Chap 19. Ra mắt.
Cuộc hẹn cùng các thành viên trong team kết thúc thì cũng đã là mười giờ đêm, Thiện tạm biệt các bạn trong team rồi quay về nhà. Cậu có uống ít đồ có cồn nên hơi ngà say một chút. Trước hiên nhà, cậu nghe mùi cháy khét kì lạ. Thiện mới nhìn sang nhà bên một cái:
-"Cái mùi khét gì thế này? Nhà bên cạnh nấu ăn bị cháy à?"
Thiện đẩy cửa vào nhà, cái mùi cháy kia càng nồng nặc hơn. Cậu bắt gặp anh đang ngủ ngon trên ghế sô pha, Thiện mới ngờ vực mà chạy thẳng xuống bếp.
Đúng như những gì cậu đoán, chén bát bừa bãi, cái chảo chống dính yêu thích của cậu cháy đen. Cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt bạn Thiện còn đáng ngại hơn là nhà bị cháy nữa. Thiện tái xanh mặt mày, chắc chắn là vì "con chó nhà" kia gây ra.
Chuyện là Tuấn muốn nấu ăn bồi bổ vợ một bữa khi thấy tình trạng mệt mỏi của cậu lúc sáng, anh lên mạng nghiên cứu rất nhiều rồi nhanh chóng xắn tay áo làm ngay. Không ngờ bị lỗi kĩ thuật một chút mà căn bếp đã tan hoang rồi.
Thiện ngao ngán lắc đầu, anh làm cậu mệt mỏi hơn thì có. Thiện lục đục dọn rửa chén bát được anh bày ra thì phát hiện những món ăn yêu thích có màu sắc hơi kì lạ đang nằm trên bàn ăn. Cơ mặt cậu giãn ra một chút, anh thành tâm như vậy, cậu không thể không ăn hết được. Trước đó, Thiện không quên chụp lại những món ăn mang màu sắc "bóng đêm" kia đăng lên story instagram: "Thử thách một đêm ăn đồ của @justatee nấu."
Trở lại bàn ăn, Thiện gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, vị hơi mặn và đắng. Cậu húp một miếng canh chua, vị quá ngọt. Cậu ăn một miếng súp lơ chín, mềm quá mức, vị vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng cậu thích! Dù nó có vị hơi quái dị một chút, cậu nghĩ mình vẫn có thể cầm cự. Với lí do là: "Tấm chân tình của anh Tee nên mình không thể từ bỏ được."
Lát sau, cậu mới nhớ ra Tuấn đang ở phòng khách, có lẽ anh đã đợi cậu về nên ngủ quên, màn hình ti vi vẫn còn chưa tắt. Thiện tắt ti vi, leo lên ghế, nằm cạnh anh ngủ.
Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy, cánh tay có hơi ê ẩm nên anh vặn vẹo một lúc cho đỡ mỏi. Vừa đặt chân xuống đất thì anh giật mình khi thấy Thiện đang nằm ngủ thật ngon ngay dưới nền nhà. Anh lay vai cậu:
-"Thiện!"
Nghe giọng anh, cậu mơ màng ngồi dậy. Tuấn hỏi:
-"Sao em lại nằm dưới đất thế kia?"
Thiện ngơ ngác một lúc rồi mới lên tiếng, giọng ngái ngủ:
-"Lúc tối em còn nằm trên ghế mà ta..."
Nói tới đây thì anh cũng tự hiểu rằng có người vì chỗ nằm chật chội nên lăn thẳng xuống đất nằm.
Thiện vừa đáp lời anh xong liền đi về phòng tiếp tục ngủ. Tuấn xuống bếp thì thấy mấy món ăn anh nấu đã được cậu ăn hết. Đoán chắc Thiện ăn ngon miệng lắm, Tuấn tự hào và thầm nghĩ không biết có nên nấu bữa sáng cho cậu luôn hay không?
Nằm trong phòng, Thiện nghe tiếng son chảo lạch cạch va vào nhau liền giật mình dậy. Cậu chạy ra, nói như hét khi thấy Tuấn đang định làm gì đó:
-"NGUYỄN THANH TUẤN!"
Tuấn giật mình, quay sang nhìn cậu. Thiện kéo anh ra, đóng tủ bếp lại:
-"Anh định làm gì đấy?"
-"Anh tính làm ốp la để ăn sáng."
Tuấn trả lời tỉnh bơ. Thiện mới nhớ lại bữa ăn kinh hoàng tối hôm qua, ăn một lần thì có thể chấp nhận được, nhiều lần như thế chắc cậu không chịu nỗi mất. Thiện bình tĩnh nói:
-"Không cần. Chuyện bếp núc cứ để em..."
-"Sao vậy? Anh thấy mình cũng có tay nghề."
Tuấn nhìn sang đống bát mà Thiện đã ăn sạch tối hôm qua. Thiện lắc đầu chối ngay:
-"Tay nghề cái con khỉ!"
Tuấn buồn bã, anh hỏi:
-"Anh làm không ngon à?"
Nhìn đôi mắt lấp lánh hi vọng của Tuấn, Thiện thở hắt ra, sợ anh buồn nên Thiện đã không nói thật:
-"Không phải, em... sợ anh tay chân vụng về, lỡ đứt tay chảy máu như hôm bữa."
...
Thiện ở trong phòng làm nhạc cho ca khúc mới, Tuấn thì đã sửa soạn để đi đóng MV sắp tới. Cả hai bận ơi là bận, chỉ mong công việc nhanh hết để được gặp nhau thôi.
Thiện vừa rung đùi vừa ngồi dựa ra ghế, nghe lại ca khúc của mình thì cậu nhắn tin cho Tuấn:
-"Anh thế nào rồi?"
Lát sau bên kia đã phản hồi:
-"Anh chẳng sao cả, anh chỉ muốn về nhà với em thôi."
Thiện đọc tin nhắn mà cứ thấy ấm lòng dễ sợ. Cứ như anh bận rộn với tất cả mọi người chứ chưa bao giờ là bận với cậu hết. Thiện trả lời:
-"Em chờ."
Story instagram của Thiện đầy ắp bình luận kiểu:
-"Hai anh chung nhà à?"
-"Khi nào thì cưới nhau vậy ạ?"
-"Tuấn khéo tay quá!"
-"..."
Cậu khẽ cười, cậu còn đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp của hai đứa thì Tuấn gọi điện cho cậu. Thiện bắt máy:
-"Alo?"
-"Em sửa soạn rồi lát nữa hai đứa về quê."
-"Về quê gì?"
-"Mẹ anh bị đau, bà ấy bảo anh về thăm thì nhớ dẫn theo bạn gái... mẹ anh than ghê lắm, anh cũng lo quá đi mất."
Tuấn nói. Thiện gật đầu, anh cũng cúp máy.
Thiện không nhớ mình là bạn gái của Tuấn từ hồi nào. Thiện thì là bạn trai của Tuấn chứ không phải bạn gái. Như thế không biết mẹ của Tuấn có đồng ý không nữa, Thiện vò đầu suy nghĩ.
Chưa bao giờ cậu thấy lựa quần áo để mặc mà khó khăn như thế này. Thiện thay ra mặc vào cả chục bộ mà chẳng ưng ý nỗi bộ nào. Mãi mới tìm được bộ quần áo hợp lí.
Tuấn về nhà, anh ngắm Thiện đang đeo đồng hồ đằng kia:
-"Đi chưa em?"
Thiện đeo kính mắt, gật đầu, cậu thật ra có chút lo lắng. Thấy sắc mặt của cậu không ổn, Tuấn cũng bận lòng nhưng anh không hỏi.
Im lặng một lúc, Thiện mới nói:
-"Mẹ anh bảo dẫn bạn gái về... em như vậy có được không?"
Tuấn nắm tay cậu, đi ra xe, bảo:
-"Tại sao không? Vì em không phải là con gái à?"
Thiện lặng thinh, cậu thật ra có chút sợ hãi, lỡ như không ai trong gia đình anh công nhận mối quan hệ này thì sao? Thiện nghĩ rồi thở dài, tự dưng lại căng thẳng quá mức.
-"Em không biết em giỏi như thế nào đâu. Đừng tự coi thường chính mình. Thả lỏng đi."
Tuấn nói. Thiện nghe lời anh, cố gắng thả lỏng. Sau đấy, cậu cùng anh về nhà. Cái này có hơi giống ra mắt người yêu, chỉ là khác hoàn cảnh thôi. Thiện ngồi trên xe như ngồi trên ghế nóng, bồn chồn không thôi. Cũng không phải là mấy đứa nhỏ mười tám đôi mươi mà sao tâm trạng của cậu bất ổn vô cùng.
Đi vào con hẻm nhỏ, Tuấn dừng xe trước một căn nhà lớn. Trước sân còn có mấy chiếc ô tô ở đấy. Thiện đi theo sau Tuấn, cửa mở sẵn, hai người cùng vào nhà.
Phòng khách tụ tập đông đủ anh em họ hàng nhà anh. Ba của anh, hai đứa em gái và đứa cháu gái đang chơi đằng kia nữa.
Tuấn chào mọi người, Thiện ở đằng sau cũng chào theo. Ba của Tuấn là ông Phúc, thấy anh về, ông nói:
-"Khách quý đến thăm nhà à?"
Tuấn chỉ cười trừ, anh với ba của mình không có mối quan hệ tốt đẹp cho lắm kể từ hồi anh làm trái ý ba đi theo con đường âm nhạc.
-"Mẹ đâu?"
Tuấn hỏi. Anh về cũng chỉ là để thăm mẹ mình thôi. Ông ấy đáp:
-"Tôi tưởng anh quên luôn mặt cha mặt mẹ anh rồi."
Thấy ông Phúc nói những lời khó nghe như vậy. Đứa em út là em Mận mới lên tiếng:
-"Thôi đi ba! Anh hai cũng bận rộn lắm mới sắp xếp được về nhà, ba đừng làm khó anh ấy."
Tuấn không thèm nhìn mặt ba anh nữa. Ông Phúc mới cười khẩy:
-"Cứ cho là bận rộn đi, tôi thì có tiếng nói gì trong cái nhà này đâu!"
Chị Lê là đứa em giữa, thấy Thiện từ nãy giờ, Lê vừa cắn hạt dưa vừa hỏi:
-"Anh hai không dẫn bạn gái về à? Mẹ buồn lắm đấy!"
Thiện nghe vậy liền khó xử, cậu chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Tuấn mới giới thiệu, không chút ngần ngại:
-"Đây là người yêu của anh."
Thiện đỏ mặt, cậu bối rối và khẽ thở dài. Dây thần kinh căng thẳng của cậu như sắp đứt đến nơi. Ông Phúc nghe xong nghẹn họng, mặt ông đỏ gay, chửi Tuấn:
-"Ôi là trời! Mày là cái đồ... bất hiếu! Đồ điên! Tao không có thằng con nào như mày! Cút ra khỏi nhà tao ngay!!!"
Ông Phúc gầm lên, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Tuấn. Tuấn cũng không phải dạng vừa, sắc mặt lạnh tanh đối diện với ba mình. Thiện đứng cạnh không rét mà run. Cậu chưa từng gặp vẻ mặt này của anh trước đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top