Chap 9. Một nhà.

Dạo này, Thiện không cần tốn công chạy moto hay lái xe ô tô đến trường quay nữa. Cậu đã có một tài xế riêng cho mình, đó chính là anh bạn hàng xóm_ Tuấn. Trước đó, Tuấn ngỏ lời muốn hai anh em cùng nhau đi chung cho vui. Thiện ngại từ chối, cậu gật đầu đồng ý luôn. Dĩ nhiên lí do sâu xa vẫn là muốn được ở cạnh anh.

Rap Việt mùa một cũng đã đi đến chặng đường cuối cùng. Những màn ghé sát tai nhau giữa hai vị ban giám khảo cũng chẳng còn nhiều nữa. Tương tác trên sàn diễn giữa hai người có vẻ ít nhưng ở ngoài đời thực thì khác hoàn toàn.

Trái gió trở trời, công việc thì nhiều nên Thiện đã đổ bệnh. Cậu ngồi ở trường quay ghi hình xong thì dáng vẻ nói nhiều và hài hước kia cũng biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi của một người đau ốm.

May mắn là cơn sốt đến vào đêm muộn chứ không phải trong lúc làm việc. Nếu không thì chắc đến micro Thiện cũng cầm không nổi nữa. Cũng gần mười năm rồi cậu mới bị sốt nặng như vậy.

Cậu nằm trên giường, cả người ớn lạnh, da dẻ nóng hết lên. Trong nhà không có một viên thuốc nào hết. Cậu cũng không thể nhấc tấm thân này mà chạy xe đi mua thuốc được. Thế là cậu nằm một chỗ, đầu đau như búa bổ, hai mắt nhắm chặt lại, mặc kệ cơn đau hành hạ.

Điện thoại của cậu rung lên, Tuấn gọi cho cậu. Thiện nhấc máy, cậu ho vài tiếng, khản cổ:

-"Alo?"

-" Anh đang ở trước nhà cậu. Anh vào nhé?"

Thiện chẳng nói chẳng rằng, tay buông điện thoại xuống. Tuấn sớm biết Thiện bị đau từ hồi sáng. Cậu bỗng dưng chán ăn, cả người cứ thơ thẩn, miệng cũng không đủ sức cãi tay đôi với anh. Tuấn cứ thế âm thầm quan sát cậu cả ngày với niềm lo âu vô bờ. Đến tối, anh vẫn không an tâm, đành gọi điện cho Thiện xem chừng. Nghe giọng cậu, anh thừa biết bệnh tình của cậu thế nào rồi.

Mở cửa phòng, anh thấy Thiện nằm ngủ trên giường, hơi thở đều đặn. Anh đặt tay lên trán của cậu mới biết Thiện bị sốt. Anh xuống bếp, nấu sẵn một ấm nước nóng. Anh loay hoay tìm mãi mới thấy một chiếc khăn nhỏ, nhúng nước ấm và đắp lên trán Thiện. Nước sôi, anh pha một li nước ấm và đem thuốc hạ sốt đặt lên bàn, gọi Thiện dậy.

-"Rhym, ráng dậy uống viên thuốc nè em."

Anh lay nhẹ vai Thiện, cậu mở mắt, uống thuốc và tiếp tục nằm ngủ. Người lớn cũng có lúc bị đau. Và cũng cần người chăm sóc. Hôm nay nếu anh không qua nhà cậu, không biết Thiện sẽ ra sao nữa.

Đêm hôm ấy, anh nằm ngoài ghế sô pha ở phòng khách, chỉ cần nghe tiếng ho, một tiếng động nhỏ từ trong phòng ngủ là anh lại lao vào ngay. Đến gần sáng, anh mới chìm hẳn vào giấc ngủ.

Thiện nằm trong phòng đã hạ sốt, chỉ là đầu còn hơi đau thôi. Cậu ra khỏi phòng mới biết Tuấn chăm sóc cho mình từ hôm qua đến giờ. Cậu lấy tấm chăn từ phòng mình, đắp lên người anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Sáng nay cả hai đều rảnh rỗi. Thiện xuống bếp xem thử tủ lạnh còn gì thì đem hết ra làm bữa sáng. Dưới bếp chưa gì đã toả ra mùi đồ ăn thơm nức mũi. Cậu đang làm cơm chiên gồm trứng chiên, đậu hà lan, cà rốt và tôm. Tất cả đều đã được cắt hạt lựu, thiếu mỗi hạt bắp nhưng nhà cậu lại không có. Món này chính là món ăn đơn giản nhất mà Thiện có thể nghĩ ra lúc này. Xào nấu một lúc cũng xong. Cậu thuần thục bày hai dĩa cơm ra bàn.

Bữa ăn thực sự đánh thức giấc ngủ của ai đó. Không cần cậu gọi dậy, anh cũng tự đi thẳng xuống bếp, nhìn hai dĩa cơm và tấm tắc khen: "Khéo quá. Anh không biết cậu có tài nấu ăn đấy!"

-"Chưa ăn sao biết tài? Lỡ anh ăn thấy không ngon thì đừng trách tôi đấy."

Thiện hỏi ngược. Tuấn cười cười, nịnh bợ:

-"Nhìn là biết ngon rồi."

Tuấn về nhà sửa soạn một chút mới qua ăn sáng cùng Thiện. Trong lúc ăn, Tuấn hỏi cậu:

-"Hay chúng ta ở chung một nhà đi."

Thiện chưa kịp nuốt cơm xuống, cậu khục khặc ho:

-"Chung nhà là sao?"

Tuấn đẩy li nước lọc về phía Thiện, anh đáp:

-"Cậu nấu ăn cho tôi. Tôi chăm sóc cho cậu."

Ở chung một nhà, nấu ăn, chăm sóc lẫn nhau, nghĩ kĩ lại không khác gì cặp vợ chồng mới cưới cả. Thiện bối rối, lặng im ăn cơm. Cậu tưởng tượng xa quá rồi. Tuấn tiếp tục nói:

-"Hôm qua cậu sốt nặng như vậy. Anh xót lắm."

Thiện nghe vậy cũng mềm lòng, cậu chưa kịp đồng ý thì Tuấn đã được nước lấn tới:

-"Vậy lát nữa anh dọn đồ qua nhà cậu nhé!"

Thiện nổi cáu, người đàn ông trước mặt cậu là biết chớp lấy thời cơ hay mặt dày vô liêm sỉ cậu cũng không biết nữa. Thiện bảo:

-"Giờ đặt tên anh là Tuấn cơ hội được rồi."

...

Hai người chính thức ở chung nhà. Anh bảo là dọn qua nhà cậu ở nhưng đồ đạc của anh vẫn ở nhà cũ. Anh chỉ đem mỗi tấm thân anh cùng với mấy bộ quần áo qua mà thôi, cần thứ gì thì về nhà lấy thêm.

Cả ngày anh đều bám lấy cậu cứ như chó thiếu hơi chủ vậy. Thiện chán nản lắc đầu. Gặp mặt nhau nhiều quá, cậu sắp chán đến nơi rồi.

Thường thì tối đến, Thiện nằm trên giường, Tuấn nằm ghế sô pha. Nhiều lúc cậu cũng muốn kéo anh lên giường theo vì trời trở lạnh, chưa nói ban đêm nữa. Lúc Tuấn chuẩn bị đặt lưng xuống ghế, cậu tiến đến:

-"Anh lên giường ngủ đi."

-"Không cần đâu, giường cậu nhỏ như vậy, thêm anh nữa thì làm sao mà nằm."

Giường của cậu không phải là nhỏ, cũng không quá lớn, hai người nằm vừa đủ, chỉ là hơi bất tiện và không quen nằm chung thôi. Tuấn vì sợ Thiện nằm không thoải mái, anh mới xách gối nằm ngủ ở ghế sô pha.

-"Giường tôi đủ hai người nằm, anh không phải lo. Vả lại trời trở lạnh như thế, anh bị ốm thì ai chăm tôi?"

-"Anh sợ cậu khi ngủ cử động khó khăn."

Anh nằm trên ghế lười nhác trả lời. Thiện thở dài:

-"Nếu anh tôi đã lo nghĩ cho em út như vậy thì cũng đành thôi."

Nghe cậu nói như thế, anh liền hoang mang mà lên tiếng:

-"Ơ? Thế thôi à? Không nói gì thêm nữa à?"

-"Vậy anh muốn người làm em này nói gì nữa đây?"

Có người muốn được ai kia năn nỉ nhưng bày đặt chảnh. Giờ thì lại trưng ra cái mặt ngơ ngác:

-"Ừ thì..."

Thiện phì cười:

-"Vậy bây giờ ông anh của tôi có muốn lên giường ngủ hay không?"

-"Muốn. Ngủ thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi!"

Mặt của ông anh nào đó phởn hết cả lên.

-"Anh đi nằm trước đi, đợi tôi đi lấy cái chăn dày hơn. Chăn này hơi mỏng."

-"Được, anh đợi cậu."

Thiện đi ra khỏi phòng. Sau vài phút loay hoay tìm chăn thì cậu cũng đã quay lại. Vừa mở cửa, cậu đã thấy anh nhắm nghiền mắt ngủ say, cứ như em bé mới lớn vậy đó. Cậu mắng nhỏ:

-"Lạnh như vậy mà không chịu đắp chăn lại!"

Thiện nhẹ nhàng thay chiếc chăn mỏng kia thành một tấm chăn lớn và dày hơn, đủ cho hai người đắp. Tắt điện, Thiện nghe tiếng nói lẩm bẩm của Tuấn:

-"Rhym, anh sẽ chăm sóc cho cậu đến khi răng cậu rụng thì thôi..."

-"Ai cần?"

Tuy miệng nói không cần, nhưng khoé môi của cậu đã cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu nằm xuống cạnh anh lặng lẽ, cố không phát ra tiếng động. Sau đấy, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiện không biết được là buổi tối ngày hôm ấy, có một người đã dùng tất cả sự dịu dàng của anh ấy mà ôm lấy cậu vào lòng.


P/s: mn ơii, tụi mình sẽ thay đổi lịch up truyện một chút. Không những thứ ba và thứ sáu là cố định nữa mà nếu rảnh hai đứa sẽ up thêm nhiều nhiều cho mấy bạn đọc... Hiện tại nhỏ bạn mình nó ủ rất nhiều chap nên tui sẽ up hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top