9. Không yên phận 🔞


Chỉ có một tí 18+ thôi:v Không phải seg dài chi tiết đâu.

_________________

Hay rồi.

Giờ thì ai mà chẳng biết mối quan hệ mập mờ của White Star và Cale chứ?

Người sốc nhất là vua gấu Sayeru, hắn tự hỏi vì sao Cale lại không chết. Cale cũng thế, cậu cũng khó hiểu tại sao bản thân lại không chết.

Lời nguyền phân biệt đối xử à?

...

Trận chiến đang căng thẳng, Cale nhìn Choi Han chật vật trước White Star mà cảm thấy thương hại anh ta vô cùng.

Mặc kệ chiến trường hỗn loạn, Cale chỉ ngồi nhìn và nghĩ:

'Hay là cho Choi Han giết mình nhỉ?'

Dù sao Choi Han cũng uy tín hơn White Star nhiều mà.

Ánh mắt Cale ngay lập tức trở nên sắc bén, cậu chợp lấy thời cơ khi White Star lùi lại giữ khoảng cách thì cậu lập tức nhào đến chỗ Choi Han.

Trên tay cậu là ngọn giáo nước với sát ý nồng đậm.

Một là cậu chết, hai là anh ta chết.

Giết nhân vật chính cũng tính là một trải nghiệm mà ha?

Choi Han ngay lập tức nhận ra điều bất thường sau lưng mà vung kiếm lên, nhưng anh lại chỉ chém trúng khoảng không.

"Cái đệt! Anh làm cái gì đấy?!"

"Cậu đừng có tự tìm chết mà phá ta, ta vẫn còn dùng đến cậu."

"Đmm tên khốn! Buông ra!"

Không biết từ khi nào Cale đã bị White Star kéo cổ áo lại, hắn không cho cậu đến gần Choi Han.

"Tôi đang hỗ trợ anh giết địch mà!"

"Ai nhờ cậu?"

White Star chán nản quăng cậu qua bên Dorph, Cale vừa chấn động vừa muốn phát khùng.

"Chậc."

Nhưng cậu chỉ bình tĩnh nhìn lại đồng hồ, đã đủ giờ rồi nên Cale thản nhiên lấy cuộn giấy ma thuật ra để dịch chuyển về nhà trước sự chứng kiến của phe địch lẫn phe ta.

"... Hình như kẻ đó cũng là thành viên chủ chốt hả?"

Lock thắc mắc, bên cạnh là Rosalyn đang tức điên lên:

"Lại nữa! Tên đó luôn biến đi đúng lúc ta triển thêm phép tấn công!!!"

Dorph:...

Sayeru:...

White Star: "Haiz."

White Star không lạ lẫm gì chuyện này mà thong thả đối đầu với Choi Han, hắn vừa đánh vừa nghĩ:

'Tên này sao khó giết thế nhỉ?'

Không mạnh đến nỗi nào nhưng khó giết quá.

Thời gian cũng bị biến dạng bởi tên này.

Trong mắt White Star thoạt lướt qua vài tia nghi vấn.

...

Cale ngồi trên sofa đọc dở một quyển tiểu thuyết, tay vuốt ve On và Hong trên đùi mình thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không buồn quay qua nhìn mà tiếp tục đọc sách, nhưng hai nhóc mèo trên đùi cậu đã thấy bất mãn.

'Lại phải đi ra ngoài.'

On và Hong rất bực, cả hai đều muốn quấn quýt bên Cale nhiều hơn nhưng tại White Star mà lại bị chiếm chỗ.

Nhưng cả hai không làm được gì ngoài ngoan ngoãn ra ngoài khi thấy White Star nhìn chúng.

Cale cũng gập sách lại mà khó chịu nhìn hắn.

"Cái gì nữa?"

"Tại sao cậu lại muốn chết vậy?"

"Nhạt nhẽo."

Cale khó chịu mở sách ra nhưng White Star lại lấy nó ra khỏi tay cậu.

"... Anh ăn no rửng mỡ hả?"

"Nghĩ lại thì lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là cậu tìm tới ta nhỉ?"

"..."

"Cậu đã biết ta từ trước, cậu cũng biết cả chuyện Tháp Chuông bên Đế Quốc cơ mà."

"..."

"Cậu đến từ đâu? Cậu biết Choi Han không?"

"..."

Cale nhướng mày.

Cũng không quá ngu đó chứ.

"Ta không biết, mà biết cũng chả nói đâu."

Cale cong môi đáp lại, cậu vươn tay sờ lên chiếc mặt nạ trắng của White Star.

Cậu từng thấy mặt của hắn khi hắn không đeo mặt nạ rồi, là khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc.

Khuôn mặt của Kim Rok Soo.

Cậu nghĩ, chắc chắn cuộc đời cậu có mối liên kết nào đó với hắn, nhưng cậu quá lười để tìm hiểu.

Sao cũng được cả, cậu không quan tâm.

"Buông ra."

"..."

Cale vẫn sờ soạng chiếc mặt nạ.

Cale cảm nhận được White Star luồn tay vào tóc và sờ ra sau gáy cậu, Cale vẫn nhìn thẳng vào mắt White Star.

'Muốn bẻ cổ mình sao?'

Đáng tiếc, cậu lại đoán sai.

White Star đã ép đầu cậu lại gần mà ngấu nghiến đôi môi của cậu.

Chẳng phải một nụ hôn lãng mạn mà giống như một con thú dữ đang trút sự bất mãn của nó lên một miếng thịt vậy.

White Star nhìn xuống, đôi mắt nâu sáng của hắn thờ ơ nhìn xuống đôi mắt nâu sẫm có ánh nhìn tẻ nhạt hơn cả hắn. Hắn nhận ra Cale không đẩy ra mà để yên cho hắn cắn xé.

Nụ hôn chấm dứt, Cale khẽ cong mắt lên.

"White Star, anh... Đang tức sao?"

"..."

"Hahaha... White Star, anh đúng là tham lam nha."

Hắn quá tham lam, cái gì của Cale hắn cũng muốn biết, thậm chí cơ thể cũng muốn hưởng dụng.

Cale mỉm cười:

"Tên chết dẫm, một là anh giết tôi, hai là tôi sẽ đi đến chỗ Choi Han."

"Ta sẽ giết hai con mèo của cậu nếu cậu dám đi."

"..."

Cale cau mày trừng hắn, White Star vẫn thờ ơ nhìn xuống cậu.

"Cậu là người của ta, nên biết yên phận."

"Ha!"

Bốp!

Rầm!

Cale đánh đầu của White Star với sức mạnh của Đá Tảng, White Star cũng ngay lập tức khống chế cậu đè xuống sàn.

"White Star, anh tò mò về tôi lắm chứ gì?"

Cale nhếch môi nhìn White Star:

"Anh hận không thể tẩy não tôi để biết tôi nghĩ cái gì, nhưng tiếc quá đi..."

"Anh không đủ năng lực, hahaha!"

"Anh còn chả có nổi một tí sự tôn trọng của tôi huống hồ là sự tin tưởng để tôi kể về bản thân chứ?"

"Anh sẽ tự cho rằng bản thân không cần mấy cái thứ vớ vẩn ấy, rồi anh sẽ tự thuyết phục rằng khi nào anh biết hết rồi thì sẽ giết tôi sau chứ gì?"

"Câm miệng."

"Hahahahaha!"

Cale thích thú bật cười.

"White Star, thừa nhận đi, anh gần như bị ám ảnh về tôi rồi chứ gì? Anh thèm khát gần như muốn phát điên rồi chứ gì?"

Cale nhìn hắn với ánh mắt thương hại.

"Tên đáng thương nhà anh, anh còn chẳng thể thành thật vì sợ tôi chết nữa chứ haha! Ưm-"

White Star đã dùng môi chặn miệng Cale lại.

Nếu lời nói quá khó nghe thì không cần để cho nói nữa.

Còn búp bê tình dục mà chọc giận chủ nhân thì xứng đáng bị trừng phạt.

Phải trừng phạt đến khi nó biết điều, phải chơi nó đến nát tan rồi vứt bỏ nó.

Cho nó biết rằng thứ như nó mà không biết lấy lòng chủ nhân thì xứng đáng lãnh kết cục thảm khốc.

"White Star, White Star, hôn tôi, hôn nữa đi mà..."

Thấy không? Chưa gì mà nó biết lấy lòng rồi đấy.

Dù cho vẫn chẳng phải là vì nó đã ngoan ngoãn hơn.

_____________________

Thề chứ White Star bộ này vừa black flag vừa green green kiểu éo gì ấy 🤣

Vote để ủng hộ tui nhoaaa ❤️





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top