Sau một vài ngày thì cậu đã biết hai con mèo mà cậu nhặt đại về là nhân thú tộc mèo.
Hai đứa hẳn là đã có một cuộc sống không dễ dàng gì, nên Cale đối xử với chúng thật sự rất nhẹ nhàng và nuông chiều vô điều kiện.
Dù gì cậu cũng sẽ không sống được bao lâu nữa.
"Ta dự định đi tìm đường chết, hai đứa ở nhà Henituse vui nhé, Hans sẽ chăm sóc cho hai đứa."
On: ?
Hong: ?
Bất ngờ thay chúng lại nằng nặc đòi đi theo cậu.
"Theo ta hai đứa có thể chết mất, và phải chịu khổ nữa..."
Cale kiên nhẫn giải thích cho hai đứa trẻ, nhưng nó không có tác dụng gì cho cam.
Cale:...
"Ta sẽ đi làm người xấu đó, ta sẽ khiến thế giới đau khổ đó, hai đứa ở lại đây làm mèo của quý tộc không tốt hơn à?"
Cale vô cùng bực tức.
Hai con mèo quá lì so với cậu tưởng tượng.
Vì vậy Cale cũng không còn cách nào, để lại một bức thư từ biệt cho gia đình Henituse rồi cuốn gói kèm một đống tiền bỏ đi.
Dù gì thì cậu cũng không quan trọng bản thân có gặp nguy hiểm hay không, On và Hong thì có kĩ năng chạy trốn, chúng cũng ghi nhớ địa chỉ của nhà Henituse nên nếu chúng có quay về thì Hans vẫn sẽ đón chúng thôi.
Cậu cứ thế đến Tháp Chuông của Đế Quốc và lẻn vào ngay lúc White Star đến lấy tử mana.
White Star:...
Cale:...
Adin:...
Metelona:...
"Sao ngươi đột nhập vào đây được?"
"... Ăn may?"
"Ngươi là ai?"
"... Cale Henituse."
"Được rồi, ta sẽ giết ngươi vì ngươi biết sự thật này rồi."
White Star không nhiều lời mà ra tay định xé xác Cale, nhưng hắn lại phát hiện cậu không né tránh mà còn hơi sáp lại gần.
White Star:...
"Ngươi bị thần kinh à?"
"Ừ."
"Có sức mạnh gì không?"
"Không."
White Star chỉ cảm thấy tên trước mặt thật khác thường.
Khiến hắn nảy sinh một cảm giác kì lạ, trực giác mách bảo hắn hãy giữ cậu lại.
Như thể cậu sẽ giúp ích được rất nhiều vậy.
"Đi theo ta."
"... Hả?"
"Đi theo ta đi rồi ta giết ngươi."
Vẻ mặt Cale lộ rõ sự thất vọng mà lết bước theo White Star, Adin và Metelona đứng bên cảm thấy vô cùng hoang mang trước cảnh tượng trước mắt.
Ra chỗ khác, White Star lấy ra một tờ giấy và viết đúng vài kí tự mà hắn ghi nhớ lên giấy rồi đưa cho Cale.
"Biết chữ này không?"
Cale mở to mắt ngạc nhiên.
Tiếng Hàn?
Nhưng chữ hắn xấu quá...
Cậu liếc mắt qua White Star, hắn vẫn đang chăm chú quan sát cậu, Cale liền bày ra vẻ mặt ngu ngơ:
"Không biết, cái này là gì?"
"..."
White Star nhìn chằm chằm vào Cale, cậu cũng vô cảm nhìn lại hắn. Chợt hắn bật cười:
"Vui đấy chứ."
Rồi hắn đưa tay lên trán cậu lẩm bẩm cái gì đó.
'Yểm lời nguyền sao?'
Cale ngơ ngác để White Star yểm lời nguyền, sau một chốc hắn bỏ tay ra khỏi trán cậu.
"Được rồi, từ nay ngươi sẽ thành thuộc hạ của ta."
"...?"
Đâu có nhu cầu?
"Nhưng-"
"Đến khi ngươi hết giá trị sử dụng thì ta sẽ vứt bỏ ngươi."
"Nhưng-"
"Đồng nghĩa với việc ta sẽ giết ngươi sau khi lợi dụng xong."
Cale ngậm miệng.
Nghĩ lại thì trong nguyên tác không ai ác hơn White Star cả, hắn rất dễ nổi nóng và sẵn sàng giết thuộc hạ của mình.
Hắn không thể trân trọng bất cứ thứ gì.
Vậy nên, sẽ dễ đạt được mục tiêu thôi nếu chọc tức được hắn, cũng như chứng minh được rằng cậu không biết tiếng Hàn thì White Star sẽ giết cậu ngay.
Cale cứ thế miễn cưỡng đồng ý trở thành thuộc hạ của White Star.
______________
Tin buồn: Cale sẽ không cứu Raon, ẻm không thiết sống, và ẻm sẽ không có quá nhiều lương tâm để làm những việc như cứu rồng. Cũng như ẻm về với phe White Star - aka kẻ hủy diệt loài Rồng thì lại càng không có hi vọng. Nên Raon sẽ "được" giải thoát bởi Choi Han như trong Sự Ra Đời Của Anh Hùng nhé! Mình biết mọi người sẽ không thích điều này và mình cũng rất đau lòng, nhưng như vậy thì mới hợp lý nên xin mọi người hãy hoan hỉ bỏ qua nhé! (╥╯^╰╥)
Vote và cmt ủng hộ tui nhoaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top