Chap 20. Gian phu dâm phụ.
Bầu không khí trong nhà căng thẳng đến tột độ. Thiện sớm biết như vậy, cậu đã không nghe lời đi theo anh làm gì.
Em Mận liền nói đỡ cho anh mình:
-"Ba đừng nói nữa! Mẹ nghe thấy sẽ không vui đâu! Với thời đại nào rồi mà còn phân biệt như vậy chứ? Tội nghiệp anh Tuấn!"
Chị Lê cười khẩy, vốn dĩ không ưa anh hai mình từ lâu vì Tuấn gần đây không còn chuyển khoản cho chị nữa. Chị Lê biết anh giàu mà keo kiệt, lâu lâu chị xin anh mấy chục triệu đi mua sắm mà Tuấn không cho, toàn là cho Mận thôi nên chị chẳng vui chút nào. Chị nói:
-"Mận à! Chị thấy ba nói đúng đấy! Em có thấy ai về thăm mẹ mà lại dẫn bạn trai về như chọc tức mẹ chưa? Có khi mẹ thấy xong mẹ tức quá mẹ chết luôn chứ đừng nói!"
Mận trừng chị Lê, tức điên người, em Mận tức vì cố gắng để mọi chuyện bình ổn mà chị Lê cứ thêm dầu vào lửa. Mận quát luôn cả chị của mình:
-"Chị ba có hiểu chuyện hay không vậy!? Chị dám trù mẹ chết à!?"
Mẹ của Tuấn là bà Thu đã chậm chạp đi ra, băn khoăn nhìn Tuấn và Thiện. Thấy anh về, bà vui lắm. Tuấn thấy mẹ thì vội đi đến, lo lắng hỏi bà:
-"Mẹ khoẻ không? Có uống thuốc đầy đủ chứ?"
-"Mẹ khoẻ nhưng hôm qua bị cảm chút thôi. Ba con ổng cứ làm quá lên rồi điện gọi con về."
Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Thiện đứng đằng xa, cúi chào bà. Bà Thu mới hỏi anh:
-"Bạn của con à?"
-"Dạ không. Là người yê..."
Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Thiện cắt ngang lời anh:
-"Con là Thiện, bạn thân của Tuấn. Con và Tuấn cùng làm chung ở chương trình Rap Việt. Hôm nay con đi theo Tuấn là vì lát nữa tụi con có công chuyện, sẵn ghé thăm bác xong sẽ đi luôn."
Ông Phúc, chị Lê và em Mận khó hiểu nghe lời Thiện nói. Vừa nãy còn là người yêu, bây giờ đã là bạn thân. Chị Lê mới bắt bẻ:
-"Nghe đồn hai người yêu nhau, còn ăn chung mâm, ngủ chung nhà cơ mà!"
Thiện nhớ lại instagram của mình tối hôm qua. Thiện nhanh trí đáp lời chị Lê một cách lịch sự:
-"Tụi em chung mâm chung nhà hồi nào hả chị? Anh em làm nhạc với nhau hơn mười năm trời, ăn chung ngủ chung đối với tụi em là bình thường! Mọi người cứ thích gán ghép vậy thôi! Chương trình Rap Việt nổi tiếng quá mà! Còn lạ gì hai ban giám khảo thích kề tai áp má. Đúng không anh Tee?"
Nếu nhà anh khó hiểu một thì Tuấn lại khó hiểu mười. Anh không biết vì sao Thiện lại không chịu thừa nhận là người yêu của anh. Tuấn chỉ biết ậm ừ. Em Mận mới thừa cơ mà nói:
-"Dạ đúng rồi. Con đây cũng xem Rap Việt ngày một, làm sao không biết được chứ! Anh Thiện cứ ngồi chơi, gia đình em hơi lộn xộn một chút. Anh thông cảm."
Thiện mỉm cười khách sáo, cậu ngồi xuống ghế. Cậu không chắc nếu nói mình là người yêu của Tuấn thì bà Thu sẽ sốc như thế nào nữa. Cậu sẽ cảm thấy mình có lỗi lắm. Dù là cậu có chút tủi thân thật sự. Bởi thân phận của mình mà lại không được đường đường chính chính nói ra, công khai với nhà Tuấn.
Chị Lê hậm hực, vẫn chưa buông tha cho Tuấn, chị ngồi cạnh Thiện, hỏi:
-"Hai người không phải người yêu thì fan như tôi đây có chút buồn đấy! Nhưng sao anh Rhymastic và anh hai lại đeo vòng tay giống nhau thế này?"
Thiện không nghĩ chị Lê lại lắm chuyện như vậy. Tuấn đắc tội gì với chị Lê mà chị thật là khó ở. Thiện thản nhiên đáp:
-"Cả team Spacespeakers đều đeo cái vòng này chị ạ!"
Tuấn từ nãy giờ là hiền lành với chị Lê quá rồi. Chị Lê có thể khua môi múa mép, thêm dầu vào lửa với Tuấn thì được chứ đừng hòng được nước lấn tới, ăn hiếp Thiện của anh. Tuấn quay sang, bảo:
-"Con Lê ăn không ngồi rồi nên rảnh rỗi chứ gì? Tháng nào tao cũng nuôi mày mà mày không có khôn, không biết điều!"
Bà Thu và ông Phúc sững sờ nhìn nhau. Chị Lê mặt mày xanh lét vì bị phát hiện là chị đang thất nghiệp, sống dựa vào anh hai. Ông Phúc điên tiết, ông chỉ tay vào mặt chị Lê, tức không nói thành lời. Chị Lê đứng phắt dậy, cãi lời Tuấn như một đứa con nít:
-"Anh hai đã hứa với em không nói ra rồi mà!"
-"Tao hứa hồi nào?"
Tuấn đỡ bà Thu ngồi xuống ghế, anh đáp lời chị Lê. Chị Lê tối mặt tối mày, chị lườm em Mận:
-"Anh cũng cho tiền con Mận đấy thôi!"
Em Mận chán nản thở hắt, ra là chị Lê ghen ăn tức ở từ nãy giờ. Đúng là Tuấn có cho tiền Mận nhưng thật ra là cho bé cháu của anh mới đúng, anh bảo tiền đó để Mận chăm con, mua sữa cho Quýt nhà Mận uống. Còn chị Lê là đòi tiền Tuấn để tiêu xài phung phí. Em Mận thẳng thắn nói trúng ngay tim đen của chị Lê:
-"Anh hai đưa tiền cho tôi để tôi mua sữa nuôi con. Còn chị thì... đếm không hết bao nhiêu cái túi LV, Gucci, Chanel,..."
Thiện ngồi bên nhịn cười trước lời nói của em Mận. Chị Lê bực tức không thể cãi lý nữa, chị tiếp tục cắn hạt dưa, không thèm nể mặt ai, phun vỏ hạt dưa bay vèo vèo, văng lên người của Thiện. Thiện không phải là đàn bà mà đi cạnh khoé nhau, cậu chỉ lịch sự đứng dậy, tránh xa chị Lê nửa mét.
Trước giờ cơm tối, ba mẹ của Tuấn đã đi siêu thị. Chị Lê hình như lại đi mua sắm. Tuấn chơi cùng với đứa cháu gái là Quýt. Còn Mận thì nói chuyện với Thiện:
-"Anh Rhymastic với anh Tuấn có thật sự là bạn thân không?"
Thiện ái ngại nhìn sang Tuấn. Cậu ước cậu có thể thừa nhận. Tuấn bế Quýt trên tay, hỏi em Mận:
-"Mày nghĩ hai anh yêu nhau à?"
Em Mận gật đầu phát một, hai mắt sáng như sao, em là fan của hai người, còn là một con hủ nữ chính hiệu, ngàn đời đu Boy love, trai "bia đia", chuyên ship cặp Tuấn và Thiện nữa.
Tuấn thấy em gái của mình gật đầu thì anh cũng nói luôn:
-"Đúng rồi. Hai anh yêu nhau."
Thiện thở dài, từ sáng giờ cậu không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần. Cậu khẽ cười tán đồng lời Tuấn, trong lòng có chút vui vẻ vì anh đã không giấu giếm. Em Mận nghe thế thì suýt nữa reo lên, em bật cười phấn khích, vỗ tay bôm bốp:
-"Tuyệt vời! Em nhất quyết ủng hộ hai người!"
Thiện và Tuấn nhìn nhau mỉm cười. Thiện có chút phấn khởi. Em Mận quay sang hỏi Thiện:
-"Sao anh Rhymastic lại giấu? Em là em biết anh hai không phải kiểu người nói đùa. Anh hai toàn nói thật thôi nên lúc nãy anh hai nói là em tin ngay."
Thiện đẩy cặp kính màu trên mắt, cậu thành thật giãi bày:
-"Anh sợ ba mẹ Tuấn không thích."
Tuấn nghe thấy thế, anh lặng thinh. Em Mận cũng rơi vào im lặng. Hai thế hệ khác nhau, khoảng cách xa như vậy, cố để thay đổi định kiến ăn sâu trong máu ba mẹ là một điều không hề dễ. Chốc lát, Mận mới an ủi:
-"Không sao anh ạ! Ba mẹ nhìn vậy thôi chứ không khó khăn lắm đâu..."
Bà Thu đi về, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ. Em Mận vội chạy lại giúp bà một tay. Sau đấy, bà Thu và em Mận xuống bếp nấu nướng.
-"Mẹ vào nghỉ ngơi đi,không thì lên trông chừng bé Quýt cũng được!"
Thiện loáng thoáng nghe tiếng nói của em Mận. Lát sau, bà Thu đi lên phòng khách, ngồi dựa ra ghế nghỉ ngơi. Thấy bà Thu mệt mỏi, Thiện mới quan tâm hỏi:
-"Bác có sao không ạ?"
Bà Thu ôm đầu, mỉm cười đôn hậu, Thiện thấy Tuấn có nét rất giống bà. Bà Thu nói:
-"Lâu lâu căn bệnh rối loạn tiền đình của bác giở chứng đấy mà."
Thiện vội lấy trong túi ra một chai dầu gió lúc sáng cậu mang theo xức. Lí do là bụng cậu khá "nhộn nhịp" vì đồ ăn của Tuấn tối hôm qua.
-"Bác dùng chai dầu này của con nè."
Tuấn nhìn Thiện, anh cong môi cười vì Thiện thật biết lấy lòng mẹ của anh. Trên hết vẫn là tính cách thật thà của cậu. Bà Thu cầm chai dầu cậu đưa, bà xoa dầu vào trán, khen Thiện:
-"Con là Thiện phải không? Con ở cạnh nhớ giúp đỡ thằng Tuấn nhà bác!"
Thiện gật đầu vâng dạ, cậu đánh mắt về phía Tuấn. Tuấn cứ ngậm trên môi một nụ cười từ nãy giờ. Bà Thu hình như có chuyện muốn nói với Tuấn, Thiện tinh ý, cậu xuống bếp phụ giúp em Mận để hai mẹ con Tuấn nói chuyện riêng.
Dưới bếp, em Mận đang luộc gà. Trên thớt có bắp và nấm. Thiện nhìn sơ qua cũng biết em Mận định nấu món gì:
-"Em định nấu súp gà phải không?"
Em Mận giật mình khi nhận ra Thiện đứng cạnh mình từ nãy giờ, gật đầu:
-"Đúng rồi anh. Sao anh biết hay vậy?"
-"Ngày xưa mẹ anh bị cảm, anh hay nấu món này cho bà."
Hai mắt của Mận sáng bừng lên, ngưỡng mộ nhìn Thiện. Anh hai của cô phải phúc lắm mới gặp được Thiện đấy. Thiện xắn tay áo, cậu bắt đầu thái bắp và rửa nấm. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn, rồi Thiện xem thử thịt gà chín hay chưa, cậu vớt ra, đợi nguội và xé thành sợi nhỏ.
Lát sau, món súp gà thơm phức toả ra khắp nhà. Thiện đứng đấy, múc một ít súp ra chén để em Mận nếm. Súp sóng sánh, có gà xé, nấm và bắp làm thành một màu súp đẹp mắt và vô cùng ngon miệng.
Thiện tắt bếp, cậu đi lên phòng khách để gọi Mận xuống. Em Mận đang vất vả cho bé Quýt uống siro. Bé Quýt không chịu, liên tục ngọ nguậy tránh né. Bà Thu bế Quýt nhưng cô bé vẫn không chịu uống. Tuấn mới nhìn Thiện cầu cứu, trên tay anh cầm nào là búp bê, đồ chơi nhưng vẫn không dỗ Quýt được.
Thiện mới nói:
-"Quýt uống thuốc đi rồi cậu Tuấn mua cho Quýt bộ đồ hàng với búp bê đẹp. Búp bê hoàng tử luôn."
Đã là con nít thì không thể không ghiền búp bê với đồ hàng được, Thiện nghĩ Quýt cũng sẽ thích thôi. Quýt mới nhìn sang Tuấn, hai mắt long lanh đáng yêu làm nũng anh. Tuấn bật cười:
-"Ừ, con mau uống đi. Lát cậu Tuấn đưa tiền mẹ Mận mua búp bê cho Quýt."
Mẹ Mận cũng dỗ dành Quýt, em Mận biết Tuấn nói là làm chứ không có hứa suông bao giờ. Quýt ở trên tay bà Thu, ngoan ngoãn há miệng uống thuốc.
Em Mận như nhẹ người đi, nhìn sang Thiện biết ơn:
-"Nhờ chú Thiện chứ không còn lâu Quýt nó chịu uống. Nó kén ăn lắm luôn đấy anh."
Tuấn tưởng tượng, cậu và anh mà có em bé thì Thiện đã xứng đáng với chức danh "vợ hiền dâu thảo" rồi.
Trong lúc mọi người quây quần bên bé Quýt thì chị Lê đã đi chơi về từ lâu, chị biết Thiện đã làm món này vì cậu đang mang tạp dề. Chị Lê rõ còn để bụng vụ vừa rồi, con người đanh đá, dã tâm như chị không ngại làm trò xấu, đê tiện sau lưng ngươi khác. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, chị Lê lấy hủ muối đổ không biết bao nhiêu là muối vào trong nồi súp nóng kia, chị cầm vá khuấy đều rồi âm thầm bỏ vào phòng.
Thiện cùng em Mận xuống bếp thử chén súp mà Thiện đã múc ra từ sớm. Em Mận nếm thử xong, tay giơ ngón cái:
-"Quá đỉnh."
Mâm ăn được dọn lên, cả gia đình ngồi vào bàn. Tuấn lấy chén của Thiện, anh giúp cậu lấy súp. Hành động đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của bà Thu. Bà nhìn con trai mình, Tuấn hình như thân thiết với Thiện hơn bà nghĩ.
Em Mận múc một chén súp cho bà Thu, tự hào khoe:
-"Súp gà anh Thiện nấu ngon lắm! Anh ấy bảo ăn súp gà cũng đỡ cảm vặt đó mẹ."
Bà Thu ưng ý nhìn Thiện ngồi cạnh Tuấn. Thiện đúng là giỏi giang, nếu cậu mà là con gái, bà cũng chấp nhận gả Tuấn cho Thiện rồi. Ngặt nỗi, Thiện lại là con trai.
Bà Thu niềm nở nghe mùi súp thơm phức, bà húp một miếng súp thì suýt nữa sặc. Cái vị mặt chát còn đang trên đầu lưỡi của bà. Bà Thu hồ nghi nhìn Thiện, mọi người cũng bắt đầu ăn. Chị Lê bỗng nhiên la oai oái lên khi ăn muỗng súp đầu tiên:
-"Trời ơi! Tôi đang ăn súp muối hay súp gà đây?"
Em Mận ngơ ngác nhìn chị Lê đang cau có. Chị Lê thả cái chén súp xuống bàn, chén nghiêng sang, đổ súp lên quần Thiện. Thiện cảm giác bắp đùi mình suýt bỏng, nhưng cậu không than đau, cậu chỉ ngờ vực và bối rối nhìn nồi súp, cậu nếm thử một ít. Đúng là mặn thật! Cứ như nước biển vậy. Lúc nãy em Mận bảo vừa, sao bây giờ lại mặn như thế?
Chị Lê diễn sâu hơn cả diễn viên Holywood, chị đứng dậy, chửi đểu Thiện:
-"Không đâu vào đâu. Tự dưng vác về nhà làm gì không biết!"
Chị vờ xoay lưng bước đi, trên môi nở một nụ cười thâm hiểm, lòng sung sướng khi thấy Thiện mất mặt trước gia đình.
Ông Phúc mất hứng, đứng dậy bỏ đi. Bà Thu e ngại nhìn về phía Thiện, bà tìm cách giải quyết nồi súp. Tuấn thì lo lắng cho cậu không thôi, anh xuống bếp, đem hộp khăn giấy kên, lau sạch sẽ chỗ quần bị dơ giúp Thiện. Thiện cũng cầm giấy và chùi sạch, nói:
-"Không sao."
Em Mận mới lên tiếng ngờ vực:
-"Rõ ràng là con thử thấy rất vừa mà! Sao súp lại mặn nhỉ?"
Mận xuống bếp thì thấy hủ muối đã được lấy xuống, nắp còn đậy không kĩ. Em Mận lúc nãy đứng cạnh Thiện, chính mắt nhìn thấy cậu nêm nếm rồi cất hủ muối về lại kệ tủ rồi. Làm sao hủ muối lại nằm sai vị trí được chứ? Không lẽ Thiện quên mất mình đã thêm muối mà nêm lại một lần nữa? Mận càng nghĩ càng không thông, vì em biết Thiện có tài nấu nướng, làm sao dễ quên như thế được. Chưa nói, đây là món sở trường của Thiện.
Rồi Mận nhớ lại, nước súp trong chén mà Thiện múc ra đưa cho em có vị vừa vặn, súp trong nồi vô cớ lại mặn chát. Có nghĩa là ai đó đã bỏ thêm muối vào trong nồi để đổ lỗi cho Thiện mà thôi. Em Mận cũng đoán già đoán non được hung thủ rồi.
Thiện đứng đấy, áy náy xin lỗi mọi người:
-"Xin lỗi cả nhà... Đợi con một chút, cái này con có thể chế biến lại được."
Tuấn trong đầu lúc nãy chỉ muốn... kéo quần của Thiện xuống để coi chân của cậu có bỏng hay không thôi.
Thiện bưng nồi súp xuống, cậu bật bếp, đổ thêm nước lạnh và bột súp vào. Cậu tập trung nêm nếm lại từ đầu. Cậu khuấy nồi súp thì múc lên dưới đáy cả một đống muối trắng, cậu có bỏ muối nhiều như vậy đâu chứ. Thiện cau mày, cậu vớt bớt muối ra ngoài. Em Mận giúp cậu một tay, em đem nửa con gà luộc khác đưa cho Thiện. Là gà mà Mận vừa ra đầu ngõ mua:
-"Anh Thiện, xé thêm gà nè!"
Thiện loay hoay một lúc, nồi súp nhiều hơn trước và cũng ngon hơn trước rất nhiều. Bà Thu ăn thử, bà tấm tắc khen ngon. Em Mận mới nói:
-"Chị Lê bỏ muối vào đấy!"
-"Sao cơ?"
Tuấn hỏi lại, máu nóng sôi lên sùng sục. Bà Thu mới hỏi em Mận:
-"Sao con biết?"
-"Con với anh Thiện làm súp, con nếm vừa mà. Xong anh Thiện lên dỗ bé Quýt ăn nên chị ba mới giở trò. Con là em ruột của chị đấy!"
Em Mận vỗ ngực tự tin nói. Nhưng Mận không muốn làm lớn chuyện, mắc công lại mất bữa ăn ngon. Bà Thu ngao ngán lắc đầu. Tuấn càng nghĩ càng thương Thiện. Thiện mới bảo:
-"Thôi chúng ta ăn đi."
Bà Thu nói với Thiện:
-"Con cứ ăn nhiều một chút. Đừng khách sáo!"
-"Đúng vậy. Anh Thiện không biết học từ đâu mà nấu súp ngon phải biết!"
Mận khen cậu. Thiện ngượng ngùng, cậu chỉ biết cười lịch sự. Tuấn nghe gia đình khen Thiện mà anh cũng nở mặt nở mày, tự hào về cậu ghê gớm.
Trong lúc ăn, bé Quýt ngồi chỗ bàn ăn em bé, môi chúm chím bập bẹ gọi bà Thu đòi cho ăn:
-"Ba... ngoaiii."
Bé Quýt vỗ hai tay, chu môi muốn ăn chung với mọi người. Mận thấy con mình kêu đói, liền bế lên ngồi cạnh mình, đút bé Quýt ăn. Bà Thu nghe thấy cháu gọi mình mà sướng hết người. Bà bảo:
-"Đợi đứa cháu nội mãi thôi đấy, Tuấn!"
Tuấn chột dạ nhìn bà, anh chăm chỉ ăn món đồ Thiện làm. Anh e là bà Thu sẽ không có cháu nội để ẵm rồi. Vì người anh yêu là cậu. Không phải một người phụ nữ.
Nếu muốn anh vẫn có thể sử dụng phương pháp khác để có con nhưng cả anh và cậu đều chưa tính đến chuyện đó. Thiện cụp mắt u sầu, chưa bao giờ cậu thấy yêu đương khó khăn như vậy.
Ăn xong, Mận có công chuyện nên gấp gáp ra về, để bé Quýt lại bà Thu giữ. Thiện mới xung phong dọn dẹp chén bát giúp bà. Tuấn cũng xuống bếp, giúp Thiện một tay.
Dưới bếp, Thiện chăm chỉ rửa chén, Tuấn đứng cạnh rửa lại chén bát bằng nước sạch. Anh rửa mạnh tay quá, lỡ làm nước bắn lên mặt cậu. Thiện hậm hực liếc anh, bóp mạnh miếng rửa chén, bọt xà phòng cứ thế văng lên người Tuấn. Tuấn nhăn nhó:
-"Em chơi ác vậy!"
Thiện cười láu cá, cậu đáp khi hai tay vẫn đang rửa chén:
-"Ai bảo anh trước!"
-"Có em ấy! Anh vô tình thôi mà."
Tuấn vừa dứt lời, anh lấy ngón tay búng nước lên người Thiện. Thiện thiếu chút bưng tô nước rửa chén hắt lên người anh. Hai người vừa giỡn vừa cười không thôi. Cứ như con nít.
Thiện đột ngột hỏi anh:
-"Món súp lúc nãy, mẹ anh không để bụng em chứ?"
Tuấn lau tay, anh khẳng định:
-"Chắc có..."
Thiện mắc lỗi và giờ cậu thấy thất vọng về bản thân. Cảm giác như ra một bài hát mà không ai nghe vậy. Hoặc có lẽ là tồi tệ hơn. Tuấn nói thêm:
-"... nghĩ em quá xuất sắc. Em cứu vớt được cái "nồi nước biển" của con Lê là em giỏi lắm rồi đấy."
Hai mắt Thiện có lại điểm sáng, cậu nghe anh nói liền an lòng, tâm trạng tốt hơn một chút. Ít nhất anh cũng còn tin vào tay nghề của cậu.
Rửa chén xong, cả hai lên trên gác và ra ban công hóng mát. Tuấn tuỳ tiện rút một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. Thiện đứng cạnh, hỏi anh:
-"Mẹ anh bảo sinh cháu nội kìa!"
-"Tiếc là em không mang bầu được nhỉ?"
Tuấn nói thẳng, chọc vào nỗi đau của ai đó. Thiện biết việc đó nằm ngoài khả năng của cậu, cậu lực bất tòng tâm:
-"Anh có muốn không?"
-"Muốn gì?"
-"Có em bé."
-"Anh không cần. Không phải em là đủ rồi à?"
Thiện không hiểu, cậu hỏi anh:
-"Đủ rồi là sao?"
-"Anh trông chừng em đủ rồi. Bắt anh giữ thêm vài đứa nữa làm gì!"
Tuấn vừa nói vừa nắm lấy tay Thiện, kéo sát lại gần anh. Thiện khẽ cười, cậu dời mắt nhìn thành phố lên đèn vào ban đêm, nghe gió mát rượi thổi vào mặt. Tay cậu đan chặt tay anh hơn, cậu bảo:
-"Em cũng không muốn ngoại tình thêm với ai khác đâu..."
Thiện cũng yêu mỗi mình anh và không cần phải san sẻ tình thương đó sang con cái hay bất cứ thứ gì khác. Tuấn nghe thế liền dập điếu thuốc, anh ôm vai cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình. Hai người dựa vào nhau, cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp.
-"Bắt quả tang ngay tại trận nhé!"
Chị Lê không biết từ khi nào đã lù lù đứng sau hai người. Chị hả dạ, gọi bà Thu và ông Phúc đến:
-"Ba mẹ! Đến đây xem hai người này làm gì này! Nhìn muốn mù con mắt! Đúng là đồ lai căng!"
Thiện vội đẩy Tuấn ra, cậu không biết giấu mặt vào đâu trước sự bắt gặp của chị Lê. Tuấn cau mày mệt mỏi, Lê đúng là dai như chấy chó. Anh nhìn sang Thiện, cậu không xứng đáng để người ta có quyền đặt điều.
Chị Lê đanh đá nhìn hai người:
-"Tôi nói cấm có sai! Hai người rõ là đang yêu nhau. Gian phu dâm phụ mấy người! Đừng tưởng tôi không biết!"
—-
P/s: Thiện hiền lành quá mà... chị Lê là con trai chắc Thiện cũng không nể mặt đâu mn nhờ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top