Chap 14. Có em đời bỗng vui.
Thiện lao như bay đến bệnh viện Việt Khanh. Lồng ngực bị chèn ép vì áp lực như sắp tắt thở đến nơi. Cậu gọi cho Wowy, Wowy đứng ở bên kia hành lang vẫy tay gọi Thiện lại. Cậu mau chóng đi đến, run rẩy:
-"Anh Tuấn thế nào rồi?"
Wowy lắc đầu:
-"Anh Tuấn có vẻ khá nghiêm trọng. Bây giờ Wowy cũng không biết thế nào nữa Rhym à!"
Thiện gần như suy sụp. Wowy mới kể lại:
-"Tee đi mua đồ ăn, xong Tee đi qua đường liền bị xe máy tông..."
Thiện chết lặng, cậu suýt nữa đứng không vững, Wowy mới giúp cậu bình tĩnh lại. Wowy khuyên nhủ:
-"Rhym đừng có ngất nha! Rhym ngất nữa Wowy không biết làm gì đâu đó!"
Thiện hít một hơi thật sâu, hỏi Wowy:
-"Làm sao anh biết Tuấn đi mua đồ ăn và gặp tai nạn?"
-"Wowy nhà bên cái tiệm ăn mà!"
Thiện nghẹn lời, đắng cay ngồi chỗ ghế, hai tay ôm mặt. Wowy ngồi cạnh, liên tục vuốt lưng cậu:
-"Rhym bình tĩnh..."
-"Rhym làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Wowy và Thiện nhanh chóng ngước mặt lên, Tuấn đứng đấy, cánh tay phải đã được bó bột lại, trên trán được dán một miếng băng gạc. Thiện đứng phắt dậy, ôm chặt anh vào lòng, mừng mừng tủi tủi, sống mũi tự dưng cay xè.
Wowy thấy vậy cũng mừng khôn xiết:
-"Trời ơi! May mà Tee vẫn ổn. Wowy và Thiện ngồi đây lo chết mất!"
Tuấn vỗ nhẹ vào lưng Thiện, đáp lời Wowy:
-"Cảm ơn Wowy nha!"
Wowy xua tay:
-"Không sao! Wowy để xe Tee chỗ giữ xe đó... Mà Tee có lái xe được không?"
Tuấn gật đầu:
-"Được."
Thiện buông anh ra, kiên quyết lắc đầu:
-"Không được! Wowy có thể chở Tee về nhà được không? Xong rồi Rhym chở anh về sau."
Wowy lập tức đồng ý. Tuấn thấy Thiện lo lắng cho mình như vậy, anh cũng ấm lòng. Cứ tưởng cậu còn giận anh lắm.
Thiện chạy xe moto còn Tuấn thì được Wowy chở về giúp. Lúc đầu Tuấn đòi đi xe với Thiện nhưng anh nhớ ra là mình không có mũ bảo hiểm, cuối cùng anh ngậm ngùi để Thiện chạy xe một mình.
.
.
Tay phải bị gãy nên sinh hoạt hằng ngày của Tuấn vô cùng bất tiện. Thiện lúc này còn nhắc lại vụ hôm bữa:
-"Trễ như vậy anh đừng có đi đâu nữa hết!"
Tuấn không đồng ý:
-"Anh đi mua đồ ăn cho người yêu mà cũng không được à?"
-"Không! Em không cần!"
Thiện tức tối đáp, dán một miếng băng cá nhân khác lên trán anh. Tuấn cười tươi vì được ai đó chăm sóc, anh kéo tay Thiện ngồi vào lòng anh. Thiện dù thế nào thì da mặt từ trước đến giờ vẫn rất mỏng, hai má chưa gì đã ửng lên một mảng hồng. Tuấn tựa đầu vào lưng cậu:
-"A, xương quá ôm chẳng sướng gì cả!"
Thiện nghe vậy liền lục đục đứng dậy. Có điều anh không cho phép, giữ lấy eo của cậu. Tuấn nói:
-"Em đấy, cứ mỗi khi làm việc là quên ăn quên ngủ. Ngốc vừa thôi!"
Thiện không dám cử động mạnh vì tay anh còn đang bó bột. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, đáp lời anh:
-"Hồi nào? Em ăn uống đầy đủ hết nha!"
Tuấn nắm lấy cổ tay cậu, xoa xoa:
-"Ối dồi ôi, em đùa anh đấy à? Hôm bữa anh còn thấy em làm nhạc thâu đêm! Nhìn cái cổ tay này đi!"
Thiện nổi cáu:
-"Kệ em!"
-"Em mà dám mặc kệ bản thân là anh tức chết đấy!"
Tuấn thành thật nói. Anh không thích người anh yêu mặc kệ bản thân họ. Anh đây thương không hết, sao cậu lại dám mặc kệ?
Thiện cười cười, đáp:
-"Cho anh tức chết luôn!"
Tuấn nghe vậy liền hôn vào cổ Thiện một cái:
-"Em dám không?"
Thiện nhột, cậu cúi người né tránh anh. Tuấn sớm đã buông lỏng tay ở eo của cậu, Thiện chỉ cần tranh thủ đứng lên là xong. Nhưng mà cậu đã không làm vậy. Cậu ngồi đấy, cùng anh nói chuyện, cho đến khi cậu nghe hơi thở đều đặn phả vào người cậu từ đằng sau. Tuấn đã thiếp ngủ. Có lẽ là vì thuốc. Sau đấy, cậu đỡ anh vào phòng.
Sáng sớm, Thiện đứng trước gương thật lâu, ngắm mãi cơ thể của mình. Anh chê cậu gầy, xương quá không ôm được, cậu đúng là có chút suy nghĩ về cơ thể của cậu. Nếu nói cậu gầy thì mười năm trước mới thực sự gầy, hiện tại rõ ràng là có da có thịt hơn. Anh muốn cậu mập như heo hay gì?
Tuấn đã thức dậy từ lâu, anh nằm trên giường, lặng im quan sát cậu. Thiện thở dài, sờ cổ tay trái của mình, thầm khen:
-"Xương như này mới đấm người ta đau được chứ! Anh ấy mà còn chê nữa là mình đấm luôn!"
Tuấn muốn bật ngửa khi nghe câu nói của Thiện, anh lên tiếng:
-"Anh không dám chê. Anh sợ em ra ngoài gió thổi bay đi thôi!"
Thiện trầm mặc vài giây, nghiêm túc hỏi anh:
-"Anh không thích ôm em à?"
-"Ai nói?"
-"Anh bảo xương..."
-"Ngốc! Làm sao không ôm được? Lại đây anh ôm phát, nạp năng lượng buổi sáng được không?"
Thiện tủm tỉm cười, cậu đi đến để ai đó ôm lấy mình.
-"Anh nói để em biết ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ... chứ không phải để em tự ti. Hiểu không?"
Thiện quắc mắt, cậu hỏi:
-"Em tự ti hồi nào?"
-"Không có à?"
-"Em tự tin lắm luôn ấy chứ!"
Thiện giả vờ gồng tay mình lên, khoe cơ bắp với anh. Tuấn bật cười, anh bắt bẻ:
-"Vậy mà lúc nãy còn bảo sợ anh ôm không được!"
Thiện khẽ cười, cậu rúc vào người anh như con thú nhỏ:
-"Sợ anh thôi chứ em có tự ti đâu. Em đẹp trai thế này mà!"
-"Ừ. Đẹp trai nhưng không là của ai nha. Của anh thôi..."
Gần đây, bữa ăn nào Thiện cũng tận tay bón cơm cho anh ăn. Tay phải bị gãy thành ra anh nhiều khi cũng bất lực lắm. Làm gì cũng chẳng nên cơm nên cháo. Toàn là nhờ vả Thiện thôi. Anh chỉ muốn mau mau lành lặn để Thiện đỡ vất vả. Thiện vừa làm nhạc, vừa luyện tập với các thí sinh, anh ngồi không chẳng làm được gì cả, chỉ biết tự trách mình.
Đến nỗi tắm rửa cũng không xong, Tuấn gội mỗi cái đầu mà từ nãy giờ vẫn chưa hết xà phòng, uất ức chết đi được. Anh không thể nhờ cậu vì Thiện đang bận làm việc với mấy bạn trong đội của mình. Loay hoay một lát cũng xong, anh vừa mặc quần áo vào thì Thiện đã gõ cửa:
-"Anh Tee có sao không?"
Cánh cửa mở ra, Tuấn cầm chiếc khăn tắm nhờ cậu:
-"Em lau khô tóc giúp anh với."
Hai người ngồi ở phòng khách, Thiện lau vội tóc cho anh. Cậu lấy máy sấy và sấy khô tóc của Tuấn, sẵn tiện ngửi mùi thơm dễ chịu từ tóc của anh. Dường như cảm nhận được Thiện đang hít lấy mùi hương từ tóc mình, anh hỏi:
-"Em đang làm gì đấy?"
-"Sấy tóc cho anh."
Tuấn khẽ gật đầu:
-"Anh tưởng em đang ngửi mùi dầu gội. Khi nào anh xài chung dầu gội với em luôn được không?"
Thiện tắt máy sấy, hỏi anh:
-"Tại sao?"
-"Anh thích mùi ấy..."
Tuấn ngại ngùng thổ lộ, anh thích mùi thơm từ nước xả vải và cả mùi dầu gội thường hay phảng phất trên người Thiện, thiếu mỗi mùi cục rắm nữa thôi. Thiện bật cười:
-"Em định đổi dầu gội giống anh..."
-"Nhưng anh nói đổi trước rồi. Anh muốn giống em."
Tuấn quyết liệt phản đối. Thiện cũng không chịu thua:
-"Ơ, mùi dầu gội của anh thơm hơn! Anh ngốc vừa thôi!"
-"Anh không biết. Em đừng đổi dầu gội giống anh làm gì, anh thích cái mùi đó ở trên người em hơn!"
-"Anh cũng vậy, đừng đổi làm gì!"
Sau một hồi tranh luận thì kết quả vẫn không thay đổi, đồ của ai người nấy dùng.
.
Ngoài lề một chút: 😆
Pic1:Đeo kính nghiêm túc.
Pic2: Đeo kính vui vẻ. (Thiện cute 🥰)
Pic 3: Không đeo kính nghiêm túc. (Rhym nhìn gì z?🤔)
Pic 4: Không đeo kính...
(Rất xinloi anh Hoàng! Nhưng tui k nhịn cười được á =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top