Chap 12. Mai anh về.
Tuấn im lặng tiếp tục rửa chén, mặc kệ vết xước trên ngón trỏ, anh đúng là phát điên vì cậu rồi đây. Thật lòng anh không muốn phải nói ra đâu, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Thiện biết anh để tâm, trong lòng dĩ nhiên rất vui vẻ, anh còn biết sợ mất cậu cơ đấy!
Rửa chén xong, Thiện cứ lẽo đẽo bám theo ông anh thích giận hờn vu vơ kia. Tuấn vẫn giữ trạng thái lạnh lùng boy, anh không ngờ Thiện lại kiên trì đến như vậy. Anh đến tận cửa phòng tắm, cậu vẫn như cái bóng sau lưng anh. Thiện vẫn đang chờ anh trả lời câu hỏi ở trên. Tuấn mới quay sang, nói:
-"Anh giận rồi, em mau đến ôm lấy anh ngay đi."
Thiện không biết anh bày lắm trò như vậy. Cậu dang hai tay, ôm ông anh thích làm nũng kia:
-"Không giận nữa nha?"
Anh dụi dụi vào vai cậu, thì thầm:
-"Tắm chung không?"
Cậu nghe xong, mặt mày đỏ hết lên như cà chua chín, sao anh có thể dễ dàng nói ra những câu như vậy chứ? Thiện đẩy anh ra, gượng gạo đáp:
-"Thôi, kì lắm!"
Ai đó khúc khích cười, biết là cậu sẽ chối nhưng anh vẫn muốn trêu chọc.
-"Vừa nãy ai còn lẽo đẽo đi sau anh đến tận phòng tắm nhỉ?"
Thiện vội vàng quay lưng bước đi, cậu đáp:
-"Không biết ai ta?"
Con lươn tên Thiện nhanh chóng trốn đi sau câu nói kia.
.
.
Tuấn ngồi mãi trong phòng làm nhạc, lát sau thì như thiếu hơi ai đó, anh mới đi ra dáo dác tìm kiếm bóng hình người thương. Trong phòng ngủ không có, Tuấn liền đi ra phòng khách thì thấy Thiện ngồi trên sô pha xem tivi và cười lớn.
-"Xem gì vui thế?"
-"Hoạt hình."
Tuấn nhìn vào màn hình ti vi, cậu đang xem Naruto trên youtube. Cậu vừa dán mắt trên ti vi vừa ngoác mồm cười, không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn kĩ không khác gì mấy em học sinh cấp 1 chờ đến giờ đi học về chỉ để được xem ti vi. Anh tờ thấy cậu tờ vui vẻ như vậy, bắt chước ngồi xuống cạnh xem ké. Lát sau, anh bắt đầu thấy chán, bảo:
-"Già đầu mà coi hoạt hình, coi cái khác đi!"
Tuấn nhanh tay lấy chiếc remote để trên bàn và nhấn nút chuyển sang kênh khác. Thiện đang chăm chú xem thì quay phắt sang nhìn anh, dáng vẻ cực kì không vui, như muốn nuốt chửng ai kia:
-"Có biết đang xem không?"
-"Coi cái khác đi, chương trình này hay này."
Có điều anh không sợ hãi là bao, chai mặt giữ điều khiển ti vi, không chịu đưa cho cậu. Thiện mới lao về phía anh, dành lấy nó. Tuấn nhanh trí cầm chiếc điều khiển giơ cao. Thiện tức tối mặt tối mày, cậu nói như hét:
-"Anh có đưa không!? Muốn đuổi anh về nhà lắm rồi đấy!"
Tuấn bị cậu khủng bố, chưa kịp trả cho cậu thì Thiện đã bay đến mà đè anh xuống, cướp lấy remote. Cái tư thế một người đè một người này làm Tuấn phải bất động rất lâu. Tên nhóc đang đè trên người anh hí hửng chuyển sang kênh khác thì lập tức bị anh lật úp xuống. Nút ti vi bị nhấn nhầm chuyển sang kênh HBO, trên màn hình ti vi là một nam một nữ đang âu yếm hôn nhau.
Thiện nằm dưới, bất lực đẩy ai kia ra:
-"Anh tránh ra!"
Trên ti vi vang vọng tiếng nói của nam nữ diễn viên người Mỹ: "I love you.. I love you too."
Tuấn giữ tay của cậu lại:
-"Không phải do em bắt đầu trước à?"
Bầu không khí bắt đầu ám muội dần, anh cúi đầu, hôn chụt một cái lên trán cậu, rồi đến mũi, đến má, khắp mặt của cậu. Thiện bị anh hôn liên tiếp mà cứ thấy nhồn nhột, cậu bật cười, hai tai sớm đã đỏ hết lên:
-"Anh vừa phải thôi! Tránh ra không?"
-"Yêu em nhất, Rhym là số một!"
Tuấn nằm đè lên người cậu khiến cậu như muốn tắt thở đến nơi, anh nhanh tay giành lấy chiếc điều khiển từ tay cậu. Cái kiểu cưng nựng người khác này là từ đâu mà có, cậu không hiểu nổi. Anh còn tranh thủ cướp remote nữa chứ.
Thiện gượng người hôn nhẹ lên môi anh, sử dụng tuyệt chiêu mỹ nhân kế để thuyết phục ai đó. Có điều nó đã hoàn toàn phản tác dụng. Tuấn ném điều khiển từ xa sang ghế sô pha bên kia, thâm thuý nhìn cậu:
-"Em muốn gì?"
Thiện gióng cổ cãi bằng được, cậu bị anh ăn hiếp sắp khóc đến nơi rồi, cậu vờ yếu đuối:
-"Muốn cái gì mà muốn, em chỉ lấy lại chiếc điều khiển thôi. Em đau quá! Sắp tắt thở rồi!"
-"Vậy cứ ở yên đấy anh hô hấp nhân tạo cho!"
Thiện vùng vẫy chờ đợi mình sắp bị ăn thịt thì tiếng chuông cửa vang lên như cứu sống cậu. Thiện mau chóng đẩy anh một cái mạnh. Tuấn chỉ vừa dán môi xuống cổ của cậu thì cũng bực bội tránh ra, đỡ tên nhóc nằm dưới mình dậy. Thiện mặt mày đỏ bừng, cậu ngồi đấy và ôm tim, cố gắng ổn định nhịp thở sau trận vật lộn với anh. Nếu Hoàng và Soobin nhìn thấy cảnh này chắc cậu và anh cũng muối mặt. Anh đi ra mở cửa. Hoàng và Hoàng Sơn tươi cười chào:
-"Rhym, tụi này tới rồi đây!"
Hai người nhìn Tuấn, Hoàng Sơn nhanh nhẹn nói:
-"Anh Tee đến sớm thế?"
Tuấn tức trào máu họng nhưng vẫn vui vẻ chào anh em. Thiện hẹn bọn họ tới để cùng nhau coi Rap Việt, ăn uống và chơi game. Anh em xả hơi một bữa.
Tuấn không mấy thiện cảm, lăm le nhìn hai người anh em căn giờ đúng lúc như vậy. Mỡ dâng miệng mèo, vậy mà chưa kịp ăn đã bị người ta phát hiện. Thiện mới giải thích:
-"Tee dành coi ti vi với em nhưng em không cho nên đổ quạu vậy đó."
Hoàng cầm remote chuyển sang kênh có chiếu Rap Việt. Cả bốn người vừa ăn uống vừa coi chương trình.
-"Mùa này có Blacka, Sol 7, Lil' Wuyn, Seachains,... cũng khá nhiều người nổi tiếng trong cộng đồng của họ đấy."
Thiện vừa xem vừa nói, trên ti vi đang chiếu tập một mùa hai. Lúc này đang là ca khúc "Không phải tại nó" của Mai Ngô. Cả bốn người cùng nghe, đặt mình vào lời bài hát và cảm nhận câu chuyện từ nó. Dù là nghe lại một lần nữa nhưng bọn họ vẫn thấy rất thấm thía.
Càng xem càng chìm đắm vào những phần trình diễn của các thí sinh, cậu ngồi đấy, một cảm giác ấm áp truyền đến, tay anh nhẹ nhàng nắm hờ tay cậu. Thiện bất giác nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta vẫn đang coi ti vi như không có chuyện gì. Bàn tay của hai người đan vào nhau, thời gian như ngưng đọng...
-"Hai người cũng ăn đi, sắp hết rồi này."
Hoàng Sơn đột ngột quay lại, đưa chén đậu phộng rang cho anh và cậu. Cái con người này lúc nào cũng nhắm lúc người ta đang lãng mạn mà phá đám. Thiện vội vã rút tay ra khỏi Tuấn, lấy một vài hạt đậu phộng và ăn. Cậu cười khổ nhìn anh. Tuấn nhìn màn hình ti vi và nói:
-"Rhym công nhận dẻo miệng lắm luôn!"
Hoàng cũng gật đầu tán đồng:
-"Hai ban giám khảo không ưu ái là ổng nịnh chứ sao!"
Thiện bật cười:
-"Thì mình phải quyết tâm chứ!"
Ba anh em ở trường quay mãi nên các phần thi như thế nào thì đã đều biết rõ. Còn Hoàng Sơn thì khác, cậu là lần đầu coi tập một. Hoàng Sơn tò mò, đoán:
-"Chắc Mai Ngô về đội anh Rhym thôi."
-"Ừ, về đội anh."
Thiện khoái chí đáp. Hoàng Sơn nói thêm:
-"Để ý mỗi lần anh Thiện âm thanh vừa nói xong là anh Tuấn giai điệu cứ cười hoài luôn. Hai ông này thiệt chứ!"
Thiện nghe xong liền lén lút nhìn sang Tuấn, giả vờ mắng:
-"Cười này!"
Ngồi coi thêm chút nữa, mấy chai rượu cũng sớm vơi đi. Hoàng Sơn quay sang, hỏi Tuấn:
-"Anh Tee tối cho em qua nhà ngủ với anh được không? Tối này không về nhà được."
Hoàng cũng đứng dậy, chuẩn bị đi về. Tuấn nhìn Thiện như muốn cầu cứu. Cậu không để ý ánh mắt của anh, lục đục dọn dẹp thức ăn trên bàn. Tuấn hết cách, anh gật đầu đồng ý. Hoàng Sơn mau chóng kéo tay đàn anh về nhà. Thiện mới ngơ ngác nhìn theo:
-"Ơ? Đi đâu vậy?"
Tuấn ngậm ngùi bước đi, Hoàng Sơn đi cạnh anh, đáp lời Thiện:
-"Đi về."
-"Không. Ý anh là em và Tee..."
Thiện tự hỏi Hoàng Sơn định mang vật bất li thân của mình đi đâu. Hoàng Sơn trả lời:
-"Em qua nhà anh Tee ngủ một hôm."
-"Sao em không nằm nhà anh chứ?"
Thiện ngờ vực, không lẽ tối nay cậu ngủ một mình? Tuấn nghe Thiện nói thế liền kéo tay Hoàng Sơn đi gấp:
-"Không cần, cứ để Sơn ngủ với anh."
Tuấn chỉ muốn anh nằm ngủ với cậu thôi, người khác tuyệt đối không được. Cả hai tạm thời chia tay nhau. Thiện tự dưng không vui. Cái cảm giác nhìn anh đi cùng với người khác đúng là có chút khó chịu. Hoàng Sơn là anh em thân thiết nên cậu tạm thời không cho vào danh sách đen.
Lâu lắm rồi cậu mới nằm một mình trên chiếc giường này. Lăn lộn một lúc, điện thoại của cậu rung lên. Anh nhắn tin cho cậu:
-"Ngủ chưa?"
-"Chưa."
-"Anh nhớ con lươn của anh."
Thiện đọc tin nhắn thì bật cười, gõ nhanh trên bàn phím:
-"Con lươn nào không biết..."
-"Ngủ một mình coi chừng ma kéo chân."
Thiện thấy anh doạ liền rùng mình một cái, cậu nhanh chóng đút chân vào chăn, trước giờ cậu chẳng sợ mấy thứ đó, chắc vì quen nằm cạnh anh nên mới thấy căn phòng rộng hơn bình thường, cả bóng tối cũng vậy. Cậu nhắn:
-"Em không thèm sợ."
-"Ngủ một mình có nhớ tui không?"
-"Giường rộng, nằm sướng."
-"Thật luôn? *icon khóc*"
Thiện kéo cái gối mà Tuấn vẫn thường nằm, ôm vào lòng:
-"Ngủ ngoan đi..."
-"Ừ. Mai anh về."
Thiện đọc xong tin nhắn liền cười mỉm, mai anh về, giống như cậu là nhà vậy. Cả người cậu như bồng bềnh, siết chặt cái gối của ai đó trong tay và chìm vào giấc ngủ.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top