10. Thất hứa


Từ đó về sau, số lần báo hại đồng minh của Cale càng tăng cao.

Mỗi lần giao chiến cậu luôn nhào đến ám sát Choi Han với mục đích đi tìm chết, và mỗi lần như thế là White Star, On, Hong, Sayeru, Dorph, Eden,... Và thậm chí cả những cấp cao khác phải túm cậu lại.

Họ gần như muốn quỳ lạy Cale xin cậu đừng kiếm thêm việc làm thêm cho họ nữa, White Star cũng ngán ngẩm.

Đi cứu Cale gần như trở thành bản năng của cấp cao Arm dù cho họ không muốn.

"Đm chả hiểu rước của nợ như cậu làm gì nữa."

"Ai biết được, ai biểu thủ lĩnh của mấy người mê mệt tôi chứ."

"Im giùm đi."

Sayeru xoa thái dương trước sự cợt nhả của Cale, Dorph cũng bực bội, riêng Eden thì yên lặng nhìn khoảng không.

Đánh cậu cũng không được, than phiền White Star cũng vô ích, chỉ có thể cằn nhằn thôi.

Gió thổi lướt qua White Star, hắn khẽ vuốt tóc.

Sắp rồi.

Mục đích của hắn sắp đạt được rồi.

Bên phe Choi Han cũng sắp không trụ được lâu nữa.

Hắn liếc qua bên Cale, chỉ thấy cậu ta đang nằm lười biếng vuốt lông con mèo bạc, lại còn há miệng để con mèo đỏ đút nho.

White Star:...

Chả hiểu sao hắn lại có món đồ chơi không biết điều vậy chứ.

...

Diệt vong cả rồi.

Toàn lục địa đều là bãi chiến trường, phe anh hùng đều đã chết, mặc dù bên White Star cũng có chịu tổn thất nhưng vẫn là một chiến thắng.

Cale nhìn xuống thân xác vụn vỡ của Choi Han và những người khác đã bỏ mạng, rồi lại nhặt lên chuôi kiếm của Choi Han ngắm nghía.

Sau đó cậu mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của White Star và những ánh mắt kì quái của các thành viên Arm mà đi an táng cho bên anh hùng.

Choi Han, Rosalyn, Lock, Alberu,... Ai cậu cũng chôn cất thật tử tế với sự giúp đỡ của On và Hong, không phải là vì cậu làm màu, nhưng những anh hùng vẫn cần được tôn trọng.

White Star không ngăn cậu.

Biển lửa chiến tranh đã tắt đi vì chẳng ai còn đứng lên.

...

White Star đã thành công thống trị thế giới, Cale cũng rất vui mừng.

Cậu đã rất mong đợi ngày hôm nay.

Trong sảnh tiệc sang trọng, xung quanh được trang trí bằng vàng với kim cương, Cale mặc trang phục đơn giản, khác thường ở chỗ eo cậu có một thanh kiếm.

Chỉ là một thanh kiếm bình thường mà Cale lấy bừa ở kho vũ khí.

Trên tay cậu là một ly rượu vang thượng hạng, hôm nay cậu cũng thân thiện đến bất thường mà đi mời rượu Sayeru với Dorph.

Dù sao họ cũng là đồng nghiệp, dẫu không ưa nhau nhưng đã làm việc với nhau suốt thời gian qua là sự thật.

On với Hong đang ở dạng người, cả hai đều là hai cá thể tộc mèo còn sống duy nhất. Cũng chính là thuộc hạ thân thuộc của cấp cao Cale, khỏi nói là có biết bao quyền quý.

Nhưng hiện tại cả hai chị em không để ý đến những thứ ấy, cả On và Hong đều đang nơm nớp lo sợ nhìn Cale.

Chúng biết ý định của Cale, và chúng không thể thay đổi ý định ấy, nhưng chúng cũng không thể để Cale chết được!

Vì vậy On và Hong đã sớm có kế hoạch, nếu White Star thực sự định giết Cale thì họ sẽ tỏa sương mù rồi đưa Cale đi theo đường đi bí mật, sau đó che giấu Cale.

Dẫu có mất mạng thì chúng cũng phải bảo vệ Cale!

Chợt mọi người nghe thấy tiếng mở cửa nặng nề vang, giọng của người hầu cũng cất lên.

"Bệ hạ đang bước vào!"

Cả hai ngay lập tức căng thẳng quay sang, Cale cũng ngước nhìn lên trên bục.

White Star vẫn đeo mặt nạ, nhưng với bộ trang phục màu trắng thoải mái lại có phần sang trọng.

Khá hợp gu thẩm mỹ của Cale.

Hắn đứng trên bục, vui vẻ tự chúc mừng bản thân rồi dâng ly rượu trên tay lên mời mọi người.

Trong sảnh đều là tiếng vỗ tay và tiếng nịnh nọt chúc mừng.

Chỉ có Cale là bình lặng như nước, cậu ngẩn người nhìn White Star nở nụ cười thỏa mãn.

Có lẽ là ảo giác mà cậu lại cho rằng White Star đang liếc nhìn cậu.

Cale cười khẽ rồi bước đi, hướng thẳng lên bục, mọi người bắt đầu chú ý đến cậu.

Khác với On và Hong vô cùng căng thẳng, Sayeru và Eden lại rất bình thản, Dorph cũng nhấp một ngụm rượu như đang hóng trò vui.

Giờ thì Cale đã chắc chắn ánh nhìn của White Star tập trung vào cậu rồi.

Cale khẽ rút kiếm mà kề ngay cổ White Star, hắn không hề né tránh dù chỉ một chút.

Bầu không khí chợt đông cứng, khác với bên dưới căng thẳng thì White Star và Cale vẫn chỉ thở đều và nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Phì."

Cale bật cười trước, sau đó bỏ thanh kiếm ra khỏi cổ White Star, rồi cậu đưa thanh kiếm đến trước mặt hắn.

"White Star, anh đã thành kẻ thống trị rồi."

Đồng nghĩa với việc Cale đã vô dụng.

Chẳng còn lí do nào để giữ cậu sống nữa.

Chẳng còn lí do nào mà cần cậu sống nữa.

"Anh còn nhớ lời hứa của mình chứ?"

White Star vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, hắn như đang tỉ mỉ quan sát cậu rồi nhếch môi:

"Cậu tin vào lời hứa của người như ta cơ à?"

White Star nhẹ nhàng nhận lấy thanh kiếm từ trên tay cậu, Cale chậm rãi nhắm mắt, On cũng đang sẵn sàng quăng bom khói trong túi ra thì...

Leng keng!

Tiếng va chạm kim loại vang lên, White Star đã vứt phăng đi thanh kiếm ấy ra sau rồi túm Cale lại gần, riêng hắn thì cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu.

"..."

On và Hong há hốc mồm, sau đó On vô thức che mắt Hong mặc cho cậu nhóc bất mãn.

Sayeru và Eden thì không mấy bất ngờ, chỉ dời mắt đi uống thêm ngụm rượu, Dorph thì hơi thất vọng, gã cứ tưởng sẽ có cảnh chém đầu kịch tính chứ.

Cale hoang mang, cậu định vùng vẫy thì đã phát hiện bản thân hoàn toàn bị kìm chặt.

Cậu bị cưỡng hôn ngay giữa sảnh tiệc!!!

Da mặt Cale cũng có hạn, nhưng White Star thì không, hắn đã là kẻ thống trị rồi, ai dám hó hé chứ?

Giờ hắn có đè cậu ra làm ngay tại đây thì cũng phải chịu.

Tiếc cho Cale, cậu đã bị hố bởi White Star, mục đích đã bất thành!

Vậy qua những điều trên thì chúng ta rút ra được điều gì nào?

Đó là đừng tin vào lời hứa đàn ông, nhất là khi thằng đó đã húp mình rồi.

_____Hoàn thành chính truyện_______

Vẫn còn ngoại truyện nhen, đừng có đi vội nhó~ ✧٩(ˊωˋ*)و✧

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ❤️






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top