Chap 2. Mau quên.

Tại nơi casting Rap Việt, các thí sinh với thần thái tự tin, mang đậm cá tính riêng tập trung đông đúc đợi đến lượt mình. Bên trong là các vị ban giám khảo gồm Hoàng, Tuấn và Thiện cùng với đội ngũ cameraman cũng như cánh báo chí tụ họp.

Hoàng ngồi giữa lật giở xem xét hồ sơ thí sinh, bên cạnh là Tuấn và Thiện. Tuấn đang loay hoay kiểm tra micro. Thiện cũng một tay lên sân khấu lấy micro khác kiểm tra: "Alo 1 2 3.", một cách chuyên nghiệp. Anh em cùng nhau là việc rất hiệu suất.

Thiện đứng từ trên hướng xuống dưới, cậu bảo: "Cái mic này nó không rõ..."

"Mic đó hơi bé". Tuấn tập trung vào Thiện và tiếp lời.

Thiện đổi một cái micro khác, tiếp tục thử giọng theo điệu nhạc: "Dia, dia. 1 2 3, 1 2 3." Cậu quay xuống dưới hỏi: "Được chưa?"

Hoàng ngồi dưới gật đầu đã ổn. Tất cả các thiết bị phải được bảo đảm vì quyền lợi của các thí sinh.

Thiện về chỗ ngồi, Tuấn mới cầm micro và dõng dạc nhắc nhở với toàn bộ thí sinh đang có mặt tại buổi casting: "Các bạn lưu ý một điều là ở đây mọi người đều muốn nghe rõ lời. Vì lên truyền hình điều đấy rất là quan trọng. Dí sát mic vào như này và hát rõ, fast flow đừng có bị líu lưỡi là ok!"

Mọi thứ đã sẵn sàng, thí sinh bắt đầu trình diễn.

Lần lượt các phần thi của các thí sinh đều diễn ra một cách suôn sẻ dưới sự quyết định của Hoàng và sự đồng tình đến từ bộ đôi ban giám khảo Tuấn và Thiện.

-"Xin mời thí sinh số 29."

Tuấn vừa dứt lời, một nam thanh niên khá trẻ bước lên sân khấu. Sau màn giới thiệu đôi chút về bản thân thì anh chàng bắt đầu cất giọng và trình diễn phần thi của mình.

Rap được nửa bài thì Hoàng đã đưa tay ra hiệu loại thí sinh. Thiện không cam tâm, cậu cảm thấy thí sinh này so với nhiều bạn trước đó thì khả năng rap rất ổn. Cậu lên tiếng:

-" Đợi một chút."

Hoàng kiên nhẫn làm theo lời của bạn mình dù Hoàng đã có đầy đủ lí do để loại thí sinh này. Cả ba người ngồi dưới tiếp tục tập trung vào phần rap. Hoàng một lần nữa không thay đổi quyết định ban đầu, anh ra hiệu dừng nhạc. Thiện góp ý:

-" Tôi thấy cậu ấy cũng ổn mà."

Hoàng lắc đầu không đồng tình, tỏ ý quay sang hỏi Tuấn. Thiện cũng trầm mặc nhìn sang Tuấn dò hỏi. Tuấn nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:

-"Tôi nghĩ giống Hoàng."

Thiện tiếc nuối nhìn thí sinh số 29 rời đi. Cậu rơi vào yên lặng, đưa tay chỉnh lại cặp kính màu trên mặt. Thiện không thể cứ thế mà làm lơ, cậu buộc miệng nói cho đỡ tức:

- "Tôi thấy số 29 bám nhạc rất chắc, flow ổn, rap có vần, hoàn toàn đủ khả năng để có một tấm vé vào vòng trong. Đó là một viên ngọc cần được mài dũa."

-"Nhưng cậu ấy rap không nghe rõ lời..."

Tuấn mới phản bác. Cả hai một lần nữa rơi vào yên lặng, bầu không khí như muốn cô đọng lại vì khí thế của hai người. Hoàng lúc này mới bình thản bảo:

-"Lời rap không rõ với cả tôi thấy số 29 rap mệt quá, nhiều chữ nhưng không thấm vào đầu. Nói rõ hơn thì cậu ta cũng có tài nhưng chọn beat không phù hợp thôi."

Thiện nhún vai, trách:

-"Hai người giỏi ăn hiếp tôi thôi."

Hoàng và Tuấn bật cười thành tiếng trước lời trách móc của Thiện. Tuấn mới đáp:

-"Ăn hiếp đâu mà ăn hiếp. Anh em với nhau cả!"

Thiện khoanh tay ngồi dựa ra ghế:

-"Anh em nhưng không yêu thương nhau."

Hoàng chấn chỉnh cả hai khi thí sinh khác bước lên sân khấu:

-"Hai ông nghiêm túc được rồi."

Các phần thi sau đó trôi qua mượt mà mà không còn sự đối lập quan điểm của cả ba. Nhiều thí sinh đậu nhưng cũng nhiều thí sinh thất vọng ra về, nuôi hi vọng cho một khởi đầu mới. Vòng casting khép lại, mọi người cũng dọn dẹp đi về.

Thiện im lặng không nói một lời tiến nhanh ra bãi đậu xe. Bộ dạng đó khiến Tuấn nghĩ cậu còn hậm hực chuyện vừa rồi. Tuấn đi theo sau cậu, hỏi:

-"Cậu đang thầm trách anh đấy à?"

Nghe giọng anh, Thiện mới giả vờ giận dỗi:

-"Chả trách gì cả, tui đây không chấp người dưng."

Tuấn càng sốt sắng bao nhiêu, Thiện càng thích thú trêu bấy nhiêu. Dường như Tuấn rất lo cho cảm xúc của cậu. Có điều, Thiện không phải là người thích giận hờn vu vơ. Cậu lắng nghe Tuấn giải thích:

-"Thôi nào, anh biết là thí sinh đó có tiềm năng nhưng không phù hợp với tiêu chí của chương trình. Không vào được Rap Việt thì cậu ấy cũng sẽ toả sáng theo cách khác thôi."

-"Tôi biết rồi."

-"Vì vậy cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Thiện không nghĩ nhiều, cậu còn mau quên là đằng khác. Cậu và Tuấn tiếp tục chuyển sang chủ đề khác bàn luận, thậm chí còn rất vui vẻ.

Hoàng thấy hai người bạn của mình tụm lại to nhỏ liền chướng mắt. Dù sao thì Hoàng cũng là một con cẩu độc thân, không thích ăn cơm chó:

-"Hai ông về chưa, còn tán tỉnh nhau nữa à?"

-"Rồi, về ngay đây!"

Tuấn lên tiếng, cả ba cũng nhanh chóng dắt xe ra về. Nhưng trong cái rủi nó lại có cái xui.

Lúc sáng, Thiện vừa dắt xe ra khỏi nhà thì xe lại bị chết máy, cố gắng lắm xe mới có thể nổ máy và đi đến nơi casting. Bây giờ ra về, xe của cậu lại bị xẹp lốp giữa đường. Một cảm giác thật yomost đối với Thiện.

-"Làm sao đấy?"

Tuấn thấy Thiện loay hoay cúi đầu kiểm tra bánh xe thì hỏi.

-"Xe bị xì lốp rồi."

-"Bên kia đường có chỗ sửa xe, cậu cứ dắt qua đó. Anh chở cậu về."

-" Vậy anh cứ đợi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Dù sao chỗ này cũng là đường một chiều, đi xe ô tô khó khăn lắm."

Cả hai đồng ý sẽ đi về cùng nhau. Thiện mau chóng dắt xe qua bên kia đường.

May mắn là gần đây có chỗ sửa xe, dắt xe một chút là tới ngay. Thấy Thiện dắt chiếc moto sang xịn mịn vào, anh sửa xe thích thú ngắm chiếc xe của cậu và hỏi thăm về nó rất nhiều. Nào là "xe mua bao nhiêu?", "xe đẹp quá", "đi như thế nào?", "có tốn xăng không?".

Thiện bắt gặp người cùng tần số giống mình liền kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, vừa coi anh thợ sửa xe vừa huyên thuyên về các loại moto yêu thích. Sửa xe xong, Thiện cảm ơn anh thợ và hứa lần sau sẽ lại đến tiệm. Anh thợ còn phóng khoáng lấy rẻ tiền sửa xe cho cậu nữa. Thiện ngồi lên xe, phóng về nhà ngay sau đó.

Cậu không nhớ mình đã bỏ quên điều gì. Về đến nhà, điện thoại trong túi quần của cậu rung lên một cuộc gọi với cái tên "Justatee" rõ to trên màn hình. Cậu giật mình nhận ra Tuấn đợi cậu ở bãi đỗ xe chỗ casting từ nãy giờ. Thiện phân vân không biết có nên nhấc máy hay không, cuối cùng thì chuông điện thoại cũng ngừng rung. Thiện vội vã nhắn một cái tin bao biện cho trí nhớ của mình:

"Anh về trước đi, tôi ngồi nói chuyện với anh sửa xe một chút."

Bên kia chưa gì đã phản hồi:

" Cậu thích anh sửa xe đó ghê nhỉ? Tôi qua chỗ sửa xe mà có thấy cậu đâu?"

Thiện toát mồ hôi, cậu không thèm nhắn nữa, mặc kệ Tuấn thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Cậu ngồi lăn ra ghế sô pha và chơi game. Tuấn rồi sẽ bỏ qua cho cậu thôi.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top