Chap 3. Ngày hôm qua đã từng.

-10 năm trước-

Tràn ngập trong bầu không khí của quán bar Camelia Loungue là ánh đèn mờ ảo cùng với giai điệu du dương của tiếng nhạc vào một đêm đông lạnh. Nơi những con người giàu có thường hay ghé đến.

-"Phục vụ, cho thêm một chai Vodka."

Thằng con trai xăm trổ đầy mình ngồi dựa ra ghế, trên tay còn cầm điếu thuốc cháy dở, bao quanh là những người bạn của hắn. Hắn vừa uống cạn một chai rượu ngoại, giờ lại tiếp tục gọi thêm. Ngay sau đó, một thanh niên trẻ bưng chai rượu nhanh chóng đi đến, cậu cuối đầu đặt chai rượu một cách thuần thục xuống bàn. Trước khi cậu nhân viên kịp rời đi, cậu ta đã bị gọi lại.

-"Ê, mày là thằng Rhymastic phải không?"

Một tên trong đám ngồi ở đó hỏi. Thiện bưng khay đựng rượu liền dừng lại khi ai đó nhắc tên mình. Gin_ tên có nhiều hình xăm kia mới hiếu kì nhìn về phía cậu khi nghe cái tên Rhymastic_ người rap diss bọn chúng cách đây vài ngày.

Thiện lúc này dự cảm chẳng lành nhưng cậu không để nỗi sợ hãi lấn át, càng không muốn trốn chạy. Gin cười đểu, vứt điếu thuốc vào gạt tàn và đứng dậy khoác vai Thiện, kéo cậu ngồi xuống cạnh hắn.

Cả bọn thích thú xem trò vui sắp diễn ra. Gin uống một ngụm rượu, bật cười:

-" Không ngờ một tên nhỏ bé như mày mà khẩu khí thì không hề nhỏ nhỉ?"

Hắn dứt lời, Thiện đã bày ra một biểu cảm coi thường, sau đó dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu tên Gin kia ra:

-"Đừng có ghé sát vào người tao. Mồm mày thối quá đấy!"

-"Mày dám...?"

Gin vừa dứt lời, tay hắn đã cầm cái gạt tàn trên bàn và đập thẳng vào đầu của Thiện, máu đỏ nhanh chóng lênh láng trên trán của cậu. Mấy thằng xung quanh hoảng hốt trợn mắt nhìn hành động của Gin. Thiện đưa tay chạm vào chỗ vết thương, thấy máu đỏ dính vào tay, cậu nhếch môi:

-"Thằng Thiện tao trước giờ đếch sợ bố con thằng nào!"

Dứt lời, chai rượu rỗng từ tay cậu bay thẳng vào đầu Gin và bể toang, mảnh vỡ rơi vãi xuống nền đất. Sức lực của Thiện không hề nhẹ, cú đập đầu đó là tất cả sự phẫn nộ của Thiện dành cho Gin_ người đã xúc phạm đến thần tượng của cậu một cách vô lí và hậu quả là cái chết của nam rapper, người cậu ngưỡng mộ bấy lâu. Mọi người xung quanh không ai dám dây vào, chỉ biết giương mắt nhìn cuộc hỗn chiến diễn ra.

-"Mẹ kiếp! Tao chỉ nói sự thật về cái thằng chó người lai đi học đòi làm rapper đấy thôi. Mày thì biết cái mẹ gì?"

Gin ôm đầu và gằn giọng, vóc dáng đô con nhưng khi đối đầu với Thiện thì không dễ gì nắm chắc phần thắng. Hắn càng nói, cơn lửa giận trong Thiện càng lớn, cậu lao đến nắm lấy cổ áo của đối phương, liên tiếp đấm mạnh vào mặt hắn, không cho hắn cơ hội phản kháng.

Những nắm đấm liên tục được giáng xuống không kiểm soát, nỗi đau đớn thể xác của cậu vẫn không thể thay thế được cơn đau đến tê liệt từ sâu bên trong.

Thiện dường như mất cảm giác, ánh mắt đờ đẫn đến vô hồn. Cậu không còn nhận thức được hành động của bản thân. Máu đỏ thấm xuống vai áo, cậu ước ai đó có thể ngăn mình lại ngay lúc này, cả những cảm xúc hỗn độn này nữa.

Vào lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đứng lên, Thiện mất thăng bằng, cả người như dựa hẳn vào lòng của ai đó. Bên tai cậu là giọng nói của một người con trai khiến cậu phải bình tĩnh lại:

-"Đủ rồi."

Thiện thấy mắt mình nhòe đi, có lẽ là vì nước mắt cũng có thể là vì cơn choáng váng đến từ vết thương trên trán.

Người con trai kia thấy vai của Thiện rung lên, tiếp đến là những tiếng nấc đến xé lòng. Thiện nắm lấy gấu áo của Tuấn, cố kiềm nén cảm xúc của mình. Tuấn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi trước khi Thiện hoàn toàn bất tỉnh.

Tiếp đó là tiếng chửi rủa và âm thanh đánh nhau nhào nháo xung quanh. Chia ra hai phe là bên Gin và Hoàng. Bọn họ từng xích mích trước đây nhưng chưa có dịp gặp gỡ nhau như lúc này. Gin thấy Hoàng thì gượng dậy, hắn tùy tiện nhổ máu thừa trong miệng ra ngoài:

-" Không ngờ bọn mày lại rủ tới cùng một lần."

Gin vừa dứt lời, cú đấm đầu tiên từ bạn của Gin đã đáp xuống gương mặt điển trai của Hoàng Sơn, châm ngòi cuộc chiến.

.

.

Thiện được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Cậu tỉnh dậy khi trên tay là ống truyền nước, trước mắt là một màu trắng xóa của phòng bệnh cùng với mùi thuốc sát trùng bao quanh.

-"Cậu tỉnh dậy rồi à?"

Ai đó hỏi cậu. Thiện chống tay ngồi dậy, dứt khoát rút dây truyền nước ra. Hành động của cậu khiến mọi người có mặt trong phòng sững sờ. Tuấn hỏi:

-"Cậu làm gì vậy?"

Thiện mệt mỏi, nhác nói:

-"Vết thương này không đến mức phải vào đây đâu."

Tuấn trầm mặc, anh không hiểu được con người trước mặt anh có bao nhiêu là ngang ngược. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn sang Binz và Hoàng Sơn. Hiểu ý của Tuấn, Binz mới lên tiếng:

-"Rhymastic này, chúng tôi muốn làm việc với cậu."

Thiện định bỏ đi, nghe giọng Binz thì quay sang, gắt gỏng:

-"Phòng Vip nữa lấy tiền đâu mà trả!?"

-"Chúng tôi trả tiền giúp cậu rồi."

Thiện thở hắt ra khi nghe Tuấn nói, đằng nào cậu chẳng phải trả nợ:

-"Thì cũng như nhau thôi."

-"Khoan hãy nói chuyện tiền bạc."

Binz bình tĩnh đáp lời Thiện. Thiện chưa từng nghĩ sẽ được những người xa lạ như vậy giúp đỡ, chắc chắn bọn họ có lí do. Cậu mới ngồi xuống giường, lắng tai nghe.

-"Chúng tôi muốn mời cậu về nhóm nhạc của mình. Cậu nghĩ như thế nào?"

Thiện ngẫm nghĩ, nhớ ra những người trước mặt cậu đều là những người có tiếng trong giới underground. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nhanh chóng gật đầu đồng ý:

-" Okay."

-"..."

-"Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đưa tôi đến bệnh viện."

Thiện tiếp tục nói.

Bầu không khí có vẻ dễ chịu hơn một chút, mọi người cũng thoải mái làm quen nhau. Trước khi bọn họ ra về, Thiện mới hỏi:

-" Còn về số tiền tôi nợ thì sao?"

Hoàng Sơn ra đến cửa phòng bệnh, quay lưng đáp lời Thiện:

-"Tee trả cho cậu, có gì cậu liên hệ với anh ấy."

.

.

Ba tháng sau.

Tại một con hẻm nhỏ khuất sau những sầm uất của thành phố là căn nhà đơn sơ, thoáng buồn như không có bóng người. Thiện đứng trước sân nhà, hái vài lá chè nấu nước cho mẹ cậu. Bắt ấm nước lên bếp và đun sôi, Thiện lấy điện thoại nhắn tin cho người anh em thân thiết hiện tại của cậu là Tuấn:

-" Anh nói với mọi người là tôi đến trễ nhá! *icon trái tim*."

- "Ok. *icon hôn*."

Cất điện thoại vào túi, cũng vừa lúc nước sôi, cậu pha một ấm chè và đem lên cho mẹ. Sau đấy, cậu sửa soạn đến nơi làm thêm. Hôm nay là ngày nhận lương của Thiện ở nơi làm việc. Hiện tại số tiền trong tài khoản của Thiện đã được một nửa tiền chữa bệnh tim cho mẹ.

Chủ nhà hàng là một người bạn của Thiện, cô ấy giúp đỡ Thiện rất nhiều.

-"Đây là lương tháng này của cậu."

Cô ấy cười hiền và đưa cho Thiện một phong bì. Thiện cất tiền vào túi áo, miệng cảm ơn và không quên nhắc nhở cô bạn:

- "Cậu đang mang thai, đừng làm việc quá sức."

Tuyền khẽ cười, cô xoa cái bụng nhô to của mình, hỏi nhỏ:

-"Cậu kiếm đủ tiền cho mẹ chưa?"

-"Được một nửa rồi. Thời gian qua rất cảm ơn cậu."

Từ khi biết tin Thiện phải vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, Tuyền đều đưa lương trước tháng cho Thiện nếu cậu ấy cần, thậm chí là nhiều hơn so với các nhân viên khác vì Thiện là một người bạn mà cô rất tin tưởng.

Xong công việc, trên đường đi bộ đến nơi hoạt động của nhóm nhạc, Thiện bị nhóm thanh niên quen thuộc chặn đường. Cậu chán nản chậc lưỡi, khinh bỉ nhìn lũ bạn của Gin và hắn. Gin bước xuống chiếc xe phân khối lớn:

-"Tao có chuyện cần bàn với mày."

Trong một con đường vắng, Gin mới nói ra những gì hắn muốn:

-" Tao cần mày làm một việc."

Thiện im lặng lắng nghe hắn nói.

-"Sắp tới có cuộc thi Rap's Star, tao muốn mày bỏ thi."

Thiện bật cười thành tiếng, coi lời nói của Gin như không khí. Cậu mau chóng quay lưng rời đi. Gin đã vội gọi cậu lại:

-"Hai chục triệu!"

Gin cầm phong bì tiền và đưa về phía Thiện nhưng điều đó vẫn không làm cậu lung lay quyết định. Cậu dứt khoát bước đi. Cậu đúng là nghèo thật nhưng lương tâm không thể bán đứng anh em như vậy được.

Nhanh chóng qua studio của nhóm nhạc, Thiện không ngờ lại có một cuộc gọi gấp với thông báo của hàng xóm nhà bên:

-"Thiện... mẹ của con...!"

.

.

Thiện quay lại gặp Gin ngay tối hôm đó và quyết định thỏa thuận:

-" Tao cần ba chục triệu."

Gin thích thú, khoái chí cười trước sự thay đổi đột ngột của Thiện. Gin chần chừ một lúc rồi nói:

-"Tiền trao cháo múc. Làm sao tao tin mày được?"

Thiện cuộn chặt tay thành nắm đấm, sau một hồi suy nghĩ, để rồi những nghẹn đắng trong cổ họng cậu cũng bật ra thành tiếng nói đầy đau đớn:

-"Trước khi cuộc thi bắt đầu, tao sẽ bỏ cuộc."

-"Ok."

Thiện nói thêm:

-" Mày phải đi một mình để đưa tiền cho tao. Và tao cần tiền đặt cọc."

-"Lỡ mày lấy tiền đặt cọc và trốn luôn thì sao?"

-"..."

Gin cười khẩy vẫy tay ra hiệu, bạn của hắn liền đem điện thoại đến, hắn cười đểu:

-" Tao đã ghi âm đoạn mày nói. Gửi Hoàng, mày có thấy thằng em của mày phản bội như thế nào hay chưa!? Haha!"

Thiện cắn răng nhìn Gin làm càn. Gin nói:

-"Tao sẽ đưa trước cho mày mười lăm triệu. Nếu mày không bỏ thi, tao sẽ gửi đoạn ghi âm này cho thằng Hoàng."

Gin huơ điện thoại trước mặt Thiện, tiếp đó hắn bước đến nhét tiền vào túi áo cậu. Thiện đút tay vào túi lấy ra xấp tiền mặt và đếm lại. Sau đó hai bên giải tán. Cậu thất thểu nắm số tiền lớn ra về với cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai.

Thiện cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cậu cần thay van tim gấp.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top