55. Phát điên
"Á á á á á!!!"
"Cái gì thế này?!"
Hàng chục con wyvern lượn lờ trên bầu trời, chúng từ trên cao nhìn xuống những con golem đang tàn sát người bên Đế Quốc, đã có những binh lính và quý tộc chết dưới sự dẫm đạp của nó.
Khói đen bóc lên từ những con golem, Choi Han quả nhiên bị mê hoặc bởi tuyệt vọng đen và ngay lập tức được Clopeh kéo ra khỏi golem.
"Ngài ấy nói đúng thật đấy..."
Clopeh lẩm bẩm, Choi Han cũng tỉnh táo sau khi rời khỏi con golem.
"Clopeh?"
"Choi Han này, ngươi không thể đối phó golem."
Choi Han khựng lại trước giọng nghiêm túc của Clopeh, sau đó anh lại cau mày với câu sau.
"Nhưng ngươi có thể đi giết thái tử Adin đấy."
Đôi mắt đang là màu nâu của Clopeh cong lên.
"Ngươu ghét tên Adin ấy mà phải không? Chỉ cần ngươi giết hắn là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đấy, tên đấy không phải đối thủ của ngươi đâu."
Clopeh là người nhanh nhạy xảo quyệt, tuy Cale không nói cho hắn mọi thứ nhưng hắn vẫn suy nghĩ được điều gì sẽ có lợi cho cậu.
"Sao ngươi lại nói với ta điều này?"
Choi Han cảnh giác, bởi vì Clopeh cũng có thể giết Adin nhưng hắn lại không làm.
"Choi Han, ta sẽ không xuất hiện lộ liễu với tư cách 'Hiệp sĩ hộ mệnh' đâu, ta cũng không định chiến đấu mà không có aura."
Clopeh nhún vai:
"Ta cũng không ép ngươi mà? Ngươi có thể không giết Adin, để tên đó tiếp tục gây loạn cho lục địa."
"... Ta không cần ai ép cả."
Choi Han chiến đấu là tự nguyện, anh muốn sống hòa bình ở nơi này.
Đế Quốc là kẻ thù của anh, Arm là kẻ thù của anh. Bọn chúng đã phá hoại gia đình của Choi Han.
Wyvern lao đến chỗ thái tử Adin, Choi Han nhảy xuống và tấn công hắn, tuy nhiên Adin phản ứng kịp.
Keng!
Ầmmmmm—
"Ahhhhh!!!"
"Cứu! Làm ơn cứu tôi với!"
Trên không trung, Cale vẫn chơi với đũa chỉ huy rất vui vẻ khi thấy một màn thảm sát phía dưới.
"Là lá la..."
Cậu giơ đũa lên, chân của golem số 1 cũng giơ lên.
Cậu vụt đũa xuống, chân của golem đã dẫm nát cơ thể của một hiệp sĩ và nửa thân trên của một quý tộc gần đó.
Thật ra Cale đã biết thân phận của Honte nhưng cậu cũng không muốn phí sức để bắt hắn, đó là một việc vô nghĩa. Tuy nhiên nếu Honte dám lại gần cản trở cậu thì cậu sẽ không ngại xé xác hắn ngay lập tức.
Có lẽ nhận thấy điều đó nên Honte đã không lại gần cậu mà chỉ đứng ở dưới nhìn lên cậu, hắn cũng đã thấy cậu dễ dàng khống chế Elisneh ra sao.
Cale trông thấy thái tử Valentino đang tái mặt muốn trốn, cậu nghiên đầu suy tính.
Cậu biết đôi chút thông tin về tên này, hắn không sở hữu tính cách quá mạnh mẽ cũng như dễ làm việc. Cậu không cần phải thành thù với vương quốc Caro, tuy nhiên...
"Bọn chúng làm gì có gan mà thành thù với mình chứ?"
Chỉ là một vương quốc rác rưởi mà thôi, cần gì cho chúng mặt mũi?
Cale cố tình cho một con golem dí theo giết Valentino, ánh mắt cậu chạm với Choi Han đang đàn áp Adin gần đó.
'Chà, hơi đáng sợ đấy.'
Tuy nhìn không thấy rõ nhưng có vẻ như Choi Han đã nhìn thẳng vào cậu.
'Nhưng chắc không giết được Adin đâu.'
Tuy so về sức mạnh thì chắc chắn Choi Han thắng, nhưng bên Đế Quốc còn Honte cơ mà.
'Một cú nổ đang chờ chúng ta.'
Choi Han thì Cale không lo lắm, còn Clopeh thì chắc chắn sẽ né được thôi vì cậu có cảnh báo trước.
Những đòn ma thuật bên pháp sư Đế Quốc hoàn toàn không chạm đến được Cale, cũng không thể làm trầy xước những con golem, bọn họ hoàn toàn bất lực ở vũ trường dành cho golem này.
"Honte!"
Adin đột nhiên hét lên khi thanh kiếm của hắn bị gãy cũng như những người che chắn cho hắn đã chết hết, Choi Han đang bình tĩnh nhắm đến vùng tim của hắn.
"Cho lõi của golem nổ tung đi!"
- Được.
Cale cũng hô lên ngay sau Adin.
Tiếng gào rú kinh rợn vang lên, làn khói đen bốc lên càng dữ dội, người bên trong buồng lái chắc chắn không thể sống sót.
Sự đau khổ.
Sự phẫn nộ.
Sự tuyệt vọng.
'Phải, vốn là nên như thế.'
Ánh mắt Cale lóe lên tia điên loạn, khóe môi cậu khẽ giật giật.
'Vốn dĩ tất cả nên như thế!'
Bởi vì đau đớn sầu khổ cũng là một loại nghệ thuật cơ mà!
Cale đã không nhận ra bản thân đã phát điên vì phấn khích.
Ùnggggggggg!
Phía dưới, cơ thể của Honte cũng đã nổ tung, lực lượng của Whipper đã chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một mảng ánh sáng đen kịt rùng rợn.
Cale triệu hồi Khiên Bất Hoại ra bảo vệ mình, khi ấy cậu đã cảm nhận được sự ghê tởm của hắc thuật.
Tựa như lần đầu Kim Rok Soo trông thấy quái vật xuất hiện trên Trái Đất. Cơ thể cậu đã phản ứng lại, đối địch, thù hằn với con quái vật ghê tởm ấy. Giây phút ấy cậu cũng đã sợ hãi.
"Giờ cũng muốn khiến ta e sợ sao?"
Cale bật cười, bàn tay cậu siết chặt lại.
Ánh sáng đen từ từ biến mất, bầu trời trong veo một lần nữa hiện ra.
Tất cả lực lượng bên Đế Quốc đã chết hết, chỉ còn Cale ở giữa không trung.
- Nhân loại! Ngươi không sao chứ?! Ta đã bảo vệ lâu đài Maple qua cú nổ rồi nên ta ngay lập tức đến chỗ ngươi đây!
Chiếc khiên bạc chậm rồi mờ đi rồi tiêu tán hoàn toàn.
"Ức-"
-... Máu? Nhân loại, ngươi lại nôn ra máu!
Cale che miệng lại, cậu hoảng hốt tìm Clopeh và chạm mắt với hắn. Clopeh như hiểu ý cậu, lập tức bay đến cũng như nhanh chóng ra lệnh cho những con wyvern che chắn cho Cale.
Cậu ngay lập tức dịch chuyển vào không gian ảo.
"Hức... Ức..."
Cale gục xuống nôn ra một đống máu đen, cú nổ ấy mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp chứ không phải dạng vừa, kể cả Khiên Bất Hoại của cậu cũng đã vô cùng mạnh mẽ.
"Hộc..."
"Nhân loại, nhân loại! Ngươi phải cố lên, ngươi không thể chết được!"
Raon gần như muốn khóc và cầm trên tay một chiếc bánh táo, Cale nhìn nó và bật cười.
"Ta cũng hơi đói đấy... Ha ha..."
"Đừng có cười nữa! Nhân loại à, ngươi lại ho ra máu hả?!"
Raon lại hét toáng lên khi Cale mất kiểm soát nôn thêm máu đen.
...
"Ngài Cale."
"... Sao ngươi lại ở đây?"
"Tôi có nói chuyện với tham mưu trưởng một chút trước khi vào đây rồi, một phần tôi lo cho ngài đấy ạ."
Clopeh mỉm cười rạng rỡ, hắn cẩn thận quan sát rồng đen kế bên Cale.
Mới vừa rồi Clopeh đã bất ngờ vào không gian ảo và ngay vị trí của Cale, Raon cũng chưa kịp tàng hình, nhưng đó cũng không phải là một vấn đề lớn lắm, vì vậy cậu đã cho họ làm quen với nhau.
"Ngài Cale, vụ nổ của bọn golem và Honte tôi đều đã lưu lại, và đương nhiên là không có ngài trong đó ạ."
Clopeh nâng quả cầu ghi hình với nụ cười nham hiểm.
"Tiếng ác sẽ do Đế Quốc gánh hết, và tôi nghĩ thứ này sẽ có ích cho ngài."
"... Ừ, thông minh lắm."
Cale khen ngợi với khuôn mặt kì cục.
"Choi Han có giết được Adin không?"
"Không ạ, anh ta chỉ chém được chân phải và phần tim bên phải của Adin thôi. Anh ta còn bắt được Metelona, ngay sau khi Adin dịch chuyển thì tôi đã kéo anh ta để tránh vụ nổ."
"... Wow."
Cale phấn khích vỗ tay.
"Metelona đâu rồi?"
"Hiện vẫn đang được vương quốc Whipper canh giữ."
"Lợi hại thật đấy."
Sau đó tay cậu hơi mất sức lực.
"Hm?"
Cale bối rối.
'Từ từ... Chẳng nhẽ-'
- Đúng rồi đó, cậu phải ngất.
Đá Tảng Đáng Sợ bình thản nói, riêng Lửa Hủy Diệt luôn lắm mồm thì hôm nay lại im lặng lạ thường.
Cale không kịp trăn trối gì mà lăn ra ngất trên ghế sofa mềm mại.
Clopeh:...
Raon:...
Cả hai nhìn Cale rồi nhìn nhau, sau đó Raon nhấc Cale bằng ma thuật.
"Ta sẽ đưa hắn đến chỗ êm ái hơn."
"Vâng thưa rồng vĩ đại, tôi sẽ hỗ trợ ở chỗ vương quốc Whipper."
Cả hai lịch sự chào tạm biệt nhau như vậy rồi đi mỗi hướng khác nhau.
...
"Kim Rok Soo! Kim Rok Soo!"
Cale cau mày, cậu có cảm giác như ai đó đang lây cậu.
'Mình nhớ mình đã ngất rồi, nhưng ai đang làm phiền vậy?'
"Hầy..."
Khẽ thở dài rồi mở mắt ra, nhưng ngay lập tức cậu ngây ngốc.
"Hm?"
"Kim Rok Soo, cậu bị điên à?"
"Hả- Jung Soo, sao cậu lại ở đây?"
Cale giật mình sờ lên cổ, cậu nhìn xuống trang phục của mình.
'Là giọng của Kim Rok Soo, đây cũng là quần áo Trái Đất...'
Và người trước mặt cậu - Choi Jung Soo, anh ta chẳng khác gì lần cuối cậu nhìn thấy cả. Nhưng vẻ mặt anh ta trông không tốt chút nào.
"... Choi Jung Soo?"
"Là tôi đây tên khốn."
Choi Jung Soo vô cùng bực mình.
"Rok Soo, cậu bị điên à? Cậu bất mãn với thế giới thì cũng không thể làm hại người vô tội được!"
Cale ngơ ngác, sau đó cậu quay mặt sang Lee Soo Hyuk - Người đang đứng sau Choi Jung Soo và nhìn xuống cậu.
Lòng Cale chợt dấy lên cảm giác chột dạ.
"... Từ từ, đây là mơ mà ha...?"
"Tên khốn này! Là mơ thì cậu định bỏ ngoài tai những lời tôi nói hả?"
Choi Jung Soo nổi khùng mà lây mạnh Cale, nhóm trưởng Lee Soo Hyuk cũng bắt đầu cau mày.
"... Thế em dùng cái chết để tạ tội nha?"
Cale nghiêm túc hỏi.
"..."
"... Tên khốn điên khùng này!"
Lee Soo Hyuk lạnh lùng nhìn cậu và Choi Jung Soo tức giận la lên.
"Cậu quên tôn chỉ của nhóm trưởng rồi sao? Còn sống là điều tuyệt vời nhất! Sao cậu lại không khắc ghi trong lòng chứ?"
'Vì tôi không xứng.'
Cale cười khổ.
"Nhưng hai người đã chết trước tôi mà..."
"Rồi sao? Cậu định ăn vạ đấy à?"
"..."
Cale mím môi, cậu bỗng trở nên khó chịu.
"Ừ, tôi sẽ ăn vạ đấy."
Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo giật mình, Cale lạnh nhạt nhìn họ.
"Tôi sẽ náo loạn, tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả nếu tôi muốn!"
Là mơ hay là thật đi chăng nữa thì Cale cũng không còn đường quay đầu nữa.
"Hai người có giỏi thì hồi sinh nếu muốn ngăn cản tôi đi."
Giọng điệu Cale nửa thật nửa đùa, sau đó cậu mở mắt ra, cậu đã không thấy biểu cảm của Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo.
"... Nhân loại, ngươi tỉnh rồi hả?"
Raon mừng rỡ, Cale gật đầu rồi ngồi dậy, và cậu phát hiện Clopeh đang ngồi kế bên giường mình.
"Ngài Cale, ngài tỉnh rồi."
"... Sao ngươi ở đây?"
"Tham mưu trưởng Harol và đại tướng quân Toonka đều đã bận và tôi đã có chút thời gian rảnh ạ, nên tôi đến xem ngài."
Cale nhìn lại bản thân, cậu đã thay lại đồ ngủ bình thường, có lẽ là Raon đã ra lệnh cho không gian ảo.
"Ta ngất bao lâu rồi?"
"Ba tiếng ạ."
Clopeh tiếp tục nói:
"Bên thế tử sẽ nhanh chóng công bố hắc thuật tái xuất trên thế giới thôi ạ."
"Được rồi."
Mạng lưới thông tin của tên này cũng rất tốt.
"Tôi sẽ chăm sóc lâu đài Maple một cách thỏa đáng ạ."
"Tốt."
Cale mỉm cười rời đi, còn Clopeh thì rời khỏi không gian ảo.
"Nhân loại, chúng ta đến thăm ả chú thuật sư sao?"
"Phải."
Cale bình thản đến nơi giam nhốt Elisneh, ả tức giận ngay khi nhìn thấy cậu.
"Tên khốn! Ngươi dám-"
"Câm mồm hoặc ta sẽ bẻ răng ngươi ngay lập tức."
Câu nói nhẹ nhàng của Cale khiến Elisneh im bật, cậu mỉm cười móc ra một lọ Venom Élite.
"Elisneh, cô đã cho ta nhìn thấy ảo ảnh mà ta sợ hãi nhỉ?"
Cậu mỉm cười với ánh mắt sáng rực.
"Ta sẽ khiến cô sống không bằng chết khi chọc đến ta."
Mồ hôi lạnh dần đổ ra từ lưng Elisneh khi ả nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cale.
_____________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa ✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top