Chap 8. Cầu hôn.
Sau cái đêm định mệnh ấy, mỗi lần nhìn Tuấn là khoảnh khắc môi chạm môi lại ùa về trong đầu Thiện rõ mồn một không xót một chi tiết nào, lại còn cảm giác bối rối, ngượng ngùng kia nữa. Bây giờ nhớ lại, cậu chỉ muốn chui xuống cái hầm nào đó để trốn đi thôi.
Bỏ qua những xúc cảm kì lạ, Thiện sửa soạn rồi chạy xe đến trường quay Rap Việt.
Tới nơi, Thiện vào phòng chuẩn bị thì đã thấy anh ngồi trên ghế bấm điện thoại trong lúc stylist đang chỉnh tóc.
-"Chào mọi người!"
Vừa nghe tiếng cậu, Tuấn đã đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn cậu qua gương và nói:
-"Tới rồi đấy à, anh tưởng cậu vì nôn mửa nhiều còn mệt, nên không dám chạy qua đánh thức."
Có người bị xỉa đểu thì hơi bực nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, đi luôn vào phòng thay đồ.
Sau khi được chị quản lý đưa bộ trang phục cho ngày hôm nay, Thiện nhanh chóng mặc vào sau đó lại ngắm mình trong gương: "Ai đẹp zai thế nhờ?" Rồi mới chịu đi ra.
Tuấn cũng khoác lên mình bộ quần áo khác. Stylist đưa cho họ vài phụ kiện, hai người ngồi kề nhau nghe chị stylist nói: "Hai anh đeo nhẫn vào cho nó ngầu một chút."
Cả hai gật đầu, loay hoay xỏ mấy chiếc nhẫn kia vào ngón tay. Tuấn bỗng nhiên quay sang Thiện, anh nắm lấy bàn tay ai đó, đeo chiếc nhẫn inox mạ bạc vào ngón áp út của Thiện, bày ra bộ dạng cầu hôn:
-"Rhym có đồng ý lấy anh không?"
Đứng hình mất năm giây, để chữ chạy trong đầu mất thêm năm giây nữa. Tổng cộng là mười giây sau cậu mới đáp lại. Ông anh cậu đúng thật là biết diễn sâu, cậu cũng phải nhập vai luôn cho nó hoàn chỉnh vở kịch:
-"Anh cầu hôn mà hoa không có, rượu vang đỏ không có, thậm chí là chiếc nhẫn đính kim cương mấy chục cara cũng tàng hình luôn. Đấy mà bảo là cầu hôn à? Giận."
Tuấn bật cười thành tiếng, Thiện cũng cười theo. Hai người trêu đùa nhau qua lại như cả thế giới này chỉ có hai bọn họ vậy. Suboi, Binz, Wowy, Karik cứ thế sững sờ nhìn nhau, chán nản lắc đầu. Trấn Thành im lặng livestream nãy giờ, màn hình điện thoại toàn là Tuấn và Thiện, lúc này Trấn Thành mới nhăn mặt đau đớn mà lên tiếng:
-"Mọi người ơi, hai vị ban giám khảo của chúng tôi đang làm gì biết không ạ? Bọn họ đang tán tỉnh cầu hôn nhau đó mọi người! Tui chết với hai người quá. Cái này là thật đó mọi người, không đùa đâu! Thiệt chứ tui tính mở livestream quay những con người ở Rap Việt cho vui mà hai thằng nhỏ nó dành hết spotlight luôn rồi!"
Suboi ngồi đấy nghe lời Trấn Thành mà bật cười. Thiện nghe vậy mới mặt dày giả vờ nói:
-"Anh Thành cứ bỏ mặc tụi em đi. Cả hai chỉ muốn yêu nhau thầm lặng thôi."
Mọi người nghe vậy liền cưới lớn. Karik xoa xoa hai cánh tay của mình trước khi ra khỏi phòng:
-"Nổi hết da gà!"
Trấn Thành cạn lời, luyên thuyên nói với mọi người một chút rồi tắt livestream.
Tuấn và Thiện cũng nhanh chân cùng mọi người đi về phía sân khấu. Trên tay cậu vẫn còn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Không hiểu sao nó lại vừa vặn tay cậu như vậy.
.
.
Chẳng qua là vừa nãy Tuấn có nhắn tin hẹn Thiện một chiếc kèo đi ăn tối coi như là đền bù Thiện vụ hôm bữa. Thiện xem được tin nhắn thì nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lên đồ đẹp, xịt nước hoa thơm tho, tóc vuốt keo ngầu lòi. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, cậu mải ngắm mình trước gương xem thử bản thân từ trên xuống dưới có ổn áp hay chưa.
Trước cổng nhà là chiếc xe con quen thuộc của Tuấn. Thiện mở cửa xe và ngồi vào cạnh anh. Tuấn khẽ nhìn Thiện, hôm nay cậu thật khác thường ngày, cả người tỏa ra hương thơm dễ chịu, quần áo thì tươm tất. Bữa nay có đi quay gì đâu mà cậu ăn diện thế?. Tuấn tự hỏi. Phát hiện Tuấn chăm chú nhìn mình một cách bất thường, cậu mới bảo:
-"Anh nhìn muốn cháy mặt tôi rồi đấy. Mau lái xe đi."
Tuấn thu lại ánh mắt của mình, anh đánh tay lái. Lát sau, anh dừng xe trước một nhà hàng xa hoa. Phía bên trong bàn ghế được bày trí sang trọng, tiết tấu hài hòa, có cả hoa và nến. Tất cả chìm dưới ánh đèn vàng vọt ấm cúng xen lẫn sự lãng mạn.
Cả hai đi vào, ngay lập tức một anh chàng phục vụ tiến đến, hỏi:
-"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Tuấn khẽ gật đầu và nói thông tin của mình. Sau khi đã xác nhận xong, anh phục vụ đưa hai người đến bàn mà anh đã đặt.
Thiện đi về phía bàn ăn mà bên cạnh có cửa sổ trông ra ngoài là bầu trời, phía dưới là thành phố về đêm đã được thu nhỏ. Tuấn chưa ngồi xuống vội, anh thuần thục kéo ghế để cậu ngồi. Thật ra Thiện có cảm động một chút về hành động ga lăng của anh nhưng cậu vẫn muốn cà khịa ai đó vài phát tức chơi:
-"Tôi cũng đâu có phải là cô bạn gái của anh đâu mà cần phải kéo ghế giúp?"
- "Cậu còn giận anh chuyện đó đấy à? Thật ra mẹ anh bắt anh đi xem mắt thôi."
Xem mắt. Hai chữ này khiến Thiện phải suy nghĩ thật lâu. Có phải mẹ anh chỉ muốn anh xem mắt với phụ nữ? Nhắc mới nhớ, cả hai người cũng đâu còn thanh niên trẻ trung gì nữa. Thời gian thật trôi đi quá nhanh. Thiện bâng quơ hỏi anh:
-"Sao anh không kiếm ai đó rồi yêu đương đi?"
Nghe Thiện hỏi, anh đáp:
-"Anh cũng có đối tượng rồi. Chỉ sợ người đó chưa từng nghĩ về anh thôi."
Thiện mới đoán mò:
-"Cô ấy chắc xinh đẹp lắm. Anh cứ mạnh dạn tấn công người ta đi. Biết đâu sẽ thành công đó."
Cậu vừa dứt lời, mặt mày của anh tự dưng tối sầm lại, trông vô cùng căng thẳng. Tuấn im lặng như thế, Thiện cũng có chút sợ hãi, nhìn anh dè chừng. Tự dưng bầu không khí đang vui vẻ thì ai đó làm cậu tụt hết cả hứng. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu mãi không tìm ra được lí do khiến Tuấn trầm mặc như vậy. Lát sau, anh mới nói:
-"Người anh thích ấy, rất giỏi giang. Hát hay lại còn khéo tay, làm việc mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ than vãn. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất cần một bờ vai. Anh chỉ muốn che chở người ấy cả đời."
-"Ừ."
-"Vậy mà người ấy bảo anh hãy tìm người khác mà yêu. Anh rất buồn."
Thiện nghe anh khen người ta mà chột dạ. Người khiến anh che chở, bảo vệ, người làm anh buồn mãi mãi không phải là cậu. Cái người mà Tuấn kể, quả thật là một người xuất sắc. Tuấn chắc là dành nhiều tình cảm cho cô ấy lắm. Thiện cụp mắt u sầu. Vừa nãy bảo người ta đi tán tỉnh yêu đương, giờ người ta bảo có tình yêu rồi, cậu lại thất vọng. Đôi khi cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
Món ăn và rượu đã được đem đến. Cả hai nói chuyện về công việc, về chương trình Rap Việt thì bất chợt ánh mắt anh dừng lại trên ngón áp út ở bàn tay trái của cậu.
-"Cậu vẫn còn đeo nó à?"
Nghe Tuấn nói, Thiện mới nhìn xuống chiếc nhẫn inox kia:
-"Quên tháo ra mất!"
Dưới ánh đèn vàng, không quá khó để có thể biết được Thiện đang xấu hổ. Tuấn bảo:
-"Mai mốt anh mua cái khác tặng cậu. Chúng ta cùng đeo chung đi."
Thiện ngơ ngác nhìn anh. Đeo chung có nghĩa là cả hai sẽ đeo đồ đôi đấy à? Sao anh lại muốn cậu đeo chung nhỉ? Nhưng mà cậu nghe thế cũng thích lắm. Chẳng cần vòng vo gì nhiều, cậu hỏi anh:
-"Anh muốn tụi mình đeo nhẫn cặp à? Vì sao?"
Thiện rất trông chờ vào câu trả lời của anh, một niềm hi vọng mãnh liệt khiến tim cậu vô thức đập mạnh. Tuấn ngượng ngùng vài giây, anh không nghĩ Thiện lại dám hỏi khó anh.
-"Cậu không thích à?"
-"Tôi chỉ muốn biết lí do..."
-"Cần gì lí do. Cứ thích là được."
Tuấn ngang ngược bảo. Thiện nghe vậy có vẻ hợp lí. Chỉ cần thích là được, lí do lí trấu gì tầm này. Trong lòng cậu có chút ấm áp.
Ngoài trời lại đổ mưa, đông sắp về rồi, bên cạnh anh thế này, cậu chẳng ngại mưa giông bão bùng nữa. Chỉ muốn từ mùa này sang mùa khác, cậu vẫn được bên anh thế này, cùng nhau đi qua bốn mùa, ở cạnh nhau thật lâu. Thiện không nghĩ mình là kẻ thích dựa dẫm, cho đến khi cậu đối diện với anh. Cậu thích nghe giọng anh, ánh mắt của anh và cả nụ cười của anh nữa. Cậu thích tất cả. Thích từng thứ nhỏ nhặt nhất.
Cậu chính là thích anh.
Mãi đến tận giờ cậu mới biết. Người đàn ông trước mặt này khiến cậu muốn là của riêng mình, duy nhất. Cảm giác anh đem đến cho cậu, không đơn thuần là tình anh em. Nó từ khi nào đã to lớn hơn thế nữa. Nó là tình yêu. Tình yêu giữa hai người con trai.
Nhưng anh bảo anh thích người khác rồi. Không lẽ chỉ mình cậu đơn phương thích anh à? Thiện lang thang mãi trong dòng suy nghĩ. Cuối cùng, cậu cất gọn nó ở trong tim.
Cậu và anh ngồi trong xe đi loanh quanh thành phố. Dạo này trời đã trở lạnh, cậu chỉ muốn ăn no rồi lăn lên giường ngủ cho qua ngày. Rảnh rỗi thì cùng anh em làm nhạc, tán gẫu. Bận rộn lắm thì có vài dự án, sản phẩm cần thực hiện, đi quay và cuối cùng thì cũng là làm nhạc thôi. Cuộc đời cậu kể ra cũng có chừng ấy chuyện. Nói là người nổi tiếng, chứ thật ra ai cũng như ai.
-"Rhym này, cậu ăn no chưa?"
Tuấn đột nhiên hỏi. Anh đang lo cho cái bụng của Thiện, cậu trông ốm yếu vậy thôi, chứ dạ dày của cậu không nhỏ. Thành thật mà nói, đồ ăn ở nhà hàng vừa đẹp vừa ngon, có điều nó ít và đắt tiền. Dù cả hai tiền thì có thừa nhưng hiếm lắm mới dắt nhau đi ăn sang một bữa. Ăn xong chẳng thấy no bụng là mấy. Thiện đáp:
-"Hay chúng ta đi ăn thêm không?"
-"Ừ. Quán cũ nhé?"
Thiện khẽ gật đầu đồng ý. Trên đường đi đến tiệm ăn khác, anh hỏi cậu:
-"Mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?"
-"Khỏi lo, đi lại bình thường, thuốc thang đầy đủ."
Thiện tự tin đáp. Cậu đâu còn như xưa mà sợ hãi trước cảnh nghèo khó không có tiền chữa bệnh nữa. Nhớ lại mới thấy, ngày xưa thật là khổ cực. May mà cậu có âm nhạc để dựa vào, có những người bạn cùng đam mê, có cả ai đó cạnh cậu từ rất lâu đến tận bây giờ, điểm tựa vững chắc nhất của cậu. Là người đang ngồi cạnh cậu đây. Có anh, sóng gió đời cậu cũng bớt đi một nửa. Cuộc đời hình như đẹp đẽ và dịu dàng hơn vài phần.
Thiện nhìn sang anh, cậu tự dưng cảm thấy biết ơn:
-"Cảm ơn anh."
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top