Chap 15. Anh em thân thiết.
-"Thiện, em đi đâu đấy?"
Tuấn nhìn thấy Thiện dắt chiếc xe moto ra ngoài cổng thì nhanh chóng gọi với theo.
-"Em định đi vào siêu thị mua một ít đồ. Với lại em đi cũng nhanh nên anh không cần đi theo đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi."
-"Lâu rồi anh chưa được đi ra ngoài hóng mát, em định để anh thành người rừng đấy à?"
-"Nhưng tay anh..."
-"Bị tay phải, anh còn tay trái cơ mà. Anh sẽ đi theo em."
Nhìn anh năn nỉ ỉ ôi như thế cậu cũng mềm lòng gật đầu đồng ý. Thiện lái xe ô tô. Cả hai cùng đến siêu thị.
Sau khi gửi xe ở bãi đậu thì cả hai cùng đi vào trong, vừa rẽ vào khu rau củ quả thì một giọng nữ vang lên:
-"Thiện, là Thiện phải không?"
Thiện quay về phía người đã gọi tên cậu. Là một người phụ nữ trạc tuổi cậu, ngũ quan ưa nhìn, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không giấu hết được nét đẹp và khí chất sang trọng của cô. Là cô chủ nhà hàng trước đây của Thiện, cũng là người bạn thân thiết một thời niên thiếu của cậu.
Cả hai nhanh chóng nhận ra nhau, họ vô cùng mừng rỡ.
-"Tuyền phải không?"
Lâu rồi không gặp lại người bạn thân, cậu vui vẻ đi đến tay bắt mặt mừng, hỏi thăm Tuyền. Phút chốc, Thiện để ý đến cậu nhóc đứng bên cạnh Tuyền, tầm lớp 4, lớp 5, trông vô cùng đáng yêu.
-"Con trai cậu đấy à? Đứa thứ mấy rồi đây?"
-"Một đứa chứ mấy! Thằng bé mới hôm qua còn nằm trong bụng mình nè!"
Thiện nhìn cậu bé, tiếc nuối:
-"Có nét giống cậu đấy chứ! Bận quá nên chẳng hẹn cậu đi cà phê một bữa! Hồi đấy cậu đẻ mình cũng không đi thăm được!"
Tuyền xua tay bảo chẳng sao hết. Cô nhắc con mình:
-"Cu Thiện, chào chú chưa?"
Thiện dở khóc dở cười nghe Tuyền nhắc tên mình. Cậu không ngờ thằng bé lại cùng tên với mình. Cậu bé lễ phép chào Thiện:
-"Con chào chú. Chú giống chú Rhymastic trong chương trình Rap Việt ghê."
Thiện bất ngờ khi nghe cậu nhóc nhắc đến cái tên Rhymastic:
-"Ừ. Chú là anh em với chú Rhymastic đấy!"
-"Chú nói thật không?"
-"Thật!"
Thằng bé giương mắt nhìn mẹ mình như muốn hỏi điều gì đó. Tuyền mới bảo:
-"Chú nói giỡn con đấy. Chú là chú Rhymastic thật."
-"Mẹ quen chú thật à?"
Cậu nhóc hai mắt sáng trưng, đi cạnh mẹ mà cứ ngắm Thiện không thôi. Rồi như phát hiện ra một người khác cũng vô cùng quen thuộc. Cậu nhóc reo lên khi thấy Tuấn:
-"Chú cũng là anh em với chú Justatee à?"
Tuấn đi phía sau Thiện, đáp:
-"Bí mật."
Thằng bé tinh nghịch cười, đi cạnh Tuấn, làm trò:
-"Chú Justatee hát hay lắm. Chú có nghe nhạc của Justatee chưa?"
-"Chú chưa."
Thấy cậu nhóc không thèm hỏi nữa. Tuấn mới nói:
-"Con thử hát một bài của Justatee chú nghe xem."
Thằng bé xấu hổ cười, bẽn lẽn hát:
-"Mấy đứa mấy đứa mấy đứa thì thầm, thập thò..."
Là bài "Dân chơi xóm" mà anh và MCK từng biểu diễn. Tuấn khoái chí bật cười. Anh xoa đầu cậu bé:
-"Ôi trời, mai mốt lớn lên con muốn đi thi Rap Việt không?"
-"Thôi, con sợ lắm..."
Bắt gặp được fan nhí của mình. Anh cũng thích thú nói chuyện với cậu bé rất nhiều.
Đã mười năm không gặp nên Thiện và cô bạn có rất nhiều chuyện để nói. Tuyền nhìn sang Tuấn và con trai mình thì hỏi:
-"Người kia đi chung với cậu à?"
Thiện mau chóng đáp:
-"Quên giới thiệu với cậu, đây là Tuấn, anh em thân thiết của mình."
Anh em thân thiết? Nghe màn giới thiệu của cậu, trong lòng anh không vui nhưng vẫn phải cố nở nụ cười lịch sự chào hỏi bạn của Thiện.
Thiện và Tuyền mãi trò chuyện cùng nhau từ khu đông lạnh sang đến khu thức ăn nhẹ còn Tuấn chính thức trở thành người giữ trẻ. Anh và cậu bé sớm đã đi sang chỗ khác chơi.
Thiện mua cũng được kha khá đồ, cậu đắn đo nhìn hàng đồ ăn không biết nên mua loại nào để bồi bổ cho anh. Chợt Tuyền hỏi nhỏ:
-"Mua để tẩm bổ cho người yêu hay gì mua nhiều vậy?"
Cậu giật mình quay sang:
-"Người yêu gì đâu!"
-"Thì anh Justatee đấy!"
Thiện mau chóng im lặng ngượng ngùng. Cậu chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này. Tuyền huých tay cậu, thích thú:
-"Đúng rồi phải không? Tui biết ngay! Tui còn không biết ông nữa! Đây cũng là fan Rap Việt, làm sao không biết đó là Justatee được!"
Thiện khẽ cười, úp mở:
-"Chọc người ta hoài!"
-"Đừng lo, mình kín miệng lắm. Không nói cho ai đâu. Khi nào hai người public thì mình ăn mừng thôi!"
Mua đồ ăn xong, hai người chuẩn bị đến quầy thanh toán thì Tuyền mới hỏi cậu:
-"Cậu và anh ấy yêu nhau lâu chưa?"
-"Cũng được một năm rồi."
Thiện thành thật đáp. Tuyền ghé tai cậu, mặt mày đen tối, còn biểu hiện hình ảnh bằng mấy ngón tay của mình, hỏi:
-"Thế có làm chuyện ấy ấy bao giờ chưa?"
Thiện xấu hổ bật cười, mặt mày đỏ hết lên. Thật ra anh và cậu ở chung nhà với nhau cũng khá lâu. Nhưng Tuấn chưa từng có ý định gì với cậu. Bản thân cậu cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó. Nếu mà nói là ham muốn thì cả hai chỉ dừng lại ở chỗ Tuấn và cậu dành cái điều khiển ti vi hôm bữa thôi. Chưa nói cậu và anh đều bận đi show và làm nhạc, cả ngày kiệt sức. Lên giường một cái là cả hai ôm nhau ngủ thẳng đến sáng luôn.
Thấy Thiện im lặng thật lâu, Tuyền cũng hiểu ra vấn đề. Cô bạn chỉ nhắc nhở:
-"Nghe nói lần đầu rất đau..."
Thiện gật đầu, cậu đáp:
-"Lần đầu ai chẳng đau!"
Tuyền nhăn mặt, cô mới nói:
-"Tui đang lo cho ông đấy Thiện! Xem ra anh Tee cũng là kiểu người cẩn thận. Mình nghe cậu nói vậy cũng yên tâm."
-"Dĩ nhiên rồi. Hôm bữa ổng đi mua đồ ăn cho mình nên mới bị tai nạn gãy tay kia kìa!"
Thiện tự hào kể cho Tuyền nghe về anh người yêu của mình. Tuyền cũng tán dương:
-"Thật à? Tội nghiệp vậy!"
-"Ừ..."
Thiện kể rất nhiều về anh cho bạn của mình nghe. Tuyền cũng hăng say lắng nghe cậu nói. Thấy Thiện vừa kể vừa vui vẻ như vậy, Tuyền cũng hết lời ủng hộ hai người.
Tuấn và "Thiện con" đang ở quầy đồ chơi. Nào là siêu nhân, xe đua. Hai người ngắm chán liền đi sang khu vui chơi kế bên, chui vào phòng karaoke bé tí hát hò. Tuấn không ngờ Thiện-nhỏ này lại thích âm nhạc hơn mấy thứ đồ chơi kia. Nếu cậu bé này sinh ra sớm hơn, có khi cậu ấy đang là thí sinh nặng kí của chương trình Rap Việt lắm.
Điện thoại của anh rung lên. Thiện gọi cho anh. Anh mau chóng dẫn cậu bé đi đến chỗ Thiện và Tuyền.
Trước khi Thiện nhỏ đi về. Cậu bé còn vẫy tay tạm biệt thần tượng của mình là Tuấn và Thiện. Cậu bé nói:
-"Chú Justatee nhớ mau mau khoẻ lại nha! Con đợi chú."
Có vẻ Tuấn và cậu bé đã hứa hẹn với nhau điều gì đó. Tuấn gật đầu đảm bảo. Tuyền cũng chào hai người, nháy mắt với Thiện. Thiện không hiểu ý của cô bạn, chỉ kịp lưu số điện thoại để có gì thì cả hai hẹn nhau uống nước.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top