Chap 21. Chúng ta yêu nhau lâu chưa nhỉ?

Chị Lê hét lớn, bà Thu và ông Phúc tức tối đi ra. Ông Phúc mặt mày nhăn hết lại như bánh mì nguội:

-"Mày ồn cái gì!?"

Chị Lê chỉ tay về phía Tuấn và Thiện, mắng vốn:

-"Anh hai và thằng đó đang tán tỉnh nhau, ôm nhau ngoài này chứ gì! Ba mẹ thấy bọn họ lừa gạt chưa?"

-"Mày nói ai là thằng đó?"

Tuấn mặt lạnh, hỏi chị Lê. Thiện tưởng tượng chỉ một câu nữa thôi là Tuấn sẽ không kiềm chế được nữa mất.

Chị Lê không chịu thua, bốp chát trả lời:

-"Thằng đó là ai anh còn hỏi em à!? Vì hắn mà anh bị bỏ bùa, mù hai con mắt rồi hay gì? Nấu nướng không ra hồn, còn khiến mẹ không có con dâu, anh có lầm người không thế anh hai?"

Tuấn lao đến, đòi đánh chị Lê với tư cách là anh hai dạy dỗ em gái chứ không phải là giữa đàn ông và phụ nữ. Anh đây không có cái khái niệm đó với chị Lê. Thiện vội kéo tay giữ anh lại. Có điều Tuấn đang trong cơn giận, anh một phát đẩy Thiện về phía sau, tát một cú trời giáng vào mặt chị Lê, nghiêm giọng:

-"Mày đừng có mà quá đáng! Tao là anh mày đấy!"

Âm thanh chát chúa vang lên, mặt chị Lê in lằn tay của anh. Máu mũi chảy xuống trên gương mặt đanh đá kia. Chị ôm mặt, suýt khóc. Hai mắt chị ngùn ngụt lửa giận:

-"Còn bênh vực nhau kìa! Ba mẹ có thấy chưa? Con trai lớn của ba mẹ đấy. Hãnh diện ghê chưa!"

Ông Phúc thấy con gái của mình đổ máu mà tức lộn ruột, ông chửi Tuấn:

-"Mày là đồ cái thứ khôn nhà dại chợ! Em mày mà mày đánh như vậy à!? Tao còn chưa dám đánh nữa! Cái thằng mất dạy!"

Bà Thu đỡ chị Lê về phòng. Ông Phúc giơ nắm đấm, toan đấm vào mặt Tuấn thì Thiện đã chắn giữa, nắm đấm đáp ngay vào mặt Thiện.

Ông Phúc hoảng hốt nhìn Thiện, ông hối hận cũng muộn rồi. Tuấn liếc ông một cái lạnh lẽo, anh nhìn mặt Thiện, mắng:

-"Sao em ngốc vậy?"

Thiện cắn răng nghe mùi máu xộc lên mũi, hình như cậu bị rách môi rồi.

Bà Thu nhìn thấy cảnh đó thì đau lòng vô cùng. Dù Thiện mới là người bị đánh chứ không phải con trai bà.

Thiện đắng họng nhìn ông Phúc và bà Thu. Thiện tự dưng cảm thấy tự ti với chính bản thân mình dù cậu chẳng làm gì sai cả. Thiện định nói xin lỗi ông bà Thu thì Tuấn đã nắm lấy tay cậu, dõng dạc tuyên bố:

-"Đúng vậy. Thiện là người con yêu. Con xin lỗi vì không cưới con dâu về cho mẹ. Cũng như là chưa thể sinh cháu nội được."

Anh nói là chưa sinh được thì có nghĩa là hai người đàn ông yêu nhau vẫn có thể có con bằng cách thụ tinh qua ống nghiệm. Anh sợ mẹ mình không hiểu mấy chuyện đó nên mới nói "chưa thể". Bà còn không chấp nhận được kiểu đồng tính luyến ái này chứ đừng nói là thụ tinh ống nghiệm.

Bà Thu nghe con nói xong liền xoay lưng bỏ đi đằng sau ánh nhìn lạnh căm. Ông Phúc lắc đầu chán nản đi theo bà. Chị Lê bất ngờ với thái độ của ba mẹ mình, chị cứ tưởng họ sẽ phản đối ghê lắm, họ hành động hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chị.

Tuấn kéo tay Thiện về phòng của anh. Căn phòng này đã mấy năm rồi Tuấn không còn sử dụng. Nhưng nó luôn sạch sẽ như thường vì mẹ anh thường xuyên dọn dẹp.

Thiện ngắm căn phòng nhỏ, trên bàn là những tờ giấy viết nhạc cùng với mấy cuốn sách không liên quan lắm đến âm nhạc. Trên kệ tủ có một chiếc headphone và bộ đĩa nhạc cũ kĩ. Chiếc giường nhỏ và đơn giản ở góc phòng. Trên tường có cửa sổ đã được kéo rèm.

Tuấn ngồi xuống giường, anh vỗ tay xuống chỗ trống cạnh anh, bảo Thiện ngồi cùng.

Thiện ngoan ngoãn ngồi xuống, một lát sau cậu nằm phịch xuống giường, tháo chiếc kính màu ra, hai mắt nhắm lại:

-"Anh cũng nằm xuống đi."

Tuấn kéo gối, anh nằm xuống và để Thiện kê đầu lên cánh tay của mình. Tuấn dán mắt lên trần nhà thật lâu, Thiện rúc đầu vào ngực anh, hỏi:

-"Anh không sợ mẹ anh buồn à?"

-"Mẹ anh không buồn đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Mẹ chẳng bao giờ cấm cản anh điều gì hết!"

-"Nhìn bà ấy rất muốn có cháu nội..."

Tuấn nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu:

-"Anh nghĩ mẹ cần thời gian để chấp nhận."

Thiện trong lòng chất chứa bao nhiêu tâm sự, nặng nề đến lạ thường. Cậu bỗng nhiên muốn về thăm mẹ mình dễ sợ. Tuấn sờ lên vết thương chỗ môi cậu, ân cần hỏi:

-"Em có sao không?"

Tuấn dứt lời thì anh lại biết mình hỏi thừa. Anh vòng tay ôm cậu, siết chặt an ủi, thương thương ai kia.

Cả hai cứ thế đi vào giấc ngủ. Cho đến sáng sớm, mẹ của Tuấn quên mất con trai mình về nhà. Bà Thu theo thói quen mở thẳng cửa phòng, đi vào trong quét dọn thì thấy anh và cậu ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ.

Bà Thu không buồn vì chuyện cháu nội, bà từ trước đến nay là lo sợ con trai của bà cô đơn cả đời, về già cô độc, lủi thủi một mình, ốm đau không ai chăm sóc thôi. Chứng kiến con trai mình hạnh phúc thì bà cũng vui lắm. Chưa nói, Thiện lại là một người vô cùng giỏi giang, lễ phép nữa. Bà Thu đây mừng không hết lớn. Tức ở chỗ ông chồng với đứa con gái của bà xấu tính xấu nết, hại Tuấn và Thiện lên bờ xuống ruộng. Bà càng nghĩ lại càng thương.

Bà sớm biết hai đứa yêu nhau từ lúc Tuấn dẫn Thiện về đây rồi. Bởi Tuấn từ trước đến nay chưa từng dẫn ai về nhà hay là kể chuyện công việc, bạn bè của anh cho bà Thu bao giờ. Tuấn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình.

Đây là lần đầu tiên bà thấy anh dẫn Thiện đến, như vậy cũng biết Thiện quan trọng thế nào với anh. Bà làm sao dám cản trở hạnh phúc của con mình được chứ?

Hôm qua, Tuấn xúc động đến mức đánh em mình vì nó dám sỉ nhục Thiện. Đứa con trai mà bà biết là kiểu người tĩnh, ít khi phản ứng mạnh với mọi thứ xung quanh. Bà lần đầu thấy con mình giận dữ đến như vậy.

Bà Thu nhẹ nhàng đi ra và khép cửa phòng lại. Bà và em Mận tính toán làm một bữa ăn thật ngon bù đắp cho Tuấn và Thiện. Cũng như là ngầm đồng ý cho tình yêu của hai người.

Thiện cựa mình thức dậy khi Mặt Trời đã lên cao. Tuấn cũng dậy sau đó. Thiện và anh tính đường đi về thì nghe em Mận gọi lại:

-"Hai anh đi đâu đấy? Ở lại ăn sáng rồi về!"

Bà Thu thấy vậy liền nói:

-"Làm cho hai đứa bây ăn thôi đấy!"

Thiện và Tuấn cuối cùng cũng ngồi trên mâm ăn có ông Phúc, bà Thu, chị Lê, em Mận và bé Quýt. Mâm ăn còn nhiều hơn cả ngày giỗ nữa. Tuấn hỏi:

-"Mẹ làm nhiều vậy?"

Bà Thu gắp cái đùi gà bỏ vào chén của Thiện, trách Tuấn:

-"Mai mốt dẫn người yêu về thì nói với tôi một tiếng!"

Tuấn nghe vậy liền cười ngượng ngùng. Thiện nhìn đùi gà trong chén mà muốn hoa mắt chóng mặt, cậu vừa xấu hổ vừa lâng lâng. Ông Phúc suýt nữa sặc cơm nhưng vì sợ vợ nên cũng cố gắng ngồi ăn cho hết. Chị Lê động đũa được mấy cái liền chướng mắt mà bỏ đi. Em Mận thích chí nói:

-"Anh hai cứ im im hoài! Nói để mẹ còn mừng chứ!"

Tuấn gắp thêm vào chén Thiện mấy lát thịt chiên và mấy con tôm rang. Chén của Thiện cũng đã đầy ắp đồ ăn. Cậu tức tối mắng nhỏ anh:

-"Anh không cần đâu."

Người Việt Nam hay có thói quen thể hiện tình cảm trên bàn ăn kiểu vậy. Thiện nhiều khi được ưu ái đến mức muốn tuyệt thực. Đánh chén thật no, Thiện muốn giúp bà Thu dọn rửa chén bát nhưng bà không cho, bảo cậu bây giờ cũng là con trai của bà, không cần động tay động chân.

Trước khi ra về, bà Thu trả chai dầu gió cho Thiện. Thiện lễ phép tỏ ý muốn cho bà Thu luôn, phòng trái gió trở trời thì bà cứ xài. Dù sao nhà bà cũng đúng lúc hết dầu gió, bà Thu đành giữ lấy, tạm biệt anh và cậu. Hẹn gặp hai đứa vào lần khác và nhất định phải cho bà được gặp mẹ của Thiện vào dịp đến.

-"Em thấy chưa? Mẹ anh lúc nào cũng ủng hộ anh."

Tuấn ngồi trên xe, nói với cậu. Thiện gật đầu đồng ý:

-"Mẹ đúng là số một."

Tuấn bất ngờ nhìn cậu, thích thú hỏi lại khi nghe Thiện gọi mẹ anh là "mẹ":

-"Em nói sao?"

-"Mẹ đúng là số một."

Thiện lặp lại. Tuấn vươn tay xoa đầu cậu cưng chiều không thôi. Anh thật muốn cưới cậu về nhà, hai người cứ thế xưng vợ xưng chồng. Nghĩ thôi anh cũng sướng cả người nữa.

-"Cười cái gì mà biến thái thế?"

Thiện liếc tên đàn ông khoái chí cười toe toét từ nhà mẹ anh về đến nhà Thiện, không biết anh đang suy tính cái gì mà lạc quan như vậy.

-"Chúng ta yêu nhau lâu chưa nhỉ?"

Tuấn hỏi.

-"Anh ăn trúng gì à?"

Thiện cục súc đáp lời. Cậu nhớ cả hai yêu nhau cũng gần hai năm thôi, quá ngắn để nói về một tình yêu lâu dài.

Nhưng nếu anh hỏi là cả hai bắt đầu đơn phương yêu người kia từ khi nào thì có lẽ nó đã dài hơn. Vì trước đó cả hai toàn cho rằng giữa bọn họ là tình cảm anh em thôi. Và đôi khi hai người nhầm lẫn làm cho tình yêu đến muộn hơn một chút.

Sớm muộn không quan trọng. Quan trọng là anh và cậu đều không bỏ lỡ nhau.

Tuấn và Thiện về nhà, cả hai tiếp tục bận rộn với guồng quay công việc.

—-
P/s: chap tới là chap cuối ròi...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top