53. Khóc với Eruhaben
Các lá chắn được dựng lên, ngọn lửa giáng xuống như thể đấng tối cao đang gửi sự trừng phạt đến từ thiên đàng.
"Chà, nó thật sự được trì hoãn."
Cale mỉm cười hài lòng, cậu không muốn ho ra máu ngay lúc này. Cậu liếc sang Harol, hắn đang nhìn cậu một cách kì lạ.
Cả cột lửa đỏ đang bao quanh lâu đài Maple, và bên Đế Quốc lại có một ít người hi sinh.
Thân xác họ không còn nguyên vẹn, thậm chí có người đã tan thành tro bụi.
Đó là sức mạnh của Cale, cũng là ác ý của cậu.
Tuy nhiên, cậu không định giết nhiều, vì Toonka và Harol bảo rằng đây sẽ là trận chiến của vương quốc Whipper, chỉ khi cấp bách thì họ mới cần cứu trợ.
Họ cần chứng minh sức mạnh của mình, và Cale không quá ý kiến về vấn đề này.
Dưới chiến trường, Toonka có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của công tước Huten, giọng của Cale râm ran bên tai hắn.
"Hãy trở nên điên cuồng và tiêu diệt kẻ địch, ta sẽ là hậu phương của ngươi."
"Thật tuyệt phải không nào?"
Phải.
Hắn thích chiến trường này.
Kétttt-
Toonka thấy ai đó ăn mặc như một người lính và bước ra bên cạnh hắn, mái tóc và đôi mắt của người đó đỏ rực. Hắn chưa kịp chào hỏi thì người đó đã hỏi trước:
"Toonka, kẻ đó là ai?"
Choi Han, người đội mũ giáp rút ra một thanh kiếm bình thường và hỏi hắn. Toonka ngay lập tức biết Choi Han tò mò về ai.
"Ai biết được? Người đó là lính đánh thuê chăng?"
"Lính đánh thuê?"
Người bên lính đánh thuê sao?
Choi Han liếc lại qua phía Cale - Người đang có vẻ ngoài như một phụ nữ tóc đen, Cale cũng cảm nhận được ánh mắt mà nhìn xuống anh.
"Phải, chắc là người bên Hiệp hội lính đánh thuê đấy."
"..."
Choi Han có vẻ không tin nhưng anh cũng lười hỏi, anh lao về phía trước cùng gã Toonka như đang phát điên.
Cale, người quan sát Choi Han và Toonka lao đến công tước Huten từ trên cao một cách thích thú.
'Thật sáng tạo.'
Việc Choi Han sẽ chiến đấu mà không dùng aura thật sự khá bất ngờ đối với Cale.
"Cô thích thú vậy à?"
Cale quay đầu lại, là Rosalyn.
Cô ấy đến hỗ trợ, nhưng hiện tại cô ấy cũng không bận nên đã đến gần cậu.
"Ừ, việc hai người không có aura lại tấn công kiếm sư không đáng xem sao?"
Cale quyết định giả ngu giả láo.
Rosalyn thầm quan sát cậu và đáp:
"Vậy cô muốn bên nào thắng?"
"Đương nhiên là bên chúng ta rồi."
"Hơi thất lễ, nhưng cô là người từ đâu vậy? Trông cô có vẻ thân với tướng quân Toonka và tham mưu trưởng Harol."
"Tôi là lính đánh thuê có tí bản lĩnh ấy mà."
"Cô không định xuống chiến đấu sao?"
Cale chăm chú nhìn Rosalyn, cậu nghiên đầu:
"Cô hỏi hơi nhiều so với một người lạ."
"... Xin lỗi."
Rosalyn thừa nhận lỗi sai, nhưng cô vẫn chú ý đến đối phương.
Trực giác của Rosalyn cảm thấy không ổn về người này, song đối phương lại chợt thốt lên:
"À! Hay cô đến đây vì mùi hương?"
"Mùi hương?"
Rosalyn bối rối khi Cale lấy ra một lọ Venom Élite.
"Mùi hương của tinh dầu táo có thu hút cô không?"
"Không."
"Đừng ngại, thứ này sẽ khiến cô thư giãn đó."
Cale đưa đến Rosalyn nhưng cô đã né tránh, và chai tinh dầu đã như bị trượt khỏi tay mà rơi xuống nền.
Choảng!
Vỡ tan tành, mùi hương Venom Élite xộc vào mũi Rosalyn, cô giật mình mở to mắt.
"Ôi trời, tiếc thật đấy, nhưng cô thấy thơm chứ?"
Rosalyn nhìn người phụ nữ tóc đen trước mặt mình, sau đó gượng gạo gật đầu.
Đúng là cô cảm thấy dễ chịu hơn, cứ như thể tất cả mệt mỏi và áp lực từ chiến trường được xua đi vậy.
Cale mỉm cười.
Cậu đã cố ý làm vỡ lọ Venom Élite, cậu muốn xem thử anh hùng liệu có bị ảnh hưởng hay không.
'Có vẻ là có đấy.'
Cale lại lấy ra một lọ và đặt lên tay Rosalyn:
"Trông cô có vẻ mệt nên tôi có ý tốt thôi, cứ dùng khi cô muốn."
"Dẫu sao thứ này cũng bán đầy trên thị trường mà."
Rosalyn rất khó hiểu trước hành động của người này.
Trái với sự điên cuồng của các binh lính Whipper bên dưới, phong thái của người phụ nữ tóc đen này rất bình thản như đang dạo chơi đâu đó.
Nhưng Rosalyn còn việc phải làm, nên cô chỉ có thể rời đi mà hỗ trợ chiến trường.
Cale nhìn Rosalyn bận rộn và nhìn về phía Choi Han, đồng thời lại gia cố bức tường lửa vì không để bọn Đế Quốc dập lửa.
"Hì."
Khẽ phì cười ra tiếng, Cale thật sự vui.
Choi Han đã đâm kiếm vào hông công tước Huten, coi như xong đời hắn rồi.
Cale hỏi chiếc khuyên tai:
"Sức mạnh nào của ta có thể làm đổ những cái tháp đen bên kia?"
- Roi thủy tinh, cung khói trắng, hay Sức mạnh cổ đại của ngươi đều có thể.
"Cái nào ít gây gánh nặng nhất?"
- Chắc ngươi cũng biết mà, đó là roi thủy tinh.
"Hiểu rồi."
Do đang mặc váy nên cậu không muốn bỏ áo choàng lắm, dẫu váy có dài hay kín đáo thì vẫn có hơi ngại ngùng. Cale thở dài hối hận rồi bay ra khỏi lâu đài Maple.
Cale bắt đầu xuất chiến.
Trận chiến nên đến hồi kết rồi.
Cậu nhìn về phía lâu đài, Eruhabeb gật đầu cậu liền triệu hồi roi thủy tinh ra, Eruhaben ngay lập tức nhuộm cây roi thủy tinh thành màu đen.
Giờ thì là một cây roi thủy tinh đen.
Không chút chần chừ, Cale quất roi vào những cái tháp trước mặt mình.
Ầmmmm!
Tháp đen sụp đổ ngay khi dây roi của Cale chạm vào.
Cùng lúc đó, bầu trời gào thét.
Ầmmmm-
Những tia sét lửa đánh xuống bức tường lửa, đánh chết cả vài tên binh lính xấu số bên Đế Quốc.
"C-Con ả điên đó là ai thế?!"
Một binh lính bên Đế Quốc thét lên.
"Ha."
Bật cười, cậu vung roi đánh sập những tòa tháp đen lẫn những tên tộc sư tử.
Cale đang thống trị bầu trời.
Đế Quốc đang hoảng loạn tột cùng.
Công tước Huten đã bại trận và bị Choi Han kéo như một con sâu bọ dụ những binh lính đi theo. Những tòa tháp của họ bị một ả vô danh đánh đổ, và những binh lính bên Whipper thì lại chiến đấu như điên khi bên Mogoru chỉ là mớ hỗn độn.
Họ cần gì tao nhã khi ở địa ngục chứ?
Trận chiến đã đi đến kết thúc.
Công tước Huten đã bị Choi Han bắt làm tù binh, quân do Toonka lãnh đạo đã giết sạch những bính lính dám vào vòng tròn lửa. Và Cale, đã khiến tất cả tòa tháp đen mất dạng và giết tộc sư tử với một số lượng lớn.
...
"Ôi, ta mong chờ Adin đến quá. Toonka, ngươi thì sao?"
"Ta sẽ xé xác thằng chó đẻ ấy."
"..."
Harol không muốn đáp lại hai tên bạo chúa bên cạnh mình.
Choi Han hẳn là đã đem tin tức nói cho Alberu, tin tức Thanh Gươm của Đế Quốc bại trận sẽ là một tin sốt dẻo ở mọi thủ đô ở từng quốc gia.
"Công tước Huten ở nhà lao à?"
"Phải, thưa thiếu gia."
"Ông ta có phụ thuộc Venom Élite không?"
"Tôi đã làm ông ta phải phụ thuộc."
Cale hài lòng với cách xử lý với Harol.
"Ác quá đi à, ngươi định giữ mạng ông ta không?"
"Hiện tại chưa định giết, nhưng giữ mạng thì chắc chắn là không."
Harol nhoẻn cười, Cale gật đầu.
"Được rồi, và ta rời đi một chút."
"Vâng."
Cale sẽ đến khu ổ chuột của Đế Quốc.
...
Tin tức Đế Quốc bại trận đã lan rộng, Cale rất thán phục với tốc độ làm việc của Alberu.
Tuy nhiên...
"Khụ khụ! Ahhh!!!"
Chết mất chết mất chết mất!
Cale đang khóc vì đau đớn, miệng cậu đang nôn ra từng bãi máu.
"Hức, ư..."
Đến cả việc thở cũng đau đớn.
'Con mẹ nó! Tác dụng phụ có cần đến mức đấy không?!'
Chỉ vì Cale muốn trì hoãn việc nôn ra máu mà phải chịu đau đớn!
Hiện tại Cale đang ở chỗ của Billos, cậu co giật trên giường khi chịu đựng cơn đau.
"Haizzz... Tên khốn này, ta đã cảm thấy bất an rồi mà."
Eruhaben bất lực ngồi bên cạnh canh chừng cậu và Raon, dù thánh tử Jack đã dùng năng lực nhưng nó không có tác dụng với cậu, còn Ron thì có quá nhiều việc ở Đông Lục Địa nên không thể đến đây chăm sóc cậu ngay.
Tuy nhiên vẫn có tin vui là những việc mà cậu giao cho Freesia, thánh tử Jack và Billos vẫn đang tiến hành rất tốt, hầu như không có gì đáng lo.
"Ức... Hức..."
Cale cố cào tay mình khi cảm thấy đau đớn tột độ, nhưng Eruhaben đã vịn cậu lại.
"Bình tĩnh, hít thở sâu vào."
"Ahhhh!"
Đau chết mất!
Suốt 24 năm khi là Kim Rok Soo thì cậu cũng từng ăn đòn, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đau đớn đến mức này.
Cậu đã thực hiện một giao kèo khốn nạn.
Nhẽ ra không nên trì hoãn, cậu thà mất mặt còn hơn đau đớn thế này.
"Ức... Hức..."
Thấy Cale khóc Eruhaben vô cùng bối rối, ông thở dài, nhưng ông lại chợt nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cale, Cale, ngươi biết ta là ai không?"
Cale:...?
Ông ta muốn gì?
Từ lúc có tác dụng phụ thì Cale chưa từng mất cảnh giác chứ huống gì mất trí, nhưng cậu tò mò Eruhaben định làm gì.
"Ai... Ai cơ? Ức!"
Cale ngơ ngác hỏi như không biết gì rồi lại nín thở trước cơn đau tột độ. Eruhaben như căng thẳng hơn mà hỏi cậu:
"Cale, Venom Élite có tác dụng phụ là gì?"
"Và tại sao ngươi lại thành ra thế này?"
"Ngươi có bí mật gì?"
Cale thầm cười trong lòng.
Thật dễ thương làm sao.
Có vẻ như Eruhaben rất nghi ngờ cậu, mà ông ta đã tạo tình huống rồi, ngại gì mà không lừa dối chút chứ?
"Venom Élite... Là thuốc chữa lành."
"Tôi thành ra vậy... Là vì tôi lạm dụng sức mạnh."
"Bí mật... Bí mật của tôi là muốn bảo vệ thế giới này..."
Cale tự mắc ói với chính mình.
"Hức... Thần linh ơi, đau quá, làm ơn, đừng trừng phạt tôi nữa..."
Cậu tự thêm câu cuối rồi bật khóc như đang vô cùng khổ sở khi vật lộn với cơn đau, tựa như mất trí mà giơ tay muốn cào lên da thịt bản thân nhưng Eruhaben lại cản tay cậu lại.
"Ahhh- Thần linh ơi, đừng cản tôi, đau quá, ahhhhh!"
Cale gào lên giãy dụa thật mạnh, Eruhabne chậc lưỡi dùng ma thuật kiềm chế tay cậu lại ngăn cậu tự hành hạ bản thân.
"Haizzz, tên khốn này, khi ngươi mất trí trông thảm hại vậy à?"
Không, là Cale làm lố đấy.
Eruhaben có lẽ là sẽ không tin cậu, nhưng thì sao? Cale sống chết giấu nhẹm đi thôi.
"Graaa, ahhh..."
Raon đang trong kì trưởng thành cũng cố lại gần cậu, nhóc ấy dụi đầu vào người Cale nhưng hiện tại cậu lại không thể xoa đầu nhóc ấy được.
Eruhaben mệt mỏi không thể tả, lòng chỉ cầu mong hai cha con Molan nhanh đến.
...
"Trong lúc tôi nôn ra máu chắc tôi không làm gì thất lễ đâu nhỉ?"
"... Gì cơ? Ngươi không nhớ gì hết?"
"Hả? Tôi có làm gì xằng bậy hả?"
Cale ngơ ngác ăn một miếng thịt nướng do Beacrox chế biến, bên cạnh là Ron đưa tách trà chanh, Eruhaben cũng hoang mang.
"... Xem ra ngươi mất trí thật."
"Gì chứ?"
"Bỏ đi."
Eruhaben chỉ thở dài.
"Nhân loại à, rõ ràng là ngươi đã-"
Raon chưa kịp nói hết thì đã bị Eruhaben bịt miệng.
"Lo ăn đi, nhóc con."
"..."
Raon từ bỏ.
Raon đã vượt qua kì trưởng thành của mình rất nhanh chóng.
Nhóc đã biết thuộc tính của mình là 'Hiện tại', tuy nhiên Raon vẫn chưa biết cách kích hoạt nó, Eruhaben có chế giễu nhóc, Raon tức, nhưng nhóc không làm gì được cả!
Vẫn là nhân loại tốt nhất, khen Raon vĩ đại dũng mãnh đã làm rất tốt.
Đĩa của Raon cũng tan biến, theo lời Eruhaben thì như thể thế giới chính là đĩa của Raon. Tuy có phần hoang mang nhưng Cale nghĩ rằng chắc không có vấn đề quá lớn.
Cậu có ghé qua chỗ Freesia, mọi thứ vẫn đang rất tốt, các linh mục lén lút phát Venom Élite để chữa trị cho khu ổ chuột như một cảnh đẹp ấm lòng.
- Nhân loại nè, mảng đất đế quốc Mogoru sẽ thành chốn không vua sao?
"À, có lẽ sẽ có các dòng họ hoàng thất và quý tộc đứng lên đó, Arm có thể cũng sẽ hỗ trợ, nhưng nó không phải vấn đề lớn."
- Hm?
"Các vương quốc khác sẽ mổ xẻ Mogoru như một chiếc bánh táo đó."
- Oh!
"Mất Đế Quốc cũ sẽ có Đế Quốc mới thôi, ứng cử viên sáng giá hẳn là vương quốc Roan."
- Là chỗ có Choi Han mạnh mẽ và hoàng thế tử nhiều tiền!
"Chắc thế?"
- Nhân loại nè, khi ngươi giả gái có dễ hành động không?
"Không dễ chút nào, mặc váy mà."
- Nhưng ngươi có mặc mấy lớp quần bên trong mà!
"Vẫn phải giữ kẽ chứ? Ầy, nhẽ ra mình nên mặc quần cho rồi..."
Không, nhẽ ra cậu còn không nên giả gái.
Cale làu bàu, đã quá muộn để hối hận.
Với trang phục không quá khác biệt, cậu trở về lâu đài Maple ở vương quốc Whipper.
...
"Chắc thái tử Adin sẽ có cách dập lửa đó?"
"Vậy thiếu gia định thế nào?"
"Thì chơi theo cách không có lửa thôi."
Harol cạn lời, còn Toonka thì không quá quan tâm mà khui một lọ Venom Élite. Tuy nhiên họ sẽ sớm bận nên Harol đã kéo Toonka ra khỏi phòng.
Eruhaben hiện tại không có bên cạnh cậu nữa vì đã có Raon duy trì ma thuật nhuộm, Cale liếc nhẹ sang bên cạnh.
Rosalyn và Choi Han vẫn quan sát cậu, tuy nhiên cậu sẽ giả vờ như không biết.
Cale đang bận nghĩ về Clopeh.
Cậu đã gọi cho Clopeh đến hỗ trợ, không hẳn là công khai vương quốc Paerun mà là hắn và các hiệp sĩ sẽ lộ diện với tư cách là tín đồ Thần Mặt Trời nếu có trường hợp bất trắc.
Điều đó càng củng cố cho thánh tử Jack, dù sao thì Đế Quốc vẫn chủ yếu tôn thờ Thần Mặt Trời. Tuy nhiên Cale nghĩ rằng sẽ không có gì quá bất ngờ đến mức đó.
Cậu không định giữ những người bên Đế Quốc sống sót mặc cho có người vô tội hay không.
Danh tiếng thương hiệu phải được đảm bảo.
Thêm cái nữa, cậu cũng cần Clopeh hỗ trợ Choi Han, theo 'Sự Ra Đời Của Anh Hùng' mà cậu đã đọc thì cái gọi là 'Tuyệt vọng đen' có thể mê hoặc Choi Han. Choi Han đã phải vật lộn rất nhiều để có thể chống lại tuyệt vọng đen, và cũng nhờ tuyệt vọng đen mà thái tử Adin mới có thể sống dai như một con đỉa.
'Sẽ rất mệt mỏi khi Adin sống dai.'
Nếu có cơ hội thì cậu muốn chặt đầu hắn.
...
Clopeh đến với bộ dạng tóc màu nâu giống với khi Eruhaben cải trang và Cale giới thiệu hắn với Harol, Harol đã mở to mắt khi nhìn thấy Clopeh Sekka - Hiệp sĩ hộ mệnh nổi tiếng ấy.
Clopeh lịch thiệp đáp lại lời chào và nhìn Cale với ánh mắt vui mừng.
Hắn tuy có chút mong chờ cho cái chết của Adin, nhưng hắn vẫn e sợ nhất là phải chết.
Thật tốt làm sao khi Cale đã quyết định cho hắn cơ hội để được cậu lợi dụng, sự sống còn là trên hết, dù cho vương quốc Paerun và hắn có phải làm chó sai vặt cho Cale đi chăng nữa.
"Clopeh, anh vinh dự chứ?"
Clopeh vô cùng biết ơn.
Hắn thích thú cả việc huyền thoại của hắn đang giả gái dù cho Cale đang không mang mái tóc trắng mà hắn yêu thích.
Cale đã nói với Clopeh và Harol rằng hoàng thái tử và phó tháp chủ sẽ sớm đến đây thôi, khả năng cao là vương quốc Caro vẫn ngu xuẩn mà không biết rằng chúng đang bị Đế Quốc lợi dụng.
Nhưng thì sao chứ?
"Bắt đầu thôi."
Vương quốc Whipper sẽ tấn công trước, tường lửa cũng không nhất thiết phải giữ nếu chúng có thể bị dập tắt.
"Hãy biến nơi này thành nơi hỗn loạn nào!"
Harol nhặt kèn trumpet lên, chiến trường sẽ sớm không tĩnh lặng.
Ríttttt-
Cánh cổng tháp Maple mở ra.
Buuuuuuuuuuuu-
Tiếng kèn trumpet vang lên.
"Khahahaha! Đây sẽ là trận chiến thứ hai!"
Toonka bước ra chiến trường.
Cale híp mắt nhìn xuống chiến trường, số lượng tộc sư tử gần như hết sạch, kể cả tên Edrick - Tên tóc lẫn mặt đều xấu cũng bị Cale đánh nát sọ.
Lúc này, một trong những pháp sư chạy lên cầu thang của đỉnh tường đất hét lên:
"Điện hạ sẽ sớm đến thôi!"
Cùng lúc đó lực lượng bên Đế Quốc nghe thấy tiếng hét của Toonka:
"Bọn ta sẽ cho các ngươi trải qua địa ngục một lần nữa."
Địa ngục chính là một cái tên khác của chiến tranh.
Cale thong thả đứng cạnh Clopeh, cùng Raon cũng líu lo bình luận về trận chiến.
Kèo hai, bắt đầu.
________________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top