57. White Star
"... Tên Adin sao rồi?"
"Bị nhốt trong không gian ảo á."
Cale tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Eruhaben, ở trong đấy cậu cũng có tâm sự tuổi hồng với Adin một lát rồi, tuy nhiên không có thông tin mới mẻ gì, toàn là những chuyện cậu đã biết.
"Thiếu gia."
"Chào."
Thánh tử Jack cũng đã đến Đế Quốc.
"Này, cho anh."
"Hả, cái này-"
"Chỉ anh dùng được thôi, cứ giữ đi."
Cale đã đưa cho anh Sự kết tội của Mặt Trời.
"Không có cơ hội dùng thì cũng giữ đi."
Chứ cậu giữ cũng chả có ích lợi gì.
...
Đêm khuya, khi mặt trời đã lặn từ lâu và chỉ có thể trông thấy bầu trời đêm.
Cale với mặt nạ đen và mái tóc nâu bình thản ngước nhìn bầu trời, trên tay cậu là cây roi thủy tinh.
"Thật mệt mỏi."
"Nhân loại, ngươi muốn nghỉ ngơi không?"
"Không sao."
Cậu đáp lại nghỉ ngơi.
"Làm nhanh để còn nghỉ ngơi."
Hannah - Người cũng đeo mặt nạ rút kiếm ra.
Eruhaben không có ở đây, không biết ông ta đã đi đâu rồi nữa, nhưng điều đó là chuyện tốt cho Cale.
Họ có hai nhiệm vụ, một là đánh bom có chứa khí Venom Élite, hai là phá hủy thủ đô Đế Quốc.
Nhìn chung thì tuy hai mà một, tuy một mà hai thôi.
Mục đích vẫn là phá hủy thủ đô, người nào chết cứ chết, người nào sống thì cũng phải nghiện Venom Élite.
Bùmmmmm-
Rầmmmm-
Cale, Raon và Hannah vừa rải bom vừa phá sập những căn nhà, tiếng hét của mọi người và sự khẩn trương của binh lính khiến cho đêm nay vô cùng náo nhiệt.
Binh lính hẳn là hoảng lắm khi mà hoàng thái tử Adin của chúng đã mất tích.
Cale không giữ quá nhiều bom, chủ yếu là đưa cho Raon rải, cậu rải xong phần mình liền chuyển vũ khí thành cung trắng và chĩa lên trời.
"Kết hợp với lửa và gỗ."
Hàng trăm mũi tên lửa bắn ra, phá hủy bao nhiêu nhà cửa và gây ra hỏa hoạn, đám binh lính ruồi muỗi hoàn toàn không phải đối thủ của họ.
Người từ phe Đế Quốc đều thảm bại la liệt.
Tuy nhiên cậu cũng biết mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy.
Vì họ còn một tên khốn khó xử lý - Bernard, cũng chính là Tháp Chủ thật sự và là con chó của White Star.
Ring ring ringgggg-
Tiếng chuông vang lên từ đỉnh Tháp Chuông.
Trên đỉnh tòa tháp - nơi tiếng chuông ngân vang, người đàn ông dưới lớp áo choàng trắng mang dấu ấn của mặt trời vàng kim đang đứng tại nơi ấy. Tạo nên một cảnh tượng đẹp.
Người đàn ông toát lên hơi thở của thần thánh, dù khuôn mặt đã bị che đi bởi lớp áo choàng.
Hơn thế nữa, dấu ấn mặt trời trên chiếc áo choàng mới là thứ thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hở? Hả?"
Toàn bộ người dân Đế quốc còn sống đồng loạt giương mắt nhìn.
Bộp. Bộp.
Những người mặc áo choàng trắng bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi khi nhảy qua các mái nhà thủ đô. Đó là Freesia và thủ hạ của cô.
Mạng lưới thông tin của Cale đều có dấu ấn mặt trời vàng trên lưng áo choàng. Họ chạy về phía tháp chuông. Khi sự chú ý của mọi người dồn hết vào những người mặc áo choàng trắng đang nhảy qua các mái nhà, một việc khác âm thầm diễn ra.
Ring- Ring- Ring.
Cale đứng trên đỉnh tháp chuông trong khi nhìn xuống, cậu nghiêng tai lắng nghe tiếng chuông vang lên trong màn đêm. Cale thấy rõ người đang mặc áo choàng được in hoa văn riêng dành cho Tháp Chủ, cũng như những người đang đứng bên cạnh ông ta.
- Nhân loại! Không phải hắn!
'Ta biết.'
Dưới chiếc mũ trùm đầu, không ai trông thấy nụ cười khoái chí đang nở trên môi Cale.
Và một ông già hiên ngang cưỡi ngựa cạnh đấy...
"Thanh kiếm hộ mệnh sao?"
Một lão già trông có vẻ hiền lành ấy là Bernard.
"Đã đến quá muộn."
Những người dân Đế Quốc không chạy đã bị giết cả rồi, ông ta đến trấn an ai đây?
Vì vậy ông ta chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi là ai?"
Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết...
"Cha của con nè con, gọi một tiếng cha đi con."
Cale cợt nhả đáp lại khiến ông ta đen mặt.
Xong, một người đã nhẹ nhàng bay xuống giữa hai người họ, tựa như gió muốn đặt anh ta xuống.
Mũ trùm đầu của anh ta tháo ra, là thánh tử Jack.
Thứ sức mạnh ấm áp bao quanh mình. Nó giúp người ta thả lỏng các cơ vốn đã căng thẳng vì lo lắng và bối rối.
Đó là thứ ánh sáng rực rỡ và thánh thiện nhất, khác với những ngọn đuốc đang thắp sáng trong đêm đen. Nó chính là sức mạnh chữa lành mà người ta đã quên mất từ lâu.
Đôi mắt thơ ngây của anh hôm nay lại có tia cảm xúc khác thường.
"Ngài Tháp Chủ."
Thánh tử Jack mỉm cười hiền lành:
"Ngài có muốn được thanh tẩy bởi sức mạnh của Mặt Trời không?"
"Ngài Tháp Chủ thực sự?"
Khác với biểu cảm thư thả của Cale và nụ cười thuần khiết của thánh tử Jack, vị hiệp sĩ già kia lại mang một biểu cảm không tốt chút nào.
"Ngài thánh tử, tôi không hiểu ý ngài nói là gì-"
"Lằng nhằng quá."
Cale vụt roi đánh chết tên Tháp Chủ giả mạo bên cạnh Bernard rồi nhào đến ông ta.
Thánh tử Jack ngay lập tức kích hoạt Sự kết tội của Mặt Trời. Hannah, Raon, nhóm Freesia đều đang kéo dài thời gian cho anh kích hoạt thánh vật.
"Thằng khốn-"
"Sủa cái gì đó con?"
Cale cười tinh nghịch:
"Ý ta là con chó ấy mà."
Vừa nói Cale vừa vụt roi vào Bernard, ông ta dùng kiếm đỡ, nhìn chung cũng là một người có năng lực.
"Thay ca."
"Okay~"
Cale nhảy ra để cho Hannah đấu với Bernard, cậu nhìn xung quanh, người dân bị sót lại hầu như đều bị thương nặng, xác chết chất chồng cả thủ đô.
Và Bernard đã không dùng kiếm của mình nữa mà dùng mana đen chống lại aura của Hannah.
"Thú vị thật đấy, ngươi còn sống cơ à?"
"Cảm ơn nha, sắp tới thì ngươi sẽ chết ngay thôi."
Bangggg-
Hannah tấn công liên tục rồi lùi bước, cô nhếch môi:
"Ông định chiến đấu thật đấy à?"
Bernard dừng bước khi nghe cô nói vậy.
Bỗng dưng Bernard từ từ giơ tay lên.
Ùngggg-
Mana đen bao phủ hai tay ông, Hannah đã sớm cảnh giác và phát động luồng aura lạnh lẽo bao phủ mũi kiếm.
Đúng lúc đó, Bernard bỗng nhiên nói:
"Tôi đã hiểu rồi. Thưa bệ hạ."
'Gì cơ?'
Hannah cau mày và Bernard mỉm cười.
- Một khí tức mạnh mẽ đang đến gần.
Đó là giọng của Eruhaben, ông đang sắp đến đây. Cale chợt rùng mình.
'Mình đang sợ hả? Hay phấn khích?'
- Ta không rõ khí tức này là gì. Ta phải điều tra về nó.
Cậu biết đó là ai.
White Star, tên khốn đã sống 1000 năm ấy.
"Vứt bỏ những thứ vô dụng đi."
"Ông đang nói cái gì đấy?"
"Vứt bỏ Đế Quốc thôi nào."
Khác với Hannah kinh ngạc thì Cale chỉ chán nản.
'Ta cũng muốn các ngươi như thế.'
Ùngggggg-
Mặt đất rung chuyển vì sức mạnh của Bernard. Đồng thời, một loại aura mang màu đen và vàng kim như một tia sét lớn xé toạt bầu trời.
"Hahaha, ngươi định giết ta sao?"
Bàn tay trái của Bernard cử động, một tường chắn màu đen xuất hiện nhẹ nhàng đỡ đòn tấn công của Hannah.
Ầmmmm!
Lúc này, thánh tử Jack đang nhắm mắt nó.
'Hủy diệt nó.'
'Thanh tẩy nó.'
Anh mở hai tay ra.
Trong quá khứ, anh đã từng đan chặt đôi tay vào nhau vì không muốn vô tình làm hại đến Hannah. Anh tự phong ấn đôi tay mình vì không muốn khiến ai bị tổn thương.
Nhưng bây giờ thì cần thả lỏng rồi.
Anh không cần sợ nó sẽ làm hại đến Hannah, vì em gái anh đang trong thế sẵn sàng vào không gian ảo.
Anh cần thanh tẩy Bernard.
Anh cần hủy diệt thứ ô uế như ông ta.
Phần phật.
Tay áo thánh tử Jack bay phấp phới.
"Khốn kiếp!"
Bernard với tay về phía Jack nhưng đã có một cây roi dây quấn chặt tay ông ta.
Hannah nhoẻn cười rồi vọt vào không gian ảo, Cale ngay lập tức xuất hiện rồi vụt roi về phía Bernard.
Thánh tử Jack mở mắt ra.
"Hủy diệt nó."
Xào xạcc-
Một cơn gió nhẹ nhàng quét qua, ánh sáng trắng bắn lên từ mặt đất.
Sự thanh tẩy này anh chỉ nhắm ngay vào Bernard mà thôi, và nó có tác dụng, Bernard đang có bộ mặt xấu xí với bộ dạng lộn xộn.
Bấy giờ Thánh tử Jack mới cúi đầu xuống.
Anh nhấc hai lòng bàn tay ra khỏi mặt đất.
Cái gương cầm tay đã vỡ. Anh có thể thấy một thánh vật tồi tàn.
"He, he he-"
Jack bắt đầu cười.
Sự kết tội.
Dòng chữ đã biến mất khỏi tấm gương.
Thay vào đó, hai câu khác xuất hiện trên mặt gương nứt vỡ.
Anh đọc câu đầu tiên.
< Sức mạnh là thứ do bản thân ngươi tạo nên để có thể sống cuộc đời của chính mình. >
Khoé miệng đang cười chợt run nhẹ. Đôi mắt vẫn chớp không ngừng của Jack khẽ giật.
Ầmmmm!
Jack quay đầu sau khi nghe tiếng nổ.
Anh thấy một chiếc khiên bạc đã bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.
Tháp Chủ Bernard - người đứng ở giữa cơn lốc mana đen đang xông thẳng tới chỗ anh.
"Tấm gương! Ngươi đã tìm ra tấm gương!"
Bernard gấp gáp hét lên.
Ánh mắt hắn dán chặt vào tấm gương.
Thánh vật.
Sự kết tội của Mặt trời.
Nó là thánh vật mà hắn đã tìm kiếm từ lâu.
"Nó là thánh vật!"
Thánh tử Jack có thể thấy rõ ràng, Bernard không hề xông về phía anh, ông ta đang tiến thẳng tới chỗ tấm gương.
Anh ngẩng đầu lên. Cale đã tạo ra một tấm khiên chắn trước mặt anh tự bao giờ, đang điềm tĩnh hỏi anh.
"Thanh tẩy đã kết thúc rồi nhỉ, anh biết phải làm gì rồi, đúng không?"
Thánh tử Jack đứng thẳng người.
Anh nhìn xuống tấm gương cầm tay nhỏ.
Anh thấy hai câu được viết trên tấm kính vỡ.
< Sức mạnh là thứ do bản thân ngươi tạo nên để có thể sống cuộc đời của chính mình. >
Và câu thứ hai.
< Ngươi chính là ánh sáng. >
Anh khẽ mỉm cười.
"Vâng, thưa thiếu gia."
Rồi anh truyền năng lực của mình vào chiếc gương cầm tay.
Rắcccc!
Tấm kính vỡ thành từng mảnh.
"... Ngươi phá hủy thánh vật sao?"
Bernard đang xông tới cũng phải khựng lại, hắn hỏi.
Chiếc gương cầm tay giờ đây đã không còn gương. Nó bắn ra một tia sáng màu trắng.
Cale ngẩng đầu lên.
Cậu thấy một màn đêm tối đen.
Thật may, đã có mặt trời trắng sáng chiếu tỏ màn đêm.
Không, đó không phải mặt trời. Là một quả cầu lấp lánh ánh sáng đang bay thẳng lên trời cao.
"Hannah!"
Jack đột ngột hét to.
"Nhanh lên và đi đi!"
Cale nhìn thấy rõ ràng.
Trong không trung Hannah đã đột ngột xuất hiện ngay quả cầu phát sáng, trong đó là một thanh gươm màu trắng.
Việc của thánh tử đã xong xuôi, giờ là lúc nữ chiến binh hành động.
Thứ ánh sáng tỏa ra từ quả cầu trắng còn sáng hơn cả trăng trên bầu trời đêm ở thủ đô.
Tia sáng chói lọi làm lóa mắt bậc thầy kiếm thuật Hannah, nhưng cô không hề chớp mắt lấy một lần.
Nó chói đến nỗi nước mắt cô tuôn rơi, song cô ấy chỉ tập trung vào thanh kiếm bên trong quả cầu.
Thanh kiếm có màu trắng kéo dài từ bao đến chuôi kiếm.
'Mau lên!'
Cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh trai mình, Jack.
Cô nhìn xuống dưới chân mình, đó là ma thuật bay mà Raon đang triển cho cô.
"Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi lấy được nó ư?!"
Luồng mana đen bao bọc lấy Tháp Chủ Bernard khi lão lao lên trời. Ánh mắt vốn dính chặt vào Thánh tử Jack giờ chỉ tập trung vào Hannah.
Keng!
"Tên khốn phiền phức này..."
Tử mana của Bernard biến thành một mũi tên, Cale nhẹ nhàng dùng khiên chắn lại rồi lại quất roi vào ông ta.
"Tên ruồi nhặng này cơ thể cứng cáp quá."
Trúng mấy roi rồi mà vẫn đứng vững.
Hannah đã có Raon bảo vệ, kì thực thì Cale có phần tự tin khi một mình cản Bernard thế này.
Cậu nghĩ là mình cản được.
Bang! Bang!
"Ha, haha-"
Xèoo.
Lòng bàn tay cô bốc cháy khi chạm vào quả cầu trắng.
Hannah không nhịn được cười.
"Vậy ngươi là ánh sáng sao?"
Thánh vật của Thần Mặt trời, nó muốn tiêu diệt toàn bộ những thứ mang thuộc tính bóng tối.
Thứ ánh sáng này đang từ chối thuộc tính bóng tối của cô.
'Thì sao chứ?'
Hannah liên tục dùng aura đấm vào quả cầu, cô đã phá hủy nó.
Bànggggggg!
Bàn tay nổi đầy gân đen của cô đập tan quả cầu trắng khi tiến vào bên trong.
Bàn tay rướm máu và bỏng rát của cô không chút do dự hướng về phía trung tâm của quả câu.
Xèo- Xèoo-
Đầu ngón tay của bậc thầy kiếm thuật Hannah phát ra tiếng xì xèo khi cô chạm vào thanh kiếm.
"Hoàn tất."
Cale bỏ khiên ra và nhường lại sân chơi.
Nữ chiến binh đã sở hữu thanh kiếm.
Hannah vung kiếm.
Nó chỉ là thanh kiếm bình thường không hề sử dụng aura. Tay cô không còn bị thiêu đốt.
Thay vào đó, có một thứ khác đang bị thiêu đốt.
Xèoo-
Da thịt bị đốt cháy.
Bernard nhăn mặt.
Lão ta chạm vào má mình.
Đó là nơi mà thanh kiếm của Hannah sượt qua, cùng thời điểm khi quả cầu trắng phát nổ.
"Gừưưư- Cái thứ thánh vật đó!"
Bernard rên rỉ khi má lão tan chảy.
Tay chân lão bị chém khi Hannah vung kiếm, lớp xương đen bắt đầu lộ ra.
"Hahahaha! Xem ra ta đã bị lộ sạch rồi nhỉ. Hahahaha!"
Ùnggggg-
"Ta đã sống hơn 1000 năm! Ta còn sống lâu hơn cả mấy con rồng! Ngươi thực sự cho rằng đây là toàn bộ sức mạnh của ta sao?"
Không khí và mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Mọi thứ rung lắc điên cuồng vì cơn bão đen.
"Ta sẽ phá hủy mọi thứ! Tất cả các người sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây! Nếu người sở hữu thánh vật chỉ là loài người tầm thường thì thứ đó sẽ chẳng thể làm gì được ta đâu!"
"Hự!"
Hannah không thể đến gần hơn nữa và phải lùi về phía sau vì cơn bão đen xung quanh Bernard.
Cơn bão quá mạnh.
Sức gió quá khủng khiếp.
"Mẹ kiếp!"
Không thể sử dụng aura lên thanh kiếm này nên Hannah chỉ có thể chiến đấu như một kiếm sĩ thông thường.
"Hm."
Trong lúc Cale đang suy nghĩ nên rút vào không gian ảo để tránh bão không thì đã có một giọng nói vang lên trong đầu cậu ngay lúc đó.
- Cale.
Cale thoáng bối rối.
- Hình như ta đã tìm thấy White Star.
"... Hở?"
Tìm thấy rồi?
Banggggg!
Đó là tiếng nổ lớn nhất mà cậu đã nghe thấy suốt ngày hôm nay.
Cale quay đầu lại.
Cung điện của Đế quốc Mogoru.
Vụ nổ đã xảy ra tại cung điện vẫn còn rực sáng vì nó thực sự nghiêm trọng.
Cale có thể nhìn thấy một tia sáng từ nơi xảy ra vụ nổ.
Đó là thứ ánh sáng màu vàng trắng.
Rồng cổ đại Eruhaben đang lao lên không trung với aura vàng trắng xung quanh mình. Cale nghe thấy giọng nói của Eruhaben ngay lúc cậu đang nhìn ông bay.
- Hắn là hậu duệ thực sự của dòng tộc Sát Long Nhân.
'Vâng, tôi biết...'
Cale trông thấy một người đang bước xuống từ mái của cung điện phía xa.
Một người đàn ông với mái tóc đỏ đang đeo một cái mặt nạ che nửa mặt.
Người đàn ông quay đầu lại.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau.
Cale bỗng có một cảm giác kì lạ khi gặp White Star.
Một giọng nói xa lạ bắt đầu cất lên trong tâm trí cậu.
Giọng nói đó nghe vô cùng mệt mỏi.
- Ngươi là ai?
White Star hỏi Cale.
Cảm giác kì lạ trong Cale vẫn không được xoa dịu, nhưng cậu chỉ hơi nhướng mày.
Nên nói cậu là cha hay ông nội của hắn đây?
_________________
Đm cuối cùng cũng lết đến khúc White Star lên sân, mừng quá đm 😭😭😭
Vote và cmt ủng hộ tui nàooooo 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top