Ngoại truyện 2. Lại một năm
"Lại gần qua năm rồi..."
Cale thẩn thờ nói, cậu nhìn xung quanh đều là những người đang chuẩn bị đón năm mới.
"Ừ."
White Star bên cạnh nhạt nhẽo đáp, tay vẫn nắm chặt tay cậu đút vào túi mình.
Hai người cứ đi dạo bộ ở chợ, Cale cứ ngơ ngơ nhìn ngó xung quanh, rồi bị White Star lôi kéo đến một quầy xiên gà.
Hắn mua một túi xiên gà cho cậu.
"Ăn đi."
"... Anh không ăn sao?"
"Đồ con nít."
"..."
Cale im lặng cúi đầu ăn xiên gà, White Star một tay cầm túi, Cale thì một tay cầm xiên gà, tay còn lại của họ thì vẫn đan vào nhau.
"White Star, sao chúng ta lại đến đây?"
"Ta sợ ta không lôi cậu ra ngoài thì cậu sẽ mọc nấm mất."
"... Nếu vậy tôi muốn đó sẽ là nấm độc."
"Tại sao?"
"Cắt ra, cho Sayeru với Dorph ăn thử."
"Họ chịu ăn à?"
"Không đâu, nhưng tưởng tượng mà."
"Sao không cho hai con mèo ăn?"
"Nhỡ hai đứa nhỏ bị gì thì sao? Cho hai tên kia thử trước chứ."
"Thế sao không đưa cho ta?"
"Không thích cho anh."
"..."
Qua cuộc trò chuyện White Star chỉ cảm thấy cạn lời, tại sao hắn lại nói mấy chuyện vô bổ này vậy?
"White Star."
"Gì?"
"Ăn hết rồi, anh đi vứt rác đi."
Hắn nhìn lại, trong túi đúng là đã hết xiên gà, chỉ còn mấy que xiên.
"..."
White Star chán nản đi vứt túi, Cale chọt chọt ngón tay vào lòng bàn tay hắn.
"Gì?"
"Mua thêm đồ đi, cho On và Hong."
"... Được."
Vốn dĩ họ có túng thiếu gì đâu, nhưng nếu có ra ngoài thì vẫn phải mang quà về, như vậy On và Hong sẽ vui.
Cale vui vẻ vung tiền của White Star, còn việc xách đồ thì White Star kêu thuộc hạ xách.
Nhưng Cale nào thích như vậy, cậu cố tình kiếm chuyện:
"Tay anh bị yếu phải không? Đồ tôi mua mà anh không xách, anh kêu thuộc hạ xách là anh chán tôi mà không nói à?"
"Cậu đừng lên cơn giữa chợ."
Lên cơn ở đây là cơn 'nhõng nhẽo' theo cảm nhận của White Star, đã qua một thời gian thì Cale đã có dấu hiệu giảm bớt về sự thất thường của mình.
Nhưng nếu hỏi đã hết hay chưa thì là chưa.
Cale vẫn có những ngày phát điên, cậu có thể khóc loạn lên, cũng có thể hưng phấn cười sảng khoái dù chẳng có chuyện gì.
Những lúc ấy White Star sẽ bên cạnh cậu mà trấn áp cậu lại.
Hắn có bị thương vì Cale, và cũng đôi khi vô tình siết cho tay cậu sưng tím.
Cậu tát mặt hắn, hắn tát chỗ khác, cũng coi như 'công bằng'.
"Lên cơn cái mẹ gì? Này, anh làm cái-"
White Star bế cậu lên, Cale theo quán tính mà câu cổ hắn.
"Đây, tay bận rồi nên không xách đồ được, cũng không yếu đến mức không bế nổi cậu, được chưa?"
"..."
Cale không hài lòng, nhưng cậu cũng không muốn đi bộ lắm nên cũng không nói gì nữa.
Đêm đến, Cale ngồi ngoài ban công hóng gió.
"Sao không vào ngủ?"
"..."
Cale không đáp, White Star đã đến ngồi kế bên cậu.
Cậu nhìn hắn, đếm từng sợi lông mi của hắn, White Star cũng vô cảm nhìn cậu làm trò vô bổ.
Hắn giơ tay lên, luồn tay vào tóc cậu rồi vuốt nhẹ gáy cậu.
Chợt White Star kéo cậu lại gần, ôm trọn vào lòng, đầu Cale tựa vào lồng ngực hắn.
Cale không phản ứng, ngồi im để hắn vén tóc mình, lộ ra hình xăm hoa anh túc phía sau gáy.
White Star dường như rất thích nó, hắn nhiều lần sẽ nhìn ngắm, vuốt ve, cắn hay thậm chí là hôn lên nó.
Nhưng cứ tác động lên nó như vậy thật sự khiến cho gáy Cale càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến cậu rùng mình.
Về lâu về dài, Cale cũng ngoan ngoãn khi được âu yếm.
Cậu không thích White Star, nhưng cậu thích được ôm.
"Đừng hôn nữa..."
White Star không đáp, vẫn cứ hôn lên cổ cậu.
Lại ở bên nhau thêm được một năm rồi.
__________________
Ờm, cái chương này là ngoài ý muốn, nó bất chợt thôi.
Kiểu tui viết vu vơ an ủi một người bạn khi bạn ấy gặp chuyện xui ngay năm mới, bạn này cũng là người tạo hứng cho mình khi viết bộ này. Nói chung chương này mình viết vui thôi:3
Full rồi đó, chắc chắn! (Chắc vậy-)
Happy new yearrrr! 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top