Chap 11. Anh đang ghen đấy à?
Sự bùng nổ của Rap Việt mùa một đã làm đông đảo khán giả biết đến và yêu thích, chương trình thực sự đem đến cho mọi người một cái nhìn khác về rap.
Ban tổ chức chương trình đã quyết định tiếp tục ra mắt Rap Việt mùa hai sau một năm trời chuẩn bị với hai ban giám khảo thích "kề tai áp má" nhau là Tuấn và Thiện. Huấn luyện viên gồm Wowy, Karik, Binz. Vì Suboi không thể tham gia chương trình, nên đã có sự xuất hiện của một rapper kì cựu của giới underground là Lil' Knight. Người dẫn chương trình vẫn là MC Trấn Thành. Chương trình thật sự sẽ rất thiếu thốn màu sắc nếu không có Trấn Thành là người dẫn chương trình.
Tập một lên sóng đã thu về một lượng view đáng kể. Dàn thí sinh chất lượng cùng với những phần trình diễn bắt tai. Tuy nhiên, đầu chương trình thì Tuấn, thanh niên có biệt danh là "Tuấn cơ hội" đã bị Thiện bỏ rơi một cách trắng trợn.
-"Em muốn xuống chơi sòng phẳng với các vị huấn luyện viên luôn."
Mùa một, Thiện được chứng kiến các huấn luyện viên song hành với các thí sinh nên bản thân cũng có chút hứng thú. Cậu muốn thử sức mình với vai trò là huấn luyện viên:
-"Em thì em nghĩ là anh LK là gương mặt mới nên cái ghế anh ngồi cũng chưa nóng đâu!"
Cậu và LK đã có một màn đọc rap để quyết định cậu có được đổi chỗ hay không. Và cuối cùng thì mong ước của Thiện cũng được toại nguyện. Sau khi MC Trấn Thành mời hai người đổi vị trí cho nhau thì Thiện đã đứng lên rời đi với sự hân hoan, vui sướng trong sự hoang mang tột độ của Tuấn. Mọi thứ trôi nhanh đến mức Tuấn chỉ biết vỗ tay theo mọi người chứ anh cũng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Khi Thiện đã an toạ trên chiếc ghế huấn luyện viên thì anh mới ngơ ngác lên tiếng gọi con vợ đã xách dép đi từ thời tám hoánh:
-"Thế là đi thôi à?"
Thiện nhớ ra mình chưa nói lời tạm biệt với vật bất li thân của mình trong suốt mùa một là anh. Cậu vội chạy về phía anh và ôm anh một cái thay cho lời tạm biệt. Tuấn cũng chỉ biết cười ra nước mắt, thôi thì về nhà anh sẽ bắt cậu ấy đền bù sau.
.
.
Kết thúc đợt ghi hình đầu tiên, tài xế riêng tên Tuấn chở Thiện về trên con xe hơi khá xịn, nhưng có vẻ vị tài xế này không mấy hài lòng với cậu lắm, mặt cứ như đưa đám từ nãy giờ. Cậu đoán anh giận cậu vì cậu bỏ anh ngồi một mình với LK trên kia:
-"Anh sao đấy? Mặt như cọng bún thiu thế kia?"
-"Có sao đâu."
Trên đường về nhà, mặc cho ai kia làm đủ mọi trò để làm anh hết giận nhưng mặt anh thì vẫn hằm hằm đến phát ghét.
-"Anh định không nói chuyện với em luôn đấy à?"
Thiện lẽo đẽo đi sau anh, nghĩ mãi không biết phải dỗ dành anh như thế nào. Cứ nghĩ anh buồn bực chẳng muốn làm gì, vậy mà Tuấn lại đi ra ban công lục đục phơi quần áo. Thiện cũng hết nói nổi với thanh niên kia. Cậu đi đến, hỏi anh:
-"Anh..."
Chưa kịp nói xong thì Tuấn đã xách giỏ quần áo khô đi thẳng vào trong nhà. Thiện cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu bình tĩnh ngồi xuống, xếp quần áo với anh:
-"Anh có muốn ăn gì không?"
Cậu nghĩ không có gì tốt hơn bằng việc dỗ ai đó bằng đồ ăn.
Tuấn từ nãy giờ cũng muốn làm màu với cậu thôi, nhìn cậu vã như vậy anh rất lấy làm vui. Tuấn nhịn cười, anh nhàn nhạt đáp:
-"Ăn em được không?"
Thiện lập tức đứng phắt dậy, chửi:
-"Gớm, tôi tưởng gì! Vậy trưa nay nhịn ăn nhé!"
Thấy Tuấn rơi vào trầm mặc, Thiện một lần nữa xuống nước:
-"Em xuống bếp nấu ăn. Đừng có ở đấy mà hờn dỗi!"
Tuấn mới lên tiếng:
-"Anh biết là cậu muốn bỏ anh lâu lắm rồi."
Thiện phì cười, cậu hỏi:
-"Anh giận em vì em xuống dưới ngồi thật đấy à?"
Tuấn xếp gọn quần áo xong, anh bày ra gương mặt tội nghiệp:
-"Không có."
Miệng thì nói không nhưng hành động của anh đã tố cáo anh từ lâu rồi. Thiện chậc lưỡi bỏ đi, mặc kệ anh ở đấy. Tuấn nói thêm:
-"Anh có giận. Giận vì em không thèm nói với anh trước mà tự đưa ra quyết định."
Sau đó, anh đi vào phòng nhạc làm gì đấy cậu cũng chẳng biết nữa. Thiện nghe đến đây mới ngẫm nghĩ thật lâu, có lẽ cậu sai thật. Cậu xuống bếp, quyết định làm một thứ gì đó thật ngon và nói xin lỗi anh sau. Loay hoay trong bếp, cậu mới biết nhà đã hết muối để nêm nếm đồ ăn. Thiện vội vàng mở cửa phòng nhạc, nói với anh một tiếng:
-"Anh ở nhà, em đi mua đồ một chút."
Tuấn chưa kịp bảo để anh đi giúp thì con người kia đã đi mất tăm. Anh xuống bếp xem thử cậu đã làm thứ gì, mọi thứ vẫn còn đang dang dở. Bình thường anh và cậu hầu như đều ship đồ ăn về nhà hoặc chở nhau ra quán, cả hai không quan trọng chuyện ăn uống cho lắm. Cậu hôm nay lại muốn nấu cho anh ăn, chắc là cậu lo anh giận thật.
Tuấn càng ngẫm càng thấy thương cậu, anh ra phòng khách, vừa coi ti vi vừa đợi ai đó về. Mười lăm phút rồi nửa tiếng trôi qua, Tuấn bắt đầu sốt ruột. Anh dán mắt trên màn hình ti vi nhưng đầu óc vẫn lang thang đâu đó tận trên mây. Anh đành lấy điện thoại gọi cho Thiện. Bên kia không thấy trả lời, anh bắt đầu rơi vào hoang mang. Tuấn cuối cùng cũng lái xe đi loanh quanh tìm cậu ở mấy cửa hàng gần nhà.
Thiện về nhà thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ anh, cậu đi trên đường nên không tiện nghe máy. Cậu mới gọi lại. Từ đầu dây bên kia, chưa gì cậu đã nghe ra sự sốt sắng của anh:
-"Em đi đâu vậy?"
-"Em bảo anh em đi mua đồ rồi mà!"
Tuấn bên kia muốn khô lời, anh không thể nói với cậu là anh vì lo lắng mà chạy xe đi tìm cậu được. Thiện nhìn sang nhà anh mới biết chiếc xe hơi đã được lái đi. Không đợi anh giải thích, Thiện đã không ngần ngại bóc mẽ anh:
-"A, ra là anh lo quá nên đi tìm em hả?"
-"..."
-"Về nhà đi. Em đang ở nhà đây! Haha!"
Thiện khẽ cười. Tuấn bối rối vì bị nói trúng tim đen. Anh nhanh chóng cúp máy. Đáng lẽ anh nên diễn tròn vai giận cậu mới phải.
Về đến nhà, anh đã nghe mùi đồ ăn thơm phức. Thiện không biết học từ ai lại nấu ăn ngon như vậy.
Thấy anh đi đến, Thiện mới chỉ tay vào đống rau bên kia:
-"Anh đi rửa rau giúp em với."
Tuấn gật đầu bắt tay vào làm ngay, anh làm sao dám bật lại nóc nhà của mình chứ. Lát sau, Thiện bảo anh lặt rau, anh cũng ngoan ngoãn làm theo luôn. Cậu nhìn sang rổ rau kia, lá sâu hay không sâu anh cũng vứt hết đi, cậu mắng:
-"Anh có biết nhặt rau không vậy!?"
Bị cậu nạt, Tuấn giật mình, anh gãi đầu ngây ngô nhìn Thiện. Rõ ràng lúc nãy anh còn đang làm mình làm mẩy với vợ, không ngờ giờ còn bị cậu mắng ngược lại. Đúng là số phận nghiệt ngã. Tuấn hậm hực nói:
-"Sao em mắng anh...?"
Tuấn chưa kịp bật lại cậu thì cái nhìn của Thiện khiến anh như mèo cụp đuôi. Sau một hồi chứng kiến sự vô dụng của Tuấn thì cậu cũng thẳng tay bắt anh đi ra chỗ khác để cậu tự làm. Cứ tưởng gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ phụ giúp nhau như trong phim. Ai ngờ Tuấn phải ngồi yên lặng ở góc bàn nhìn cậu nấu nướng. May mắn cậu không phải là con gái, tính tình đã khó ở, là con gái nữa chắc anh áp lực lắm.
Lúc cậu với tay lấy cái chén ở trên cao, Tuấn mới có dịp được thể hiện chính mình. Anh kéo chiếc ghế đến cạnh cậu, bảo:
-"Em trèo lên đây rồi lấy nè!"
Thiện cười đểu, cậu nhìn anh đầy thất vọng:
-"Fan của anh Tee mà nhìn thấy cảnh này chắc họ cũng thua anh luôn."
Tuấn bâng quơ đáp:
-"Em cấm anh không được đụng tay đụng chân mà."
Tuấn nói xong liền với tay lấy chén giúp cậu. Thấy cậu cứ im lặng, anh mới nói:
-"Xin lỗi."
Thiện dường như không nghe anh nói, cậu múc một ít nước trong nồi ra, thổi nhẹ rồi đưa sang anh:
-"Anh nếm thử coi vừa chưa?"
Tuấn bỗng dưng thấy người mình lâng lâng, thì ra anh cũng còn quan trọng với ai đó lắm. Anh nếm một chút rồi tấm tắc khen. Thiện nghe vậy cũng mát lòng mát dạ. Nồi lẩu của cậu cũng đã hoàn thành.
Ngồi trên bàn ăn, Thiện hỏi:
-"Anh còn giận không?"
Tuấn nghe xong chỉ muốn cười ra nước mắt, anh đây không dám nghĩ đến nữa chứ bảo là giận. Tuấn chưa trả lời thì Thiện đã nói thêm:
-"Hết giận rồi thì ăn xong nhớ rửa chén bát."
Tuấn tưởng tượng đầu mình vừa hiện thêm mấy cái sọc đen u ám. Cậu là ăn hiếp anh quá mức rồi. Anh chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vâng lời cậu. Thiện thấy dáng vẻ đó của anh liền bật cười:
-"Em giỡn thôi. Lát nữa cứ để đó cho em."
Tuấn bóc vỏ tôm, bỏ tôm vào chén cậu:
-"Ăn nhiều lên. Lát anh rửa với em."
-"Có đập vỡ chén bát không đấy?"
Thiện lo cho cái anh nghệ sĩ hát thì hay nhưng tay chân thì vụng về kia. Tuấn giả vờ giận dỗi:
-"Chạm tự ái của người ta nha!"
Hai người loay hoay dọn rửa, Tuấn hỏi cậu:
-"Lúc nãy em đi đâu mà lâu vậy?"
-"Mua muối. Nhưng đi trên đường thì xe bị hư nên ghé tiệm kia sửa xe mới về."
Thiện nhắc đến tiệm xe, Tuấn liền thấy gai gai trong người. Không lẽ cậu lại ngồi tán gẫu với cái anh sửa xe kia nữa. Thiện dám lăng nhăng sau lưng anh à? Tuấn mất tập trung, anh vô tình làm vỡ cái chén. Anh vội vã nhặt mảnh vỡ, một lần nữa vì không để ý mà bị xước tay chảy máu.
Thiện thấy máu thì hoảng hốt, kéo tay anh ra và dán băng cá nhân vào chỗ vết thương giúp anh. Dù chỉ là vết xước nhẹ nhưng cũng khiến cậu lo lắng. Tuấn thấy cậu cứ cau mày không thôi. Thiện mắng anh:
-"Đầu óc anh để đâu rồi?"
-"Anh sợ em hết thích anh rồi."
Tuấn thành thật nói. Anh đã cố gắng giúp cậu nhưng có vẻ hành động nó không chịu đi đôi với suy nghĩ của anh. Toàn là không nằm trong kế hoạch của anh thôi. Nói thẳng ra anh thấy mình vô dụng.
Thiện nghe anh nói xong, cậu hỏi:
-"Vì sao?"
-"Anh làm cái gì cũng không xong. Có khi em lại thích cái anh sửa xe kia hơn."
Thiện không nghĩ là anh vẫn nhớ cái vụ sửa xe hồi xa xưa rồi còn suy diễn lung tung.
-"Anh đang ghen đấy à?"
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top