Chap 4. Sự im lặng của cậu.

-Cuộc thi Rap's Star-

Sân khấu tràn ngập ánh đèn, MC bắt đầu khuấy động bầu không khí:

-" Xin mời nhóm nhạc 2TDS bắt đầu phần trình diễn của mình! Và thí sinh đầu tiên trong nhóm sẽ là Rhymastic! Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật lớn!"

Sân khấu trống vắng, chỉ còn mỗi ánh đèn soi sáng, phía dưới mọi người bắt đầu nhốn nháo vì không thấy thí sinh xuất hiện. Bên trong cánh gà, Tuấn sốt sắng gọi điện cho Thiện. Binz và Hoàng Sơn bồn chồn đi tới đi lui.

-"Không bắt máy. Bây giờ làm sao?"

Tuấn bất lực nghe tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. Anh vò đầu chán nản. Hoàng Sơn mới bảo:

-"Em sẽ lên trước."

Tuấn và Binz mới kiên quyết gật đầu, hi vọng Sơn sẽ làm tốt phần thi của mình. Hoàng Sơn nói chuyện với MC, MC lên sân khấu và giải thích cho khán giả:

-"Thưa quí vị và các bạn, vì một chút sự cố nên hiện tại thí sinh Rhymastic chưa có mặt. Vậy nên thí sinh đầu tiên bắt đầu phần thi sẽ là Soobin Hoàng Sơn với ca khúc mang tên "Vài lần đón đưa". Mọi người hãy cùng nhau thưởng thức!"

Tiết mục tiếp theo lần lượt của Tuấn và Binz diễn ra một cách suôn sẻ với những lời khen có cánh từ các ban giám khảo. Tổng điểm của ba người là một trăm ba mươi điểm trên thang điểm tối đa là hai trăm.

-" Vì thiếu Rhym nên chúng ta khó có thể vào vòng trong."

Tuấn nói. Mọi người rơi vào trầm mặc, rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc thi, vậy mà Thiện không tới, cũng không thèm nói một lời. Phần thi này ngay từ đầu đã không thể tiếp tục. MC lên sân khấu, bắt đầu thông báo kết quả vòng một:

-"Số điểm cao nhất là 140 thuộc về nhóm của..."

MC kéo dài giọng làm mọi người hồi hộp chờ đợi rồi bất ngờ công bố:

-"Gin! Xin chúc mừng đội hoàn thành xuất sắc nhất vòng một này."

Khán giả vỗ tay reo hò, MC tiếp lời:

-"Và đội 2TDS là đội về nhì với điểm số một trăm ba mươi, chênh đội Gin chỉ mười điểm. Thành thật mà nói đội 2TDS này chỉ có ba người nhưng điểm số thật đáng nể, phải không ạ? Tôi mong là vòng hai sẽ có đầy đủ bốn thành viên để có thể chơi một cách công bằng với tất cả các nhóm nhạc ở đây."

...

Tuấn gọi cho Thiện đã hơn mười cuộc nhưng đáp lại anh là những âm thanh quen thuộc. Nhóm nhạc của anh dừng chân tại vòng hai chỉ vì thiếu điểm phần rap story telling một trong bốn phần là rap melody, hát và rap theo chủ đề trend thời nay.

Thiện nhận được số tiền còn lại từ Gin khi nhóm nhạc của cậu thua cuộc. Cậu ở dưới khán đài, giấu tiếc nuối đằng sau ánh mắt u buồn. Lương tâm như bị cào xé, cậu chỉ muốn đường hoàng xin lỗi bọn họ. Nhưng tư cách gặp mặt họ, cậu còn không có.

Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, xoay lưng bước đi, từ bỏ thứ hào quang kia, nơi cậu đã hứa sẽ cùng anh em sát cánh đạt được cúp của cuộc thi, tiến xa hơn nữa trên con đường chơi nhạc.
.
.
Trong phòng bệnh, Thiện kéo ghế ngồi sát giường bệnh, nắm chặt tay mẹ mình. Một lát nữa thôi, mẹ cậu sẽ không còn chịu sự hành hạ từ căn bệnh này nữa. Bác sĩ đi vào phòng, đặt tay lên vai cậu:

-" Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Thiện khẽ gật đầu, nhìn mẹ mình được đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu ngồi ở ghế chờ, hai tay đan vào nhau, đầu gục xuống, cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, cậu vẫn lặng lẽ ngồi đó như một pho tượng chờ đợi một kết cục tốt đẹp. Chỉ cần mẹ cậu còn sống, cậu sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Đã nửa đêm, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, thời gian như dày vò cậu, Thiện lấy điện thoại từ trong túi quần, mở nguồn. Trên màn hình điện thoại hiển thị 12 cuộc gọi đến từ Tuấn. Cậu xem giờ rồi tắt điện thoại, lúc này điện thoại một lần nữa rung lên cuộc gọi với cái tên thân thuộc. Thiện chần chừ một lúc rồi bắt máy, giọng cậu vang lên đầy mệt mỏi:

-"A lô."

-"Cậu... có sao không?"

Tuấn ở đầu bên kia hỏi, anh dường như nghe ra âm điệu bất ổn từ Thiện, lòng anh ngập tràn lo lắng. Thiện đáp:

-"Tôi đang ở bệnh viện. Mẹ của tôi đang phẫu thuật."

Tuấn nghe đến đây thì câm lặng, Thiện là người luôn ôm hết mọi thứ vào bên trong. Anh đã rất sợ một ngày cậu ấy đột ngột biến mất, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, chẳng hạn như ngày hôm nay. Tuấn vô thức lên tiếng, thanh âm chất đầy tâm sự:

-"Sự im lặng của cậu làm tôi điếc tai."

Thiện không thể đáp trả trước câu nói đó của anh, đôi khi chỉ được nghe giọng anh như vậy, lòng cậu như không còn cơn sóng nào nữa, vô cùng phẳng lặng và yên bình.

Chỉ là cậu không thể cất lời xin lỗi từ tận đáy lòng mà thay vào đó là câu nói:"Cảm ơn.". Rồi cậu cúp máy.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ phẫu thuật cởi khẩu trang và nhìn sang Thiện. Thiện đứng phắt dậy, bồn chồn hỏi:

-"Mẹ của tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm:

-"Mọi thứ thành công tốt đẹp. Bác ấy cần nghỉ ngơi và uống thuốc theo chỉ định của chúng tôi, đôi khi cũng phải kiểm tra thường xuyên để xem có triệu chứng gì hay không nữa."

Thiện cúi đầu, miệng liên tục cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai cậu và rời đi. Cuối cùng, gánh nặng trong lòng cậu cũng được trút xuống, đôi bờ vai cũng đã được buông lơi.

Mẹ của cậu được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bà vẫn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đặn như chưa trải qua một cuộc phẫu thuật đáng sợ nào cả, cứ như bà đang ngủ thật ngon. Thiện nhìn mẹ mình mà lòng an yên, cậu cứ ngồi ở ghế và trông chừng bà ấy đến khi sự mệt mỏi đánh chìm cậu vào giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh Mặt trời le lói chiếu qua tấm rèm cửa sổ. Thiện vẫn gục đầu cạnh giường bệnh mà say giấc. Tuấn đã tìm đến đây và đến căn phòng này, anh đem theo hoa và bánh để thăm bệnh. Không ngờ lại bắt gặp dáng vẻ khổ sở này của Thiện.

Tuấn cau mày, anh cúi người bế Thiện, đặt cậu nằm trên chiếc ghế sô pha gần đó. Anh cởi áo khoác đắp lên người cậu. Anh buồn cười khi thấy Thiện được bế lên mà vẫn không tỉnh giấc, có khi trộm vào bắt Thiện đi mà cậu ấy còn không biết ấy chứ. Nhưng anh cũng xót lắm khi thấy bộ dạng này của cậu. Cảm xúc này Tuấn không biết lí do vì sao mà có, chỉ muốn bảo vệ cậu, che mưa chắn gió cho tên nhóc cứng đầu này.

Có chăng vì anh coi Thiện như là anh em một nhà?

Tuấn ngồi đấy thật lâu, giúp Thiện trông chừng bác gái. Lát sau, cậu cũng ngồi dậy từ ghế sô pha, vội vàng nhìn về phía mẹ mình thì bắt gặp Tuấn đang ngồi đấy, anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là người mà Thiện không muốn gặp nhất ngay lúc này. Cậu cảm thấy áy náy và xấu hổ khi đối diện với anh. Nhưng rồi, Thiện cũng cất lời trước:

-" Anh làm gì ở đây?"

Tuấn nghe giọng Thiện thì quay sang, anh lo lắng nhìn con người nhỏ bé kia và đáp lại bằng một câu hỏi khác:

-"Cậu dậy rồi à? Có đói bụng không?"

Thiện không thèm trả lời, không phải vì không thích mà là cậu chỉ đang phân vân không biết phải hành xử thế nào mới đúng. Tuấn thấy Thiện lén nhìn mình như muốn nói điều gì, anh mới hỏi:

-"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Cả hai lên sân thượng ở bệnh viện để nói chuyện. Thiện từ trên cao hướng tầm mắt ra xa, ngắm những toà nhà cao chọc trời, cậu thẳng thắn:

-"Xin lỗi anh và team vì tôi đã thất hứa."

Tuấn đứng cạnh, chăm chú nghe Thiện nói.

-"Thật ra tôi đã nhận 30 triệu từ Gin để bỏ cuộc thi."

Tuấn ngỡ ngàng, đắng cay nhìn Thiện, anh cần một lí do cho hành động đó của cậu. Tuấn hỏi với một niềm tin chắc chắn:

-"Vì sao? Tôi không nghĩ cậu là người như vậy."

Thiện chua chát cười, cậu không nhìn anh mà đáp:

-"Tôi đã không nhận nếu mẹ tôi không lên cơn đột quỵ lúc đó."

Thiện ngừng một lúc, nhìn Tuấn rồi nói tiếp:

-"Tôi cần tiền để phẫu thuật thay van tim gấp cho mẹ. Ít nhất là 50 triệu. Thật ngại khi phải nói ra điều này. Anh biết tôi không phải người giàu có gì. Gin bảo tôi bỏ thi, hắn sẽ đưa tôi ba chục triệu. Tiền cọc là 15 triệu."

Số tiền ấy đúng là không hề nhỏ đối với cả hai mà nói. Tuấn càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cậu.

-" Vậy là cậu đã bỏ thi à? Cậu dựa vào gì mà tin hắn chứ?"

Thiện chẳng cần nghĩ nhiều mà đáp:

-" Ai quan tâm. Tôi cũng phải thử mới biết được. Dù sao hắn cũng đưa tiền cho tôi rồi."

-" Lần sau có gì cứ nói với tôi. Đừng dại dột như vậy. Gin không phải là người tốt đâu."

Tuấn vừa nói, anh vươn tay xoa đầu tên nhóc cạnh anh. Đối với anh, muốn giận cậu cũng thật khó.

Có điều cảm giác tội lỗi trong Thiện vẫn chưa vơi đi một chút nào. Không hề dễ dàng để cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-"Tôi nghĩ mình sẽ rời nhóm."

Thiện đã quyết định, cậu làm sao tiếp tục chơi nhạc với mọi người khi da mặt mỏng như bánh tráng thế này. Tuấn như lặng người đi, anh hỏi lại:

-" Cậu đang nói gì vậy Rhym? Mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi."

Thiện lắc đầu:

-" Nhưng tôi thì không. Tôi đã lợi dụng các anh. Tôi đã kiếm tiền từ việc không tham gia chương trình, không thể giữ lời hứa với mọi người."

-" Lợi dụng gì từ chúng tôi? Cậu nói xem."

Tuấn kiên quyết thay đổi ý định của Thiện. Thiện đáp:

-"Tôi làm các anh thất vọng, cản chân các anh."

-" Cậu nghĩ cậu quan trọng đến như vậy à? Chúng tôi dù không có cậu thì cũng rất tự tin vào phần thi của mình!"

Thiện cắn môi, cậu không thể nói thêm điều gì. Tuấn mới nói tiếp:

-" Cậu sợ chúng tôi ghét cậu phải không?"

-"..."

-" Chỉ cần cậu cho tôi một lí do, tôi bằng mọi cách sẽ giữ cậu ở lại."

Thiện quay lưng đi về phòng bệnh và không quên nói:

-" Gửi lời xin lỗi của tôi đến Binz và Hoàng Sơn."

Tuấn thở hắt ra, anh cũng theo sau cậu về phòng bệnh. Mẹ của Thiện vẫn còn bất tỉnh, Thiện nhúng khăn ấm, lau mặt giúp bà. Tuấn quan sát mới biết Thiện thật khéo tay, hình như cái gì cậu cũng đảm đương được.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top