ánh đèn bảng hiệu trên đầu. "Cậu là tân sinh đến sát hạch Học viện Thủ đô sao? Mấy ngày nay chúng tôi đã tiếp đón rất nhiều người rồi. Mau đến mau đến, tôi lập tức giúp cậu đăng kí vé tàu." , vừa nói, người máy vừa chạy vòng ra sau lưng cậu, đẩy cậu một mạch đi về phía trước.
Ten không kịp phản ứng, liền phải đi theo, tên người máy phía sau còn không ngừng nói, tuy rằng âm thanh phát ra là âm thanh điện tử có phần khô khốc, nhưng vẫn không giấu được vui vẻ hưng phấn. "Cậu có tin xác nhận của Học viện chứ? May mắn cho cậu đến bến ga chúng tôi, chúng tôi có chương trình liên kết với Học viện, có chuyến xe cao tốc chạy thẳng đến Học viện, ngoài ra còn có giảm giá vé cho sinh viên của Học viên nữa. Cậu có tin xác nhận không? Chỉ cần có tin liền được rồi. Cậu xem có tiện lợi không?"
Thật ra thì vé tàu nội địa bây giờ cũng chẳng mắc lắm... Ten lầm bầm trong lòng. Ở thời đại mà khoảng cách di chuyển được đo bằng từng năm từng trăm chục năm ánh sáng trong vũ trụ thì so ra di chuyển vòng vòng trong một tinh cầu chẳng đáng là bao cả. Nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm vậy... Ten lén lút sờ sờ vòng tay thông tin của mình, bây giờ mình thật sự quá nghèo túng quá đáng thương rồi...
"Chuyến tàu xuất phát đến Học viện sớm nhất là trưa ngày mai, cậu đã tính toán đêm nay sẽ ở đâu chưa? Hải Đồ là một thành phố cảng nổi tiếng bật nhất với hơn năm quần khu du lịch vô cùng nổi tiếng đó, nếu cậu cần tôi có thể cung cấp bất kì thông tin du lịch nào hữu dụng. Phải rồi phải rồi, mau mau đưa vòng thông tin đến máy xác nhận. Cậu là đến từ hành tinh khu vực nào vậy?" , người máy nói liên tục không ngừng nghỉ, càng nói càng nhiệt tình, đẩy Ten một đường đi đến một dãy bảng hiệu xác nhận thông tin và đặt mua vé tàu.
Ten đưa vòng thông tin trên cổ tay lên máy quét, chậm rãi trả lời người máy phục vụ đang chạy vòng vòng quay người mình. "Tôi đến từ Đế quốc Liberus..." , nghĩ một chút, cậu mới bổ sung thêm, "Là lần đầu tôi đến tinh hệ trung tâm của Liên minh."
Bình thường Liberus và Liên minh vẫn giữ mối quan hệ đồng minh thân cận, việc cậu từng ghé thăm các tinh cầu của Liên minh thuộc tinh hệ phụ cận Liberus cũng không quá xa lạ. Nhưng tinh hệ trung tâm cách xa Liberus như thế này, vẫn là lần đầu tiên cậu đặt chân tới.
Người máy phục vụ dừng lại một chút, đèn trên đầu nhẹ nhàng nhấp nháy vài cái, tựa như là đang truy quét thông tin. Qua một lúc liền lại reo lên nói liên hồi. "Liberus thật sự quá xa! Thật lợi hại! Liberus còn rất nổi tiếng với các tinh cầu khoáng vật phong phú nữa!"
Ten gật gật đầu, kiểm tra vé tàu mình đã đặt mua trên máy, nghe người máy nói vậy cũng không ngẩng lên. "Ừ. Có một chút nổi tiếng."
Thật ra cũng không phải chỉ có một chút. Đế quốc Liberus thật sự có sở hữu số lượng lớn những tinh cầu khoáng vật, không những số lượng dồi dào, mà đến chủng loại cũng vô cùng quý hiếm. Bởi vậy ở Liberus, khai thác, sơ chế, gia công nguyên liệu đều vô cùng phát đạt. Đây cũng là cơ sở để Liberus nói chuyện đàm phán với Liên minh, quan hệ hợp tác của hai bên trước nay đều vô cùng tốt đẹp. Cũng vì một phần lí do đó mà Ten một đường đều thuận lợi như vậy nhận được thư tín trúng tuyển của Học viện cao cấp thuộc Liên minh, lại còn dễ dàng nhập cảnh ở Đạt Tây như thế.
"A đúng rồi!" , người máy reo lên, "Tôi mã hiệu là B059, vẫn chưa giới thiệu với cậu. Cậu đã có phòng để ở qua đêm chưa? Mặc dù phòng nghỉ ở Hải Đồ kiếm không khó, nhưng cậu ở lại khu nhà nghỉ của bến ga vẫn là tiện nhất! Cậu thấy sao, cậu thấy sao?"
Ten suýt thì quên mất việc tìm chỗ ở lại qua đêm nay. Cậu ngẩng đầu nhìn người máy nhân tạo, tính toán thời gian cũng không còn sớm, liền gật đầu đồng ý. "Vậy phiền ngươi hướng dẫn sắp xếp cho ta rồi."
"Không phiền không phiền!" , người máy thấy cậu đồng ý thuê phòng lập tức vui vẻ reo lên rồi vội vã gấp gáp kéo cậu đi về khu nhà nghỉ dành cho hành khách. Vừa đi, người máy trí tuệ nhân tạo vừa giới thiệu sơ lược về Hải Đồ, rồi lại nói tiếp về Học viện Quân sự hàng đầu ở Đạt Tây này, liên miên không dứt. "Đạt Tây có tổng cộng hai mươi mốt vệ tinh nhân tạo kết nối trực tiếp với đất liền. Học viên Quân sự Liên Minh sở hữu ba cái, là khu vực dành cho sinh viên theo học tại trường thực tập, chín cái trực thuộc quân đội, ngoài ra, bến ga số 1 của chúng ta còn sở hữu một cái nữa! Tất nhiên là đồng sở hữu với một số bến ga khác..." , Người máy giới thiệu đến vệ tinh nhân tạo của bến ga số 1 thì đặc biệt khoe khoan, Ten tưởng tượng trong lòng, nếu người máy này có một cái cằm, khẳng định là nó đã hất lên tận trời rồi... Tất nhiên là khi nói đến việc đồng sở hữu vệ tinh nhân tạo đó còn có một vài bến ga khác, người máy trí tuệ nhân tạo liền nhỏ giọng lại... thậm chí trong giọng của người máy thế mà Ten nghe ra được một chút ý tứ bực bội, chán ghét...
Cậu không khỏi trộm cười. Mà nghĩ lại, từ lúc còn trên phi thuyền chuẩn bị tiếp cận Đạt Tây, Ten đã có thể thấy được toàn khung cảnh độ sộ của một hành tinh thủ đô rồi. Lưới bảo vệ cao cấp toàn bộ bao bọc hành tinh cứ như là một tầng khí quyển dày đặc trong suốt, xung quanh là những vệ tinh nhân tạo đầy đủ kích cỡ chuyển động xung quanh Đạt Tây. Tạo thành một hiệu ứng tổng thể rất... khí thế doạ người. Cả hành tinh trông cứ như một toà thành khổng lồ vậy.
Dọc đường đi đến khu nhà nghỉ là một băng truyền vận tải tự động, chủ yếu là để dọc theo đường băng truyền này, bến ga sẽ phô trương toàn bộ mỹ cảnh bậc nhất của mình với hành khách. Ten ngẩn ngơ cùng với người máy trí tuệ nhân tạo bên cạnh một hồi, cả hai cũng đã tới nơi.
Băng truyền tải đi tới cuối con đường là một đại sảnh lơ lửng giữa không trung rộng lớn, bao bọc xung quanh là một căn phòng kính khổng lồ, từ giữa đại sảnh toả ra bốn phía là những căn phòng nghỉ hình khối. Các căn phòng hình khối kia không ngừng di chuyển chậm rãi xung quanh đại sảnh, cảm giác cứ như đại sảnh chính là một định tinh, mà phòng nghỉ thì như những hành tinh hoặc hành tinh lùn quay xung quanh đại sảnh. Mà ngay bên dưới đại sảnh giữa không trung lại là một khu rừng nhân tạo rậm rạp. Quả thật là một thiết kế rất ấn tượng.
Người máy trí tuệ nhân tạo dẫn Ten đến đại sảnh ngay chính giữa khu nhà nghỉ. Nhập một chuỗi thông tin đăng kí phòng, vừa xong, một khối lập phương lập tức di chuyển đến gần chỗ cả hai đang đứng. Cửa khoang của khối lập phương mở ra, bên trong là một căn phòng nhỏ gọn, nhìn sơ qua thì cảm giác rất đầy đủ tiện nghi, chất lượng rất tốt. Cửa khoang vừa mở, người máy trí tuệ nhân tạo liền lập tức chạy vào bên trong, giới thiệu sơ lược một vài tính năng của phòng. Sau đó rất lễ phép mà chúc cậu ngủ ngon một cái mới chịu rời đi.
Ten mệt mỏi ngã người lên giường. Cả một ngày dài, vừa từ trên phi thuyền xuống lại một mạch đi tới trung tâm thành phố không ngừng nghỉ khiến hiện tại cậu có chút hơi mệt mỏi. Xoa xoa hai mắt, Ten nhìn khung cảnh bên ngoài phòng mình, làm một bầu trời đêm đầy sao cùng với cánh rừng sâu thẳm ngay phía dưới chân. Đây là một trong những tính năng của khoang phòng mà người máy đã giới thiệu với cậu, vách tường của khoang phòng có thể điều chỉnh để trong suốt từ bên trong, giúp hành khách có thể ngắm cảnh thư giãn. Nhưng hiện tại đầu Ten có chút đau nhức, cái cảm giác bay lơ lửng lơ lửng giữa không trung này càng làm cậu hoa hết cả mắt hơn, nên cậu dứt khoác vươn tay điều chỉnh vách tường trở thành trạng thái phong kín bình thường.
Nằm lười trên giường một lúc, Ten giương mắt chú ý thấy trong góc phòng có một khoang máy thực tế ảo. Lâu rồi không có đánh cơ giáp trực tuyến trên mạng... Ten thầm nghĩ... Từ trước đến nay cậu vẫn luôn rất thích đánh cơ giáp trên mạng thực tế ảo. Ở thời điểm hiện tại, mạng thực tế ảo đã có thể mô phỏng thành công các cỗ máy cơ giáp khổng lồ rất chân thực và phức tạp, vậy nên, thi đấu cơ giáp trực tuyến không chỉ là để giải trí đơn thuần nữa, mà còn có thể cải thiện kỹ năng điều khiển cơ giáp của mỗi người. Thành tích trên các bảng xếp hạng thi đấu cơ giáp trực tuyến từ đó được nhiều người quan tâm hơn. Mà cũng là dựa vào thành tích cùng thực lực không tồi của mình, Ten mới có được một lần cơ hội xem xét tham gia buổi kiểm tra đầu vào của Học viện Quân sự Liên Minh. Nhưng, khoảng thời gian dạo gần đây cậu không thường lên mạng nữa, tuy là ở trên phi thuyền vũ trụ cũng có trang bị khoang thực tế ảo nhưng là phải trả phí thuê theo giờ, quả thật rất không tiện...
Ten trưng trưng mắt nhìn chiếc khoang máy mới toanh nọ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, đợi đến lúc vào Học viện rồi sẽ có thời gian luyện tập đối chiến cơ giáp vậy. Cậu thành thật cởi quần áo, vứt mắt kính ra trên bàn trà cạnh giường ngủ, chui vào nhà vệ sinh. Tắm rửa sơ sài một lượt mới trèo trở lại lên giường. Rúc người vào trong ổ chăn, Ten kiểm tra lại máy thông tinh trên tay mình một lượt, hiện tại đến ngày cuối tổ chức xét tuyển trực tiếp của Học viện còn chừng năm ngày. Thời gian khá thong thả, cậu không gấp gáp. Thôi vậy, đến đâu thì tính đến đó, Ten nghĩ.
Cậu xoay người, tìm một vị trí thật thoải mái, mới từ từ mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Theo khoảng khắc Ten nhắm mắt, đèn trong phòng cũng tự động dịu đi, ánh sáng vàng nhu hoà trực tiếp kéo hai mí mắt đã nặng trịch của cậu lại. Một đêm yên tĩnh.
Cũng trong thời gian này, ngay tại Đế quốc Liberus, một đám người đang hối hả vây xung quanh một toà thành cổng cao tường lớn. Ở thủ đô Liberus, bây giờ chỉ mới là buổi xế chiều thôi.
"Theo như tin tức thì trong hai trăm phi thuyền dân dụng đã rời đi từ cảng thủ đô, sau khi loại bỏ đi gần một trăm phi thuyền trực thuộc Liberus, chúng tôi đều đã tra qua hành trình của toàn bộ các phi thuyền nhưng..." , một người đàn ông trung niên cầm trong tay một bảng điện tử, rõ ràng báo cáo với cấp trên của mình.
Vị cấp trên kia vừa nghe báo cáo, vừa nhíu chặt lại hai hàng lông mày.
Có lẽ người trung niên cũng cảm nhận được tâm tình của cấp trên không quá tốt, vội vàng nói nhanh một lượt, "Hiện tại tôi đã bắt đầu điều tra các khu vực mà những phi thuyền trên đi qua, có điều vẫn không có tin tức gì, một số phi thuyền quả thực đi quá xa mạng lưới thông tin của chúng ta, số lượng cũng quá nhiều. Việc tra xét... cần phải có thời gian, thưa tổng trưởng."
Sau khi nói hết, rõ ràng người đàn ông trung niên đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cấp trên hình như vẫn đang suy nghĩ việc khác, chứ không có ý định trách cứ ông về việc tiến trình điều tra chậm trễ... nhưng quả thật bọn họ không thể đẩy nhanh tiến độ hơn được nữa. Tốc độ truyền tải thông tin liên hành tinh là có giới hạn... Phải biết rằng, mặc dù những năm gần đây, các thành tựu trong việc khai phá lỗ sâu không gian để truyền tin tức sóng, giúp tin tức sóng trao đổi giữa phạm vi các tinh hệ được rút ngắn đi rất nhiều, nhưng dù sao vẫn có hạn chế, thông tin tình báo thu thập được vẫn cần có kiểm chứng, mà nhân lực của bọn họ thì lại có hạn...
"Vậy còn số tài khoản nhân dân?" , vị cấp trên kia đột nhiên hỏi. Người trung niên liền giật mình ưỡn thẳng sống lưng, nhìn lướt qua bảng điện tử một lượt rồi mới dám nghiêm túc trả lời. "Số tài khoản cá nhân tại Liberus đều đã ngưng hoạt động, vẫn không có bất kì hoạt động giao dịch điện tử nào, không tham gia mạng thực tế ảo."
"Còn của Liên minh thì sao?"
"Số tài khoản cá nhân Liên minh hiện tại chúng tôi chỉ mới tra ra được thông tin các hoạt động giao dịch điện tử trọng yếu, thông tin đăng nhập thực tế ảo. Chúng tôi đang cố gắng thử tra thêm thông tin xuất nhập cảnh. Việc này có hơi khó khăn, cần phải chờ phản hồi từ Liên minh."
Khung cảnh chiều tàn trải ra một màu hồng nhàn nhạt khắp bầu trời tại thủ đô Liberus. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa rọi tới vào bên trong căn phòng đầy ắp các thiết bị điện tử đang lấp loé ánh đèn.
Người ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ bị ánh mặt trời in ngược bóng lên bàn việc của mình, phía trên là từng đống từng đống các văn kiện vứt lung tung, bừa bãi khắp nơi. Người nọ nhìn chăm chăm vào một phần báo cáo mới nhất mà cấp dưới đưa tới, khẽ gõ nhịp các ngón tay trên bàn, suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ phất phất tay với cấp dưới của mình. "Anh có thể đi rồi, tiếp tục nhanh chóng điều tra."
Vị cấp dưới nghe được lời đuổi người, liền vội vàng gật đầu hô một tiếng, "Đã rõ!" , rồi rời đi. Cũng may mắn... sau khoảng thời gian hỗn loạn ban đầu thì tình hình phía hoàng gia có vẻ đã ổn định lại rồi... không có tin tức xấu cũng là một loại may mắn với bọn họ... Cấp dưới vừa đi trên dãy hành lang tối âm u, vừa tự vuốt vuốt ngực bản thân, tự trấn an chính mình.
Đêm đến ở Liberus, là một đêm mưa thật dài chẳng ai ngủ yên được.
Hết chương 1
.
Hừm... tớ chỉ để một chương trước như thế này làm động lực thôi. Mặc dù cũng viết được kha khá làm vốn rồi nhưng tớ muốn hoàn thành xong luôn chương 4 hoặc chương 5 trước rồi mới tiếp tục. Tại vì tớ muốn viết một bộ truyện dài dài xíu, nên cần nắm chắc cốt truyện cũng như tình tiết trước đã.
Dù sao thì dạo này tớ cũng rất có động lực chèo chiếc thuyền mới này... Tendery dễ thương thật sự... Mà Ten cũng là idol đầu tiên tớ ship multi-paring kiểu này á. Nói trắng ra thì Ten có moment với ai là tớ sẽ có động lực viết cho couple đó thôi... Chỉ hi vọng WayV không bị cho ra rìa như NCT-U...
Bộ truyện này là tớ lấy cảm hứng từ WayV, rất rõ ràng luôn... từ project DreamLaunch này nọ, Hendery bảo muốn có người máy khổng lồ, tớ sẽ viết về người máy khổng lồ vậy :'D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top