Chap 5. Giấc mơ.

Tại Studio nhóm nhạc của Hoàng, các thành viên có mặt đầy đủ ở bàn họp ngoại trừ Thiện và Tuấn. Bầu không khí căng như dây đàn, lông mày của Hoàng cau lại như sắp dính vào nhau. Anh cầm điện thoại và bật đoạn ghi âm lên, mở đầu đoạn ghi âm là giọng nói quen thuộc của Thiện:

-"Tao cần ba chục triệu."

-"Tiền trao cháo múc. Làm sao tao tin mày được?"

-"Trước khi cuộc thi bắt đầu, tao sẽ bỏ cuộc."

-"..."

Thành viên trong nhóm tối sầm mặt mày. Binz im lặng đứng dậy bỏ đi, xem chừng anh cũng rất thất vọng về người anh em của mình. Hoàng Sơn lên tiếng, cậu vẫn còn nghi ngờ nhiều điều:

-"Chúng ta không thể vì một đoạn ghi âm này mà nghi ngờ anh Rhym được."

Hoàng nhún vai:

-" Vấn đề là cậu ấy đã lấy tiền và bỏ thi. Rõ như ban ngày kia kìa!"

-" Có thể có lí do nào đấy nên anh ấy mới cần tiền. Tôi tin là anh ấy không phải kiểu người như vậy đâu. Chúng ta nên đợi anh ấy đến để nói chuyện."

Hoàng gật đầu ngao ngán, chất vấn lời nói của Sơn:

-" Ừ, cậu ấy làm như vậy, em nghĩ là cậu ấy sẽ có mặt mũi để đến đây nói chuyện à?"

Hoàng Sơn thở dài, cậu định đứng dậy bỏ đi thì Tuấn cũng vừa vào, mặt mày tươi tắn chào anh em. Tuấn thấy mọi người có vẻ trầm mặc liền thu lại nụ cười, nghiêm túc ngồi xuống ghế, quay sang hỏi chuyện Hoàng:

-"Có chuyện gì à anh?"

Hoàng đưa đoạn ghi âm cho Tuấn, Tuấn nghe xong cũng không bất ngờ cho lắm, anh hỏi:

-" Cái này ai gửi qua vậy?"

-"Gin."

Tuấn càng nghĩ càng tức, anh bắt đầu giải thích toàn bộ sự việc cho mọi người. Nghe ra được lí do của Thiện, Hoàng và Sơn trong lòng nhẹ nhõm vài phần, ít nhất Thiện đã không giống như trong suy nghĩ của bọn họ.

-"Thiện bảo muốn rời khỏi nhóm."

Tuấn nói. Lông mày của Hoàng vừa giãn ra một chút ngay lập tức một lần nữa liền cau lại. Hoàng Sơn nghĩ ngợi thật lâu, bảo:

-" Anh Rhym tính tình ngạo mạn, chắc anh ấy tự dằn vặt bản thân lắm."

Hoàng lên tiếng:

-" Em bảo Rhym đến đây, muốn rời nhóm thì cũng phải mở miệng xin phép tôi."

Tuấn lạnh gáy nhìn Hoàng. Hoàng Sơn ngoan ngoãn nghe theo, lấy điện thoại định gọi cho Thiện thì Tuấn đã dành phần: "Để anh."

-" Rhym đấy à? Rảnh không?"

-"Có chuyện gì?"

-" Đang họp nhóm, cậu muốn rời team thì nói cho anh Hoàng một tiếng. Nếu không bận gì thì qua."

Thiện không trả lời rồi cúp máy.

Hoàng, Tuấn, Hoàng Sơn và các thành viên khác vẫn ngồi đấy chờ đợi. Dù không chắc là Thiện sẽ qua.

Ba mươi phút sau, tiếng giày ma sát xuống sàn nhà vang lên, mọi người cùng nhìn về một hướng và thấy Thiện đang đến. Cậu chào mọi người, nhìn Hoàng:

-"Tôi sẽ rời nhóm. Mọi người ở lại làm việc vui vẻ."

-"Cậu chắc chưa? Nếu là vì Gin thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại."

Hoàng nói. Thiện nghe nhắc đến Gin thì bần thần hỏi:

-" Làm sao anh biết Gin?"

-"Ai cũng biết cả rồi. Cậu đừng có vì áy náy mà rời nhóm. Làm như vậy là đúng ý của thằng Gin rồi."

Thiện rơi vào im lặng, cậu đúng là ngu ngốc khi lựa chọn tránh mặt mọi người sau câu nói xin lỗi. Có lỗi thì tự biết sửa lỗi chứ không phải là trốn tránh lỗi lầm đó như vậy. Nhưng cậu đã làm gì có lỗi? Cậu chỉ muốn cứu sống mẹ mình thôi. Điều đó không sai.

-"Cậu đã chữa bệnh cho mẹ phải không? Thế mẹ của cậu đã ổn chưa?"

Hoàng hỏi han đàn em, gạt chuyện của Gin sang một bên. Thiện đáp:

-" Ổn."

Mọi người khẽ gật đầu khi nghe cậu nói, giống như từ nãy giờ họ chỉ muốn nghe câu trả lời này từ cậu.

-"Vậy thì cứ tiếp tục chơi nhạc với anh em. Cậu còn nợ bọn tôi đấy."

Tuấn xen vào cuộc nói chuyện giữa Thiện và Hoàng. Thiện sau một hồi suy nghĩ rối như tơ vò, cậu cũng quyết định ở lại, trong lòng quả thực đã vui vẻ hơn:

-" Vậy tôi sẽ ở lại. Xin lỗi Hoàng Sơn vì hôm đó nhé!"

Hoàng Sơn bật cười, xua tay:

-" Tầm này còn xin lỗi gì nữa! Anh có kế hoạch cho sản phẩm tiếp theo chưa?"

Tuấn mừng thầm trong lòng, anh cứ tưởng sẽ mất đi một người anh em thân thiết và tài năng như Thiện. Hoàng cũng đã vui vẻ trở lại, bắt đầu bàn bạc với mọi người về dự án tiếp theo.
.
.
Binz ngồi ở quán rượu yêu thích, anh có hẹn với Tuấn và Hoàng Sơn ở đây. Binz vừa xoay li rượu vừa thưởng thức thì Tuấn cũng đi đến, theo sau là Sơn và Thiện. Thấy Thiện, Binz có chút khó chịu, hỏi Tuấn:

-"Cậu ấy làm gì ở đây?"

Đúng là thanh niên tự bỏ về trước xong không biết chuyện gì hết, giờ ở đây giận hờn phát mệt. Tuấn bật cười:

-" Sao? Rhym chơi cùng với chúng ta bao lâu mà cậu nói gì vậy?"

Binz khó hiểu nhìn Tuấn và Sơn. Binz đành thẳng thắn với Thiện:

-" Tôi không hiểu tại sao cậu vẫn còn tiếp tục được với chúng tôi? Okay?"

Thiện nghe đến đây mặt mày tối sầm chịu tội, cậu cứ nghĩ Binz sẽ hiểu cho cậu. Cậu không trách Binz, chỉ là hơi chạnh lòng một chút:

-"Xin lỗi anh... Vậy tôi xin phép về trước ."

Tuấn mới kéo tay Thiện lại, ôn tồn nói với Binz:

-"Hiểu lầm thôi. Cậu bình tĩnh nghe tôi kể."

Binz sau khi hiểu rõ sự việc, anh xoa trán, thay đổi thái độ nhanh hơn lật bánh tráng, chân thành mà nói với Thiện:

-"Tôi không biết Rhym rơi vào tình huống như vậy, thật sự xin lỗi Rhym. Mẹ của cậu thế nào rồi?"

-"Mẹ bắt đầu ăn uống lại được rồi."

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ ngày càng thân mật hơn. Thiện quá chén, má cậu đỏ lên vì men rượu. Cậu mơ hồ nhìn Tuấn đang nâng li với mọi người, thoáng nghe Tuấn gọi cậu:

-" Rhym! Dậy đi!"
.
.
- Hiện tại-

Ở trường quay Rap Việt.

Trong phòng chuẩn bị, các huấn luyện viên đang sửa soạn trang phục và được make up kĩ càng trước khi ghi hình. Thiện ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn và ngủ. Tuấn đứng trước gương, xem xét lại toàn diện bản thân thì mới phát hiện Thiện ngủ quên. Các huấn luyện viên đã đi ra ngoài, Suboi trước đó không quên nhắc:" Justatee nhớ gọi vợ dậy nha!", và lém lỉnh cười. Tuấn cũng vừa lúc đánh thức Thiện dậy:

-"Rhym! Dậy đi!"

Thiện nghe anh gọi thì mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, cậu dụi hai mắt:

-"Anh gọi tôi?"

-"Nằm mơ cái gì mà ngủ ngon vậy? Mọi người đã ra sân khấu hết rồi."

Tuấn vừa đi vừa nói. Thiện đi theo sau, cậu tiến nhanh về phía anh, đi song song:

-"Anh còn nhớ việc mười năm trước không?"

Tuấn không nhìn Thiện mà đáp:

-"Ừ, nhớ. Vụ ba chục triệu đúng không?"

Thiện huých tay anh, trách:

-"Sao anh nhớ dai vậy?"

-"Mà sao?"

Tuấn dừng lại hỏi cậu trước khi cả hai ra sân khấu.

-" Nãy tôi nằm mơ về mười năm trước. Đang trong quán rượu nâng li với team thì anh gọi dậy."

-"..."

-"Chắc hồi đó anh giận tôi lắm."

Thiện nhớ lại ngày xưa, cảm thán. Tuấn mới quay sang xoa đầu Thiện như cái lần cả hai đang ở trên tầng thượng của bệnh viện mười năm trước. Anh nói:

-"Anh mày bỏ qua hết."

Thiện khựng lại vài giây, nghe tim mình lỗi nhịp, hai tai bắt đầu ửng đỏ. Thiện đoán mình hồi hộp vì lâu rồi chưa lên sân khấu. Nhưng tại sao cậu vẫn còn cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp đến từ cái xoa đầu của anh, cảm giác mà mười năm trước cậu chưa từng có. Cứ như bản thân cậu thật nhỏ bé khi có anh bên cạnh, sau lớp vỏ bọc đầy mạnh mẽ của mình.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top