Chap 10. Đông ấm.

-"Rhym, mang tất cho ấm."

-"..."

-"Rhym, khoác áo vào này."

-"..."

-"Rhym, đeo khẩu trang nữa này."

-"..."

-"Rhym,..."

-"Đủ rồi, tôi cũng già rồi, không phải con nít mà cứ nhắc nhở!"

Thiện bực mình nhìn sang ai đó đang cầm khăn choàng cổ, khẩu trang và kính đeo mắt của cậu. Tuấn dạo này, đụng một chút là sốt sắng, lo toan cậu như mẹ già chăm con vậy. Thiện cũng không biết từ khi nào cậu lại có thêm một người mẹ thứ hai nữa. Nhất là từ hồi anh ấy ở chung nhà với cậu.

Thấy Thiện không vui, Tuấn mới xị mặt ra, anh giải thích:

-"Anh lo cho cậu thôi. Giờ ngoài trời lạnh lắm."

Thiện nghe anh nói liền cười khẩy, bảo là trời lạnh mà anh đang mặc mỗi cái áo thun ngắn tay với chiếc quần thể thao mỏng, còn lên giọng chăm lo người khác được. Tuấn vừa mặc áo ấm của anh xong thì Thiện đã lấy khăn choàng của mình, quấn vào cổ anh:

-"Anh mới nên coi lại bản thân mình đi."

Tuấn thơ thẩn vài giây, ngắm gương mặt gần anh trong gang tấc. Cậu đang tập trung đeo khăn choàng giúp anh, dáng vẻ rất nghiêm túc. Tuấn lâu lâu dở hơi một chút, anh vòng tay sang người cậu, ôm lấy, đầu ngả lên vai cậu rồi thủ thỉ:

-"Sao người cậu lúc nào cũng thơm hết nhỉ?"

Thiện nhanh chóng bị ai đó làm cho á khẩu, đỏ bừng mặt mày. Con người kia quả là biết tranh thủ, mặt dày vô số thủ đoạn, khiến tim cậu cứ phải lỡ nhịp. Cái này cậu cũng không biết đối phó thế nào, thôi thì cứ để anh ôm lấy như vậy. Cậu cũng không phải là không thích.

Lát sau, hai người đã ngồi vào xe ô tô của Tuấn và đi đến nhà Hoàng. Hôm nay là giáng sinh, Hoàng mời anh em đến nhà, tụ tập ăn chơi một bữa.

Xuống xe, chưa gì cậu và Tuấn đã nghe giọng của Hoàng Sơn:

-"Hai vợ chồng đến rồi à?"

Tuấn khoác vai Thiện, tươi cười đáp:

-"Vợ anh sửa soạn hơi lâu. Mọi người đến hết chưa?"

-"Rồi."

Hoàng Sơn gật đầu trả lời, đi về phía mọi người đang tập trung quanh đám lửa bập bùng. Tuấn tuỳ tiện nắm lấy tay Thiện, theo sau Hoàng Sơn. Thiện thấy tay anh thật ấm, ấm như vậy, cậu không nỡ rút ra chút nào. Mọi người vừa thấy bọn họ thì liền vẫy tay chào. Hoàng ngồi đấy, đánh piano vô cùng chuyên nghiệp, anh em quây quần, cùng nhau ngân nga hát một ca khúc quen thuộc.

Mọi người ăn uống, hát hò rất lâu. Tuấn ngồi cạnh Thiện, thỉnh thoảng lại dời mắt sang trông chừng cậu. Thiện từ nãy giờ đã hắt xì hai lần rồi. Không biết cậu có bị nhiễm lạnh không nữa. Rõ ràng là mặc rất nhiều đồ ấm nhưng cậu vẫn làm anh để tâm.

-"Có lạnh không?"

Tuấn khẽ hỏi. Thiện lắc đầu, đưa tay vào gần đám lửa để sưởi ấm. Cậu có vẻ không giỏi chịu lạnh. Tuấn nhích sát cậu một chút, lấy tay cậu đút vào túi áo ấm của mình. Thiện cơ hồ muốn rút tay về nhưng đã bị anh giữ chặt lấy.

-"Một tay không đủ."

Thiện nói. Tay kia của cậu đang lạnh hết lên. Một tay nóng một tay lạnh, đúng là cảm giác khó chịu. Tuấn mới quay sang, ngồi đối diện với cậu, anh chìa tay:

-"Tay kia đâu?"

Thiện tự động nắm lấy tay anh. Bàn tay anh vừa to vừa ấm, đủ để làm tay cậu hết lạnh.

-"Nãy anh hỏi lạnh không thì cậu lại lắc đầu. Ăn gì nói nấy, sao cứ không thật thà vậy?"

Tuấn trách cậu. Tính tình của Thiện, anh phải sửa đổi bằng được. Chuyện gì cậu cũng giấu đi, anh không hỏi, cậu không nói. Cứ tưởng tượng một ngày anh không bám lấy cậu, chắc cậu cũng quên anh luôn ấy chứ. Nhưng thà cậu bỏ mặc anh thì được chứ đừng bỏ mặc bản thân cậu. Anh sẽ đau lòng lắm.

Lúc nãy tay anh còn bao bọc lấy tay cậu, giờ Thiện đã sớm nắm lấy tay anh mà sưởi ấm ngược lại. Tay cậu đã hết lạnh rồi, cậu còn giúp tay anh ấm hơn bình thường.

-"Nhiều khi anh cứ tưởng cậu là một tảng băng. Một tảng băng chờ anh đến sưởi ấm."

Tuấn lại dở chứng thất thường, anh chọc Thiện. Thiện đáp:

-"Cười sặc!"

Tuấn bật cười. Thiện mới hỏi anh:

-"MV của anh sắp xong chưa?"

-"Mới xong hôm qua. Có chuyện gì à?"

-"Chỉ muốn biết một chút về công việc của anh thôi."

Cậu muốn biết về công việc của anh là vì mấy bữa đóng MV, Tuấn đi tới đi lui, không ở nhà thường xuyên, khiến cậu rất bất an. Nghe nói anh đã xong, Thiện mới nhẹ lòng, ít nhất cậu không cần phải ở nhà làm nhạc trong tư thế chờ đợi ai đó đi đi về về nữa. Nhiều khi cậu thấy anh thật phiền, nhưng cậu thích. Thích cảm giác được anh bám lấy.

-"Cậu nhớ anh à?"

Tuấn hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết Thiện sẽ chối ngay. Có điều cậu đã đáp:

-"Nhớ."

Tuấn ngây người, như có thứ gì đó tan chảy trong lòng anh, anh hỏi thêm:

-"Nhiều không?"

-"Nhiều."

Thiện không nhìn anh mà trả lời, cậu sớm đã thu bàn tay về, đút vào túi áo của mình. Tuấn nghe đáp án từ ai đó mà sướng hết lên. Anh tựa vào vai ai đó:

-"Nhiều bao nhiêu?"

-"Nhiều là được rồi!"

Thiện hất vai, không cho anh tựa nữa. Anh rõ ràng là được nước lấn tới, được voi đòi tiên. Từ nãy giờ, cậu là chiều ý anh nên mới thành thật một chút. Anh vui vẻ, cậu cũng vui vẻ theo. Nhưng mà anh giỡn dai nên Thiện thẹn quá hoá giận. Tuấn đột nhiên đứng dậy, anh bảo:

-"Khuya rồi, trời sẽ lạnh hơn đấy. Chúng ta tranh thủ đi về trước khi anh Hoàng bắt gặp thôi."

Tuấn dáo dác nhìn mọi người, Hoàng vẫn đang nói chuyện hăng say, cười đùa với anh em. Trong lúc Hoàng và mọi người không để ý, anh và cậu đã chễm chệ trên ghế xe.

Tuấn chở cậu đi đâu đó, cậu cũng chẳng biết nữa. Lâu lâu dạo quanh thành phố cũng không phải là một ý tồi. Chốc lát, anh dừng xe ở một công viên rộng, nhìn qua cửa kính xe, cậu thấy cây thông noel lớn được treo đèn vàng và trang trí rất đẹp mắt. Mãi ngắm nó, cậu mới giật mình khi nghe Tuấn gọi.

-"Thiện."

Lâu lắm rồi cậu mới nghe ai đó gọi tên thật của mình. Cậu quay sang nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo. Cậu thấp thoáng thấy tai anh đỏ ửng lên. Tuấn lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay. Cậu cũng không rõ là bạc hay chất liệu gì, về căn bản, nó khá hip hop, phù hợp với con trai hơn là con gái. Cậu không biết anh định đem nó tặng ai. Cậu mới hỏi:

-"Quà anh định tặng người anh thích từ lâu đấy à?"

Tuấn thở dài, người anh thích từ lâu là cái người ngồi cạnh anh đây. Anh hỏi:

-"Cậu nghĩ anh thích ai?"

-"..."

-"Anh còn thích ai ngoài cậu chứ?"

Tuấn nói. Thiện nghe xong, cố gắng thẩm thấu lời của anh, đầu óc không kịp nhảy số, cậu rơi vào thảng thốt và không nói nên lời. Anh là vừa tỏ tình với cậu. Người mà anh kể hôm đi ăn ở nhà hàng và thằng Thiện đang ngồi đây là một!

-"Anh thích e..."

Tuấn chưa kịp dứt lời, Thiện đã chồm sang hôn nhẹ lên môi của anh một cái. Hai trái tim nhỏ bé bắt đầu lệch nhịp. Bầu không khí trong xe cũng nóng lên. Anh không ngờ cậu lại gan to như vậy. Thiện cầm lấy vòng tay và đeo vào. Anh thấy vậy liền dành lấy, giúp cậu:

-"Để anh."

Thiện ngắm chiếc vòng tay, môi cong lên đầy mãn nguyện. Cậu từng nghĩ chỉ mình cậu đơn phương thích anh, chỉ mình cậu có cảm giác ấm áp và yên bình đó. Cho nên cậu cứ giấu nó đi và chôn chặt trong lòng, cố tình đối xử với anh như là một người anh em thân thiết, không hơn không kém. Vậy mà cậu quên mất, ai đó đã từng cướp mất nụ hôn đầu của mình. Cậu cũng thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Tuấn thấy cậu trầm tư khá lâu, anh nói:

-"Anh tặng quà giáng sinh. Với cả anh cũng hứa với em trước đó rồi."

Tuấn âu yếm vươn tay xoa đầu cậu, nhìn vẻ mặt tươi cười của ai đó, anh cũng vui lây. Anh từng nghe người ta nói một câu: Khi ta thích một ai đó, người ấy chính là sự dịu dàng đẹp đẽ nhất trong tim mình. Ở cạnh cậu, anh thấy những hạnh phúc nhỏ bé và bình yên lăn tăn từng chút từng chút một lấp đầy toàn bộ cơ thể anh.

Tay của anh từ khi nào đã di chuyển từ đầu cậu rồi xuống cổ, mơn man bên tai cậu. Anh nghiêng người, chóp mũi hai người thật chậm chạm vào nhau. Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top