59. "Cale Henituse còn sống!"


Giờ thì có vấn đề rồi đây.

Vừa vào không gian ảo thì mọi người đã vật cậu xuống đất.

"Tên khốn thần kinh này!"

"Ngươi ỷ mình có thể cho bọn ta vào đây bất cứ lúc nào thì muốn làm gì làm hả?!"

Hannah và Eruhaben chất vấn.

"... Xin lỗi."

Cale yếu ớt xin lỗi.

"Nhưng ta ổn mà?"

"Ahhhh, sao tôi phải làm cấp dưới cho tên khùng này vậy trời?!"

"Thiếu gia... Ngài có bị thương không?"

"Ta hoàn toàn ổn."

Hannah gào ầm lên và thánh tử Jack run giọng hỏi cậu, Freesia chỉ có thể lo lắng nhìn cậu.

"Ta đã nói là khụ-"

Vì có sử dụng Sức mạnh cổ đại nên Cale ho ra máu, cậu cảm thấy nhiệt độ quanh mình lại hạ thấp thêm.

"Haizzz..."

Cale đành cam chịu ánh mắt của mọi người, cậu hơi mệt.

"Xin lỗi..."

Mí mắt cậu trĩu xuống.

"Nhân loại à!"

"Cale!"

"Thiếu gia!"

Sau đó cậu bất tỉnh.

...

Cale muốn chửi rủa.

'Sao mình luôn vào những giấc mơ khi chợp mắt chứ?'

Cậu nhìn xuống bản thân, là cơ thể của Kim Rok Soo, xung quanh là một phòng làm việc khá bình thường.

"Nhóm trưởng!"

Cale giật mình quay lại, đây là...

Là ai vậy?

Một khuôn mặt không hề rõ ràng.

"Nhóm trưởng, cậu sao vậy? Vẫn còn buồn vì cái chết của hai người kia sao?"

Lồng ngực Cale nặng nề.

"Ôi giời, đau buồn cũng có được gì đâu. Nghe nói hôm qua cậu đã lo tang lễ cho họ rất tốt, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi."

"..."

"Hôm nay chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ nhé? Kim Rok Soo, làm nhóm trưởng thích nhá, cậu không cần nghe lời Lee Soo Hyuk nữa rồi."

"...Ha."

Thứ mộng mị ngu xuẩn.

Chả có ai là năng nổ khi làm những việc như Kim Rok Soo cả, không khí trong công ty luôn nặng nề theo mức độ nào đấy, và dẫu cho có người dè bĩu cậu thì cũng không có thằng ngu nào dám đứng trước mặt cậu sủa bậy như vậy.

Cale siết chặt nắm đấm, trong đầu chạy dọc những suy nghĩ kinh khủng.

Có lẽ cậu nên đến phòng giam tra tấn vài tên tội phạm để bình tĩnh, sau đó nghĩ rằng một kế hoạch gieo rắc tai họa thật tỉ mỉ, đồng thời giết những tên không biết điều, sau đó bán giải pháp với cái giá cao cắt cổ rồi....

Tách. Tách. Tách.

Dòng suy nghĩ Cale bị cắt ngang, cậu hơi ngơ ngác.

Mặt cậu hơi ẩm ướt.

Cale ngước lên, có trần nhà thì sao lại có mưa được cơ chứ?

"Khịt!"

'Hở? Ai đang khóc sao?'

Thế giới xung quanh Cale thay đổi ngay lập tức, tất cả chỉ còn lại bóng tối.

"Khịttt!"

'Ah, Raon.'

Có lẽ cậu nên mở mắt dỗ dành rồng đen thôi.

Vừa nghĩ là làm, Cale mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tròn trịa của Raon kề sát ở ngay trước mặt cậu và có những giọt lệ đang chảy ra...

Kèm với nước mũi...

"..."

Cale đẩy đầu của Raon ra một tí rồi ngồi dậy.

"Ta ngất bao lâu rồi?"

"Bốn ngày hai tiếng tám phút năm giây! Lần này ngươi ngất lâu quá!"

"Ồ..."

Cale vô cảm xoa xoa đầu Raon rồi lấy khăn tay ra định lau mặt cho nhóc thì nghe một giọng nói vang lên.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Cale bị giật mình trước khi quay sang, cậu thấy Eruhaben xanh xao không khỏe đang ngồi với vẻ mặt thoải mái ở góc giường, ông ta đang thư thái ngồi đó ăn một ít trái cây.

"... Tôi đói."

"Biết rồi, ta đã kêu Beacrox vào đây ngay để chuẩn bị thức ăn cho cậu."

"Đế Quốc sao rồi?"

"Là một mớ hỗn độn, hoàng đế chết, thái tử mất tích, các vương quốc khác đang vừa hoang mang vừa rục rịch lòng tham."

Eruhaben vừa nói vừa rót một ly nước cho cậu.

"Uống đi."

"Vâng, cảm ơn."

Cale uống nước rồi hỏi với giọng đỡ khàn hơn:

"Ngài sắp chết rồi à?"

"Ờ."

Eruhaben bình thản đáp, Cale quay sang khẽ nói với Raon hãy đi phụ Beacrox, sau khi Raon ra khỏi phòng thì cậu hỏi Eruhaben:

"Muốn sống thọ hơn không?"

"Ai lại không chứ?"

"Tôi có thể làm vậy."

Eruhaben quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Điều kiện?"

"Tôi muốn tẩy não ngài."

"Vậy khỏi, để ta chết đi."

Eruhaben không chút do dự từ chối cậu, Cale hơi bất mãn:

"Thế điều kiện cỡ nào thì ngài đồng ý?"

"Ta không biết, nhưng ta muốn phá hủy Venom Élite."

"..."

"Ta luôn bị phân tâm khi muốn tìm hiểu thêm về nó hay những chuyện ngươi đã làm, cứ như thể bị thứ gì đó ngăn cản vậy."

"..."

"Vì vậy, ta bất an. Ta bất an về cậu."

Ông chẳng có tí dự cảm tốt nào cả.

"Ý ngài là không tin tưởng tôi?"

"Phải."

Cale nhíu mày.

Kì thực thì cậu không muốn Eruhaben chết, ông ta rất hữu ích, nhưng cũng là một mối bận tâm.

Nếu ông ta chịu bị tẩy não thì tốt quá.

Ánh mắt Cale trở nên khá lạnh lẽo.

'Hay là để ông ta chết quách đi cho rồi.'

Nhưng cũng tiếc lắm, phe cậu thật sự quá ít người.

"Chậc."

Phiền phức quá, tính sau vậy.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Beacrox và Raon vào trong cùng với một chiếc xe đẩy thức ăn.

Beefsteak thậm chí đã được cắt sẵn, Cale hài lòng bỏ một miếng thịt vào miệng mình.

"Chúng ta sẽ đi Đông Lục Địa."

Cũng nên đi tìm mẹ của Raon rồi, cậu biết được rằng mẹ của Raon còn tồn tại qua giọng nói từ khuyên tai tím.

"Ồ! Tuyệt quá!"

Raon hoan hô vì biết sắp gặp lại On và Hong, Eruhaben và Beacrox chỉ giữ im lặng.

...

Ùngggg—

Cale chớp mắt, trước mặt cậu là Quán trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu.

"Hự-"

Dù đã giảm cảm giác đau Cale vẫn cảm thấy có chút nhói khi có thứ gì đó lao tới và đâm sầm vào cậu.

"Meoooooo."

"Nyaaaaa."

Cale kiên nhẫn cúi xuống bế Hong và On lên.

"Anh là đồ ngốc!"

"Em ấy nói đúng!"

"Hai người quả thật rất thông minh! Nhân loại lúc nào cũng ngu ngốc hết!"

'Haizzz...'

Cale thầm thở dài nghe mấy đứa trẻ rôm rả, cậu di chuyển ánh mắt và trở nên do dự.

"... Cậu chủ."

Ron đang nở một nụ cười nhân từ, nhưng ông ta đang đứng đó múa dao.

'... Ông ta có ngứa mắt mình không? Định giết mình à?'

Mà nhìn ông ta múa dao trông cũng đã mắt.

"Tôi nghe nói bốn ngày qua thực sự khó khăn với cậu, cậu chủ."

"..."

Cale né tránh ánh mắt Ron và giả điếc.

'Là ai? Là ai đã nói vậy hả?'

"E hèm, hèm! Ta không biết gì về chuyện này đâu nhé!"

Raon tránh đi ánh mắt của Cale, cậu nén tiếng thở dài.

'Ra là nhóc.'

Cale cảm thấy bản thân là thủ lĩnh mà túng hết sức, vẫn bị cấp dưới răn đe như thường.

Bỗng có chút nhớ đến nhóm trưởng.

Nhưng ngay sau đó Cale đã cau mày.

'Không, nhẽ ra không nên nhớ đến anh ta.'

"Tầng ba không có khách sao?"

Cale hỏi.

"Không hẳn, là tôi nghe tin cậu sẽ đến nên cố tình để trống."

"... Được rồi."

Không cần thiết, nhưng ổn thôi.

“Cậu chủ."

Ron nở một nụ cười quái dị trên khuôn mặt.

“Hiện rất nhiều chỉ nhánh của Hội Lính đánh thuê đang bị tấn công. Nghe đồn Arm là kẻ đứng sau những vụ tấn công đó."

Cale gật đầu tỏ ý rằng cậu đã biết chuyện.

Khi White Star được cho là đang nhắm đến Hội Lính đánh thuê, cũng đồng nghĩa rằng hắn cần phải tấn công các chi nhánh của nó.

“Chính vì thế, Hội Lính đánh thuê đang vừa phải điều tra các cuộc tấn công chỉ nhánh vừa chuẩn bị cho cuộc chiến với Arm."

Đó là một cuộc chiến giữa tổ chức điều khiến thế giới ngầm và Hội Lính đánh thuê. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy nó trông như một thử thách không lò.

Bất ngờ hơn, Hội Lính đánh thuê đang nhắm đến chỗ chi nhánh bị tấn công đầu tiên, cũng chính là vụ mà cậu đã gây ra. Ron cũng nói vài cái thông tin cơ bản về Vua lính đánh thuê cho cậu.

Đi xuống lầu, Cale cảm thấy hài lòng, Eruhaben cũng có vẻ ngưỡng mộ.

- Nhân loại! Chúng ta giàu to rồi! Có nhiều khách quá!

Tầng hai hết phòng trống, tầng một thì rất đông khách. Nhưng ánh mắt Cale lại va vào một bàn khách.

Ngay sau đó nhờ Ron và Raon thì cậu đã biết đó là Vua lính đánh thuê và bạn của hắn.

'Điên thật đấy.'

Chính vào lúc đó.

Tên nghiện rượu kia bỗng hất cằm.

'Hửm?'

Cale chạm mắt với tên nghiện rượu.

Cậu không khỏi bối rối trước diễn biến bất thình lình này.

Người đàn ông tóc xanh lên tiếng.

"Hử?"

Hắn ta nghiêng cái đầu trước khi nhảy cẫng lên. Sau đó hắn bước nhanh về phía Cale.

Cậu biết người đàn ông tóc xanh kia đang đi về phía mình. Bởi vì hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Người đàn ông tóc xanh bước đến trước mặt Cale và dang hai cánh tay rộng mở như để chào đón cậu.

“Ôi, bạn tôi!"

'Gì đây?'

Cale ôm lại người đàn ông trong sự bất ngờ. Người đàn ông tóc xanh – Vua Lính đánh thuê Bud Illis cất tiếng với tông giọng vui vẻ.

“Rất vui được gặp cậu!"

'... Hửm, mình chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chưa gì mình đã trở thành bạn với tên này rồi à?"

Và hai người buông tay. Lúc đó Cale chợt thấy bộ mặt của Vua Lính đánh thuê chuyến cau có.

"Hửm?"

'Giờ lại sao nữa đây?'

Vẫn sốc không nói nên lời, cậu đứng ngây như phỗng nhìn Vua Lính đánh thuê sở soạng xung quanh một chút rồi lôi ra một chiếc kính. Hắn đeo kính vào rồi ò lên. Hắn ta vẫn giữ tông giọng rất hồ hởi.

“Ớ, cậu không phải bạn tôi."

'... Tên khốn này...'

Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Vua Lính đánh thuê Bud Illis vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

“Nhưng tôi ngửi thấy nó đấy nhé.”

'Ngửi? Ngửi cái gì cơ?'

Cale không khỏi bối rối.

"Cậu có mùi của một tên bợm nhậu!"

"... Hờ."

Cale đã biết rồi, hắn là một tên điên.

"Thế nên là..."

Vua Lính đánh thuê đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cậu.

"Hân hạnh được gặp cậu, bạn tôi!"

Cậu cũng cảm nhận được là tên này không nghiện Venom Élite.

"Hân hạnh."

Cale bắt tay hắn.

'Tên khốn này trông có vẻ thông minh, giống như Clopeh vậy.'

Tuy nhiên cậu không quá cần Bud.

"Ta là chủ nhà trọ, để ta đãi hai người rượu và thức ăn thượng hạng nhé?"

"Ồ, thật sao?"

"Ờ, tiền ta không thiếu."

Bud chỉ biết há hốc mồm.

"... Tuyệt quá."

"À, vì chúng ta đã là bạn nên ta tặng chút quà làm quen nhé?"

Cale lấy hai chai Venom Élite từ tủ kính đưa cho Bud, ánh mắt của những vị khách liền tập trung vào họ.

Bud bật cười.

"Ồ! Không cần đâu! Tôi không dùng tinh dầu hahaha!"

"... Được rồi."

Cale nhún vai và cất ba chai Venom Élite trước ánh mắt từ các vị khách tầng một.

'Hắn biết Venom Élite có hại sao?'

Cale tò mò, nhưng cậu không quá bận tâm.

'Chà, nhưng có lẽ White Star đang truy tìm để giết hắn đấy.'

Cậu chỉ có thể chúc may mắn cho Vua Lính đánh thuê.

...

"Ư..."

"Cage, cậu ổn chứ?"

Taylor lo lắng hỏi Cage đang ôm đầu, cô gấp gáp mở toang cửa phòng họp quân sự - nơi đang có thế tử, Choi Han và Rosalyn trong đấy.

"Cage?"

"Cô sao vậy? Trông sắc mặt cô tệ quá."

Choi Han và Rosalyn giật mình, nhưng Cage như không quan tâm mà nói lớn:

"H-Hắn đã nói với tôi! Tên khốn phiền phức ấy đã nói với tôi chuyện này!!!"

"Hửm?"

Alberu nhíu mày, Choi Han và Rosalyn cũng bắt đầu lo lắng.

"Hắn nói rằng Cale còn sống!"

"Cale Henituse còn sống!"

Cage vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Khụ khụ!"

Tuy nhiên cô vẫn không bỏ cuộc mà nói tiếp:

"Thần Chết nói rằng Cale Henituse còn sống! Và cậu ta đã đối đầu với người đứng đầu bị nguyền rủa của Arm!"

Vừa nói xong Cage liền ho ra thêm máu đỏ, cô như không chịu nổi áp lực mà ngất đi.

Căn phòng họp gần như đông cứng sau khi nghe được tin chấn động ấy.

___________________

Lật xe nào! Lật xe nào húuuuu =))))

Vote và cmt để ủng hộ tui nàoooo 💖

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top