Chap 17. Có ai thương anh như em.

Thiện nhận được tin nhắn của anh, những uất ức, buồn bực và tuyệt vọng trong lòng chực trào thành nước mắt lăn dài xuống gối. Mọi thứ như vỡ oà và tối sầm một màu, màn hình điện thoại cũng bắt đầu nhoè đi trước mắt.

Cậu chưa từng có bộ dạng như vậy trước đây. Cậu buông điện thoại, trùm kín chăn và lấy tay lau nước mắt. Càng cố không khóc, trong màn đêm cô quạnh, những tiếng nấc càng rõ ràng hơn bao giờ hết, nước mắt mặn chát cũng không ngừng ứa ra nhiều hơn.

Cậu đã từng mạnh mẽ thế nào, giờ lại tự cảm thấy thảm hại bấy nhiêu. Nếu như có anh ngay lúc này, có lẽ anh đã an ủi cậu bằng một cái xoa đầu hay là ôm lấy cậu vào lòng rồi. Rõ ràng là đang dựa dẫm anh, vậy mà giờ chỗ dựa ấy đột ngột mất đi như thế. Cậu biết phải làm thế nào đây?

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Thiện cầm điện thoại, nhắn tin cho anh. Đấy là tất cả những gì mà cậu cảm nhận ở hiện tại, nếu không nói ra sẽ thật sự rất khó chịu:

"Em nhớ anh."

Tuấn ngồi đấy, thẫn thờ nhìn vào dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ trên điện thoại của mình. Tim anh thổn thức, cứ tưởng nó đã chết lặng vài giây trước thì giờ nó đập mạnh một cách mãnh liệt.

Hoàng giật lấy điện thoại của Tuấn, thấy dòng tin nhắn, Hoàng thở dài:

-"Nghiệp quật chết cậu nghe Tee!"

Hoàng nói đúng. Anh là sai rồi. Làm sao anh lại ngu si đần độn đến mức nhắn tin đòi chia tay chứ. Tuấn gục đầu chỗ quầy nhậu, hai tai anh ù đi, sống mũi cay xè. Anh ước mình có thể chạy đến và ôm chầm lấy Thiện ngay lúc này. Nhưng có vẻ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Điện thoại anh lại rung lên, một dòng tin nhắn khác được gửi đến từ Thiện:

"Chúng ta dừng giận nhau nhé?"

Tuấn cầm điện thoại, dụi mắt và đọc thật lâu. Hoàng một lần nữa lên tiếng khuyên bảo:

-"Người ta đã xuống nước như vậy rồi. Cậu còn ngây ra đó làm gì?"

Tuấn lặng thinh, nhìn Hoàng cầu cứu vì không biết phải làm gì. Hoàng mới giật lấy điện thoại của Tuấn một lần nữa, chẹp miệng:

-"Muốn nói gì để anh nhắn cho."

Tuấn như bị mất khả năng diễn đạt từ ngữ, anh nói lắp bắp:

-"Nhớ... xin lỗi...Em cũng không biết phải thế nào. Giờ em muốn gặp Rhym thôi anh."

Hoàng chăm chú phiên dịch lời của Tuấn, chậm rãi gõ trên màn hình:

"Anh cũng nhớ em... anh xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại."

Hoàng xong thủ tục. Điện thoại của Hoàng cũng rung lên một cuộc gọi đến từ vợ sắp cưới của mình. Hoàng vội vàng trả điện thoại cho Tuấn, anh gấp gáp đứng dậy ra về, không quên nhắc nhở Tuấn:

-"Mau về đi. Trễ lắm rồi đấy!"

Trên đường về, điện thoại Tuấn báo tin nhắn từ Thiện: "Em cũng xin lỗi."

Hai mắt Thiện sớm đã sưng húp hết lên, cậu đã ngưng khóc sau chiếc tin nhắn vừa rồi của Tuấn. Không biết giờ anh đang ở đâu. Cậu thở dài, mặt mũi như vậy, làm sao trưa mai đi ghi hình Rap Việt. May mà cậu hay đeo kính chứ không thì toàn thể nhân loại sẽ tò mò gương mặt của cậu lắm.

Thiện thao thao thức thức, tâm trạng lên xuống thất thường quá, cậu không thể chợp mắt nỗi. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi.

Lát sau, tiếng cổng mở ra, tiếng xe hơi quen thuộc vang đến tai cậu. Thiện thảng thốt, cậu kéo chăn trùm kín người, giả vờ nằm ngủ. Chắc chắn là Tuấn đã về.

Thiện nhớ lại mấy dòng tin nhắn mình gửi, cái gì mà em nhớ anh, chúng ta đừng giận nhau, vân vân. Cậu như sắp độn thổ đến nơi. Không biết đầu óc, tâm tư bị gì mà lại nhắn mấy cái tin sến súa không thể chịu được. Thiện tự oán trách mình.

Vì cậu cũng không thể để cả hai cứ thế chấm hết được.

Tuấn đang ở phòng khách, anh nhìn đồ đạc từ túi siêu thị hồi sáng đang nằm vương vãi, lăn lóc trên nền nhà. Chắc Thiện làm rơi rồi chán chẳng thèm nhặt. Hồi sáng anh bỏ đi, anh còn nhớ gương mặt bàng hoàng tái xanh của cậu như thế nào mà.

Anh đành cúi xuống, một tay gom hết lại. Chăm chỉ thu nhặt từng chút, quay sang phía bên kia thì thấy một hộp "ba con sói" nhãn hiệu rõ ràng nằm chễm chệ dưới đất.

Tuấn có chút bất ngờ, không biết Thiện muốn anh xài hay là cậu xài nữa. Càng nghĩ Tuấn càng đỏ mặt. Anh gãi đầu, nhặt hộp bao cao su cất vào túi quần, đống đồ kia anh đem xuống bếp.

Khẽ mở cửa phòng, anh tự hỏi Thiện ngủ hay chưa. Cả người anh còn phảng phất mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu, anh đứng đấy một lúc, không biết có nên vào phòng cậu hay không.

Lát sau, Tuấn gọi cậu:

-"Rhym ngủ chưa?"

Một lúc lâu thấy cậu nằm đắp chăn bất động trên giường, Tuấn mới lục đục kéo hộc tủ, cất cái hộp đen tối kia đi. Anh đi vào phòng tắm.

Thiện hồi hộp nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy từ vòi sen. Cậu lắng tai nghe những tiếng động mà anh tạo ra. Tiếng nước đã ngưng. Rất lâu sau, cậu không còn nghe tiếng động nào nữa, trong lòng cồn cào lo lắng vì sợ anh bị gãy tay nên mọi thứ sẽ bất tiện với anh hơn.

Thiện sốt ruột. Cậu đành xuống giường, gõ cửa phòng tắm:

-"Tee... anh trong đấy à?"

Thật ra Tuấn vẫn đang loay hoay mặc quần áo nãy giờ, anh nghe giọng ai đó sụt sịt thì thấy thương kinh khủng khiếp, anh đáp:

-"Anh không sao. Cứ tưởng em ngủ rồi chứ?"

-"Em mở cửa nhé!"

Thiện vừa dứt lời, cậu mở cửa phòng tắm. Tuấn đang xỏ tay áo vào, anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Thiện chắc chắn anh không có vấn đề gì mới lui ra, đóng cửa lại:

-"Anh không sao thì tốt rồi."

Tuấn mím môi cười, cậu đúng là con lươn số một, đúng với biệt danh Thiện âm mưu mà mọi người ở chương trình vẫn hay nhắc. Tuấn đi ra ngay sau đó. Anh nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn gương mặt sưng hết lên vì khóc của ai kia. Anh ngồi xuống giường, kế bên cậu, thương xót:

-"Anh xin lỗi."

Thiện nằm đấy, liếc anh:

-"Anh toàn không hiểu ý em thôi. Biết vậy cho anh ở nhà, đi theo em làm gì không biết!"

Tuấn dịu dàng xoa đầu cậu, rồi vuốt nhẹ mi mắt cậu:

-"Nãy anh đi uống rượu với Hoàng. Anh rối quá nên đã nhắn tin như vậy. Rồi anh nhận ra anh còn yêu em nhiều... anh biết mình không có hứa hẹn gì hay chắc chắn cho em điều gì cả. Anh chỉ cố gắng hết sức cho hiện tại thôi."

-"Em biết rồi tên Nguyễn Thanh Tuấn ngu kia!"

Anh cong môi cười khi nghe cậu nói. Chắc chẳng ai bị chửi ngu mà mặt mày tươi rói như anh đâu.

-"Nãy em khóc à?"

Thiện nghe anh hỏi, lập tức lắc đầu, chối đây đẩy:

-"Không rảnh."

Tuấn cúi xuống, hôn lên môi cậu:

-"Nói dối."

Thiện xoay lưng về phía anh, kéo chăn ngang ngực:

-"Đừng có tận dụng cơ hội. Anh lo ngủ đi."

Tuấn nằm xuống gối mình, thấy ươn ướt, anh nhìn một vũng nước trên gối, anh hỏi cậu:

-"Em làm ướt gối anh rồi này."

Thiện vẫn nằm nghiêng người, cậu bình thản đáp:

-"Nước mũi của em đấy!"

Thiện nhớ lại lúc nãy, cậu vừa khóc vừa ôm lấy gối của anh. Nước mắt chảy ra là cậu lấy gối của anh lau sạch. Vì vậy nên gối anh ướt cũng đúng.

Tuấn xót xa nhìn tấm lưng gầy của cậu, cứ nghĩ vì mình mà Thiện khóc hết nước mắt, lòng anh tràn ngập cảm giác tội lỗi. Anh cưng chiều ôm lấy cậu vào lòng. Thiện còn nhớ vừa rồi mình đã khao khát cái ôm này biết mấy. Cậu cũng quay sang, ôm ngang bụng anh. Tuấn thở phào, cảm thấy thật dễ chịu:

-"Người em thơm..."

Thiện ngượng ngùng, cậu dụi vào ngực anh, nghe mùi thơm từ quần áo của anh, nói nhỏ:

-"Anh cũng vậy."

-"Đúng là anh bị nghiện rồi Vũ Đức Thiện cute à!"

-"Nghiện gì?"

Thiện giả vờ hỏi. Tuấn không ngần ngại đáp:

-"Nghiện em."

Thiện khẽ cười tinh nghịch, rúc vào lòng anh. Tuấn tiếp tục nói:

-"Khó cai lắm đây."

-"Bớt thả thính đi."

Tuấn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu:

-"Anh có thể hỏi em một câu không?"

-"Ừ."

Tuấn nghĩ ngợi thật lâu, anh hỏi:

-"Cái hộp durex đó là em mua đấy à?"

Thiện ngơ ngác và bật ngửa. Ý anh có phải là bao cao su durex huyền thoại kia không. Thiện ngọ nguậy lắc đầu:

-"Chịu luôn. Mua hồi nào?"

Tuấn từ nãy giờ đã mân mê xoa xoa eo cậu, tay anh đã luồn vào áo của cậu rồi. Thiện nhồn nhột nhưng vẫn mặc kệ anh làm càn, cậu còn đang nghĩ đến vụ anh nói. Tuấn đáp lời:

-"Anh nhặt trong túi đồ của em đấy."

Thiện mới nhớ đến cái nháy mắt đầy đê tiện của con yêu nghiệt tên Tuyền kia. Bạn Tuyền làm vậy là hại chết bạn Thiện đây rồi. Có ai mà ngờ anh lại là người nhặt lấy nó đâu. Tuyền nhanh tay bỏ vào hồi nào làm sao cậu biết được, đến mức Tuyền còn cao hứng thanh toán và trả tiền mua đồ giúp cậu lúc Thiện gọi điện cho Tuấn. Thiện phải bái phục tài năng của Tuyền lắm luôn.

Tuấn lúc này đây đang dán môi trên cổ của cậu, cắn nhẹ một cái lên làn da trắng ngần kia, khiến cậu phải kêu lên. Thiện đẩy anh ra, hai tai nóng bừng:

-"Đau! Anh biết trễ rồi không?"

Tuấn dừng lại, anh với tay kéo hộc tủ cạnh đầu giường, cầm cái hộp xxx kia lên:

-"Em đã mua rồi thì đừng bỏ phí làm gì!"

-"Hả? Em có mua đâu! Tuyền bỏ vào đó! Em không biết!"

Thiện phân bua nhưng là vô nghĩa với anh ở hiện tại.

-"Vậy em đừng phụ lòng bạn em chứ!"

Tuấn khẽ cười, anh hôn lên môi cậu, không cho ai đó kịp lên tiếng ú ớ. Thiện bắt đầu nghe tim mình đập nhanh, dưới bụng cũng vài phần rạo rực, cậu xấu hổ:

-"Tay anh như thế có sao không?"

-"Em đang lo cho tay anh đấy à?"

-"..."

Tuấn vuốt ve tai của cậu, thì thầm:

-"Anh lo cho em hơn đấy..."

Thiện vừa hồi hộp vừa lo sợ, có điều Tuấn rất cao tay. Anh khiến cả người cậu mềm nhũn hết ra, còn vô cùng dễ chịu và thoải mái nữa. Cho đến khi "cái đó" của anh thực sự đâm vào.

Cảm giác của cậu không có gì ngoài một chữ: Thốn!

Thốn phải có thêm cả dấu chấm than để cảm thán hết được độ đau của nó, dù trước đó đã có dùng dầu ăn ông già_ viết theo cách khác của gel bôi trơn trong truyền thuyết. Tay cậu phải siết chặt ga giường và kêu đau một tiếng mới thể hiện hết độ đau đớn kia. Tuấn cũng đã hết sức nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cậu. Thiện ngẫm nghĩ thấy bản thân mình được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa ấy. Một cái cau mày từ cậu thôi cũng khiến anh toát mồ hôi lạnh nữa.

Nhưng tất cả đau đớn cũng chỉ là lúc ban đầu thôi. Một lúc sau thì mọi thứ dễ dàng và dễ chịu hơn nhiều. Thiện đây cũng thấy rất thích nữa. Người cậu sớm đã chi chít những dấu hôn xanh tím mà ai đó để lại.

-"Anh nghĩ mình có dậy nổi trước trưa mai không?"

Thiện vừa bưng cốc nước lọc mà anh rót vừa khản giọng hỏi. Tuấn ngồi cạnh, anh đáp:

-"Cứ ngủ đi. Mai anh gọi dậy."

Thiện kiệt sức gật đầu, cậu uống hết nước rồi đưa lại cốc cho anh:

-"Ngày nay em bị anh bòn rút hơi nhiều. Người ta hôm nay chắc sút hết mấy kí rồi."

Tuấn đặt cốc nước lên bàn, anh bật cười khi nghe Thiện nói. Anh bảo:

-"Mai mốt anh lại vỗ béo cho em."

Thiện bĩu môi, cậu nằm xuống gối, muốn cãi anh lại vài câu nhưng mi mắt lại trĩu nặng và dần khép lại. Anh kéo chăn đắp lên người cậu, nằm cạnh và ôm cậu ngủ.

Kết quả là Hoàng trưa hôm đó phải gọi điện thoại đánh thức hai ông tướng kia dậy để đến trường quay. Nào là anh sẽ gọi em dậy, cứ ngủ đi. Thật ra "anh" ở đây là Hoàng thì có.

—-
P/s: chap này thật mlem 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top