4. Không thể kiểm soát

On và Hong đã được huấn luyện như sát thủ, còn Cale thì vì một lí do nào đó mà lại có Sức mạnh cổ đại.

Ban đầu White Star muốn cậu trở thành hắc pháp sư nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu không muốn chịu quá nhiều đau đớn mà không chết, cũng không muốn luyện tập.

Vì vậy mà White Star đã lôi cậu đi khắp nơi để thu thập Sức mạnh cổ đại, bản thân hắn đã hoàn thiện, và hắn cũng cần tìm cho cậu hoàn thiện để không chết.

Đương nhiên, Cale lại không biết điều đó nên cứ làm theo lời hắn, chứ không là đến nguyên tố thứ tư thì cậu sẽ không thu thập thêm để nhanh chết.

Nên bằng một cách thần kì nào đó mà bây giờ cậu khá mạnh, nhược điểm là dễ hộc máu và dễ ngất.

Cale cũng đã gặp thuộc hạ khác của White Star, vua gấu và vua sư tử không ưa cậu, Rồng lai cũng lạnh nhạt, Cale cũng không thích họ.

Trụ sở của Arm cậu cũng đã thấy, xem ra White Star rất có tiền.

Cậu có nghe qua Liên minh phương Bắc sẽ tấn công lãnh địa Henituse, White Star đã cười khúc khích mà hỏi cậu rằng cậu có muốn cứu họ không.

Cale không biết.

Cậu không muốn họ chết, nhưng ý kiến của cậu quan trọng sao?

White Star đã khen cậu rất biết điều, hắn nói cậu là cái thá gì mà muốn ngăn cản?

Chát!

Cale lần nữa quơ tay tát White Star.

"Từ nay bớt lảm nhảm vô nghĩa trước mặt tôi đi."

Sau đó là một mớ hỗn độn vì hai người đánh nhau, các thuộc hạ cũng quen với điều này rồi.

White Star không đánh nghiêm túc, hắn giống như chọc cho Cale đánh hắn rồi huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Thuộc hạ của hắn không được yếu đuối.

Nhưng Cale lại quá bướng bỉnh, không cách nào khiến cậu sợ hãi hắn. White Star đôi khi nghĩ:

'Hay là giết quách cậu ta cho rồi.'

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Trực giác của White Star mách bảo rằng nên giữ Cale lại, cứ như thể cậu chính là biểu tượng của sự chiến thắng vậy.

Có lẽ là vậy thật.

Đầu óc của Cale Henituse không phải chuyện đùa, cậu thông minh đến mức White Star nghĩ rằng nếu cậu là kẻ thù của hắn thì sẽ rất đáng lo.

Nhưng đã không sao cả rồi, vì White Star đã nguyền rủa cậu.

Như một kí hiệu rằng cậu mãi mãi là nô lệ trung thành của hắn mà không phản bội.

Hắn muốn lợi dụng cậu đến cực hạn.

Đó là lý trí, còn phần tham muốn riêng...

"White Star, anh mất tập trung cái gì?"

Là vì hắn muốn lột từng lớp vỏ của Cale ra.

Cậu ta quá bí ẩn, thời gian cũng bị biến dạng bởi cậu ta.

Hắn muốn biết nhiều hơn nữa.

"Mất tập trung cũng đủ xử tên yếu nhớt như cậu."

White Star không nói dối.

Một khi biết hết về cậu, khi mà cậu hết giá trị sử dụng thì White Star sẽ giết cậu.

Chứ hắn cũng có yêu quý cậu quái đâu mà cần trân trọng cậu?

White Star biết rất rõ về lời nguyền của mình, Cale Henituse vẫn còn sống là vì hắn chả có cảm xúc gì với cậu cả.

Đương nhiên, hắn cũng biết Cale cũng chả cần cảm xúc của hắn, nếu có cần thì hẳn là cậu muốn hắn nảy sinh là vì muốn chết bởi lời nguyền thôi.

Cậu giống hắn, cũng quá khác biệt.

Hắn chịu đựng lời nguyền là vì muốn tái sinh, hắn muốn tồn tại mãi mãi để thống trị tất cả.

Còn cậu, cậu muốn chết đến thế là vì lí do gì?

Không phải là White Star chưa từng hỏi, nhưng Cale chỉ mỉa mai hắn chứ chưa từng trả lời.

Như thể hắn không xứng để hiểu thêm về cậu vậy.

White Star từng để Elisneh thử cho Cale rơi vào ảo ảnh để dễ có câu trả lời hơn, nhưng tiếc cho hắn, tâm trí của Cale không dễ thao túng đến thế.

Cale đã thoát khỏi ảo ảnh trong chốc lát, cậu chê cười hắn, khinh thường rằng hắn cũng chỉ có mấy trò mèo ấy.

White Star cảm thấy phẫn nộ.

Hắn ghét cảm giác mọi thứ bị vượt tầm kiểm soát, nhưng hắn cũng cảm giác rằng dẫu hắn có thể thống trị thế giới đi chăng nữa thì hắn cũng không thể kiểm soát Cale.

Một sự tồn tại khác thường lại quá đỗi nổi bật.

Khiến cho hắn muốn bóp nát cậu, muốn cậu ngoan ngoãn mà phục tùng.

Nhưng khó quá.

"Thật sự khó quá..."

"Anh lẩm bẩm cái mẹ gì vậy?"

Tâm trí Cale bất ổn chẳng kém gì hắn cả, làm sao mà kiểm soát cậu chứ? Giống như nếu muốn kiểm soát hắn vậy, đó là điều không thể.

Ầm!

Cale đè lên người White Star, cậu hơi bối rối rồi ánh mắt lại lóe lên tia phấn khích.

"... Tôi thắng rồi."

"..."

"Hahaha, tôi thắng anh rồi White Star ạ."

"..."

"Haha... Thắng rồi, hì hì, mình cũng có thể thắng cơ đấy..."

Đây là lần đầu Cale đè được White Star xuống sàn.

White Star vô cảm nhìn Cale đỏ mặt cười điên dại vì hưng phấn, rồi hắn lại giơ tay lên chạm vào đuôi tóc của cậu.

Mái tóc có màu đỏ rực giống hắn của cậu đã dài rồi.

____________________

Trong mắt White Star thì tất cả đều tẻ nhạt, sự tồn tại của Cale là một kiểu nổi bật đến chói mắt đối với White Star, vì hắn không tài nào kiểm soát được cậu, trên cơ nhưng cũng chẳng giống trên cơ.

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ❤️























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top