3. Đạp xuống giường
Cale lười biếng nằm lăn lộn trên giường, cậu sống như một tên ăn hại mặc cho White Star kêu cậu đọc mấy cái tiếng Hàn được sao chép từ cuốn nhật ký gì gì đó.
Nghĩ sao vậy, tại sao cậu phải làm theo lời hắn?
Hai con mèo của cậu cũng khiến White Star bất ngờ, bởi vì tộc mèo đã diệt vong gần đây, bây giờ còn sót lại khiến hắn vô cùng thích thú.
Có lẽ hắn đã cho người huấn luyện chúng rồi.
"Cale."
"Gì?"
"Cho ta biết mấy dòng kí tự này."
"Không đọc, tức thì giết ta đi."
"Ồ? Chứ không phải không biết đọc à?"
"... Ý là ta không biết đọc, ta vô dụng lắm."
"Đọc đi, bởi vì ta giữ cậu sống chỉ vì lí do này thôi."
"..."
Cale quay qua nhìn White Star, hắn không có biểu hiện gì cả, chẳng biết hắn nói thật hay nói dối.
Vấn đề là cũng không có gì để đe dọa cậu nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn với cậu.
"... Thật không?"
"Thật."
Cứ thế Cale giải nghĩa những dòng tiếng Hàn cho White Star, sau khi giải xong Cale mong chờ nhìn White Star.
Tiếc là hắn để cậu thất vọng rồi.
"Ngươi hữu dụng đấy, ta sẽ để ngươi sống tiếp."
Cale: ?
"Tên chó đẻ này? Ngươi gài ta mấy lần rồi nhé?"
"Ta nói rồi, đợi đến khi ngươi hết giá trị sử dụng đã."
"... Ta còn giá trị sao?"
Cale khó hiểu hỏi, White Star quay đầu lạnh nhạt nhìn cậu.
"Phải, ta dự định sử dụng ngươi đến khi ta thống trị thế giới."
"... Sao lại gia hạn thêm rồi?"
Rõ ràng hắn nói là đống tiếng Hàn đó là lí do hắn giữ cậu sống cơ mà?
White Star lại gần cậu, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm Cale lên, đôi mắt nâu sáng của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ta muốn khai thác nhiều hơn."
"... Gì cơ?"
"Ta cảm giác rằng nếu cứ thế giết cậu thì sẽ rất phí."
Chát!
Cale tát vào mặt White Star.
Cậu gần như bị chọc cho tức điên, cứ như thể cậu chỉ là trò đùa vậy.
Song ngay lập tức White Star đã kìm tay chân cậu lại, hắn nhíu mày:
"Ngươi ỷ bản thân không sợ chết rồi tỏ ra ngang ngược đấy à? Ta thừa sức tra tấn cho ngươi dở sống dở chết mà không thể chết hẳn."
"Cứ thử xem?"
Cale cười gằn mặc cho cổ tay gần như bị White Star bẻ gãy đến nơi.
"Ngươi thử cho ta dở sống dở chết xem nào?"
'Bị tra tấn cũng là một trải nghiệm cơ mà.'
White Star nhìn xuống Cale cười khúc khích mặc cho hắn đe dọa, hắn nhướng mày.
Một tên điên khùng, nhưng điên theo một kiểu khác so với hắn.
"Cale, cậu nhìn lại bộ dạng của cậu xem."
"Bộ dạng của tôi?"
Hai tay cậu bị White Star kìm lên trên đầu giường, mái tóc đỏ ngắn có hơi lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹp toát lên một vẻ rất tùy tiện.
Ánh mắt vốn luôn mờ mịt giờ lại trở nên sinh động khi tức giận.
"Bộ dạng của ngươi, trông rất khiến cho người ta không muốn ra tay giết hại chút nào."
Nhìn White Star cười mỉa, gân trán Cale nổi lên, nhưng sức lực của cậu chỉ như con kiến trước White Star, White Star cũng rất rảnh hơi mà vừa kìm vừa nhìn cậu.
Vùng vẫy một lát thì cậu cũng mệt mà yên lặng, hắn lên tiếng:
"Hết cơn chưa?"
"..."
Cale không thèm trả lời nhưng cũng không bướng mà cãi lại nữa, lúc này White Star mới thả cậu ra.
Rầm!
Tuy nhiên hắn không biết Cale là kiểu người thù dai.
Vừa được buông ra thì cậu đã ngay lập tức đạp vào bụng White Star không hề nhân nhượng cho hắn ngã xuống giường.
Tất nhiên, cú đạp đó không đau, nhưng vẫn đủ lực để đẩy hắn ngã xuống sàn. White Star cau mày nhìn Cale nhưng cậu chỉ cười vào mặt hắn như thể đang nói 'Đáng đời anh'.
White Star chặc lưỡi, hắn phủi nhẹ quần áo rồi quay người muốn rời đi. Điều đó càng khiến Cale hoang mang.
Như thế mà cũng nhịn được?!
Hắn thậm chí còn không tát lại cậu.
Lòng Cale vừa bất mãn vừa bất an, bất mãn vì White Star không giết cậu, bất an vì nghĩ có khi nào White Star bị đoạt xá rồi không.
Tất nhiên, tất cả đều là trí tưởng tượng bay xa của cậu.
____________________
Cale trong đây không tốt lành gì đâu, ích kỷ, điên khùng, tiêu cực,... có đủ. Ẻm thần kinh mà, đừng trông chờ gì vào ẻm 🥹
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top