52. Ánh hoàng hôn xa cách


"Choi Jung Soo!"

Cale kích động nhào đến nhưng lại không thể chạm đến Choi Jung Soo.

Tay cậu đã xuyên qua hình bóng mờ nhạt của Choi Jung Soo.

Tựa như gió len vào làn sương mờ nhạt.

Bàn tay cậu run rẩy, Cale mất bình tĩnh mà ngẩng đầu lên.

Choi Jung Soo đang dần tan biến.

"... Lại nữa ư?"

Lại muốn biến mất trước mặt cậu ư?

Gân trán Cale nổi lên, hai mắt cậu đỏ bừng nhìn chằm chằm vào hình bóng Choi Jung Soo đang càng trở nên mờ nhạt.

"... Ảo giác sao?"

Cale bơ phờ giơ tay lên, Choi Jung Soo chỉ lặng nhìn cậu.

Ánh mắt của Choi Jung Soo không phải nhìn vào "Cale", mà cứ như đang nhìn "Kim Rok Soo" mà anh biết.

"... Choi Jung Soo, có phải cậu không?"

"..."

Biến mất rồi.

Choi Jung Soo đã tan biến rồi, như thể chưa từng đứng ở đây.

"... Ảo giác sao? Thật sự là ảo giác sao?"

Giọng Cale run rẩy, sau đó cậu nhếch môi:

"Cũng phải, nếu họ mà nhìn thấy những gì mình đã làm thì hẳn là họ ghét mình lắm."

Làm sao mà hai người tốt đẹp ấy sẽ tìm đến cậu được?

"Phải, chỉ là ảo giác, là ảo giác."

Là do cậu ngủ không đủ thôi.

Cale lẩm bẩm với ánh mắt lạnh lẽo.

...

Lâu đài Maple ở phía Tây biên giới Whipper.

Xàoooo-

Cơn gió lướt qua mũ trùm đầu của Choi Han, anh thở ra một hơi.

Không khí lạnh giá của mùa đông đã tan biến, bên trong lâu đài Maple ấm áp hơn khá nhiều.

Choi Han và Rosalyn đang lạnh nhạt quan sát xung quanh, họ đã đổi màu mắt và tóc cho nhau và lén lút đến giúp đỡ vương quốc Whipper.

"Venom Élite của thiếu gia được sử dụng thật rộng rãi."

"... Hẳn là họ lấy được công thức từ Hiệp hội thương gia Fynn."

Rosalyn hơi nhíu mày:

"Nhưng thiếu gia Cale không bao giờ làm cái gì mà vô nghĩa cả, tại sao cậu ấy lại quảng bá Venom Élite đến thế?"

"... Đừng nhắc nữa."

Choi Han mệt mỏi, anh nghĩ đủ nhiều về Cale từ cái ngày nhìn thấy cái xác lạnh lẽo ấy rồi.

Sự lạnh lẽo lẫn cái ấm áp ngột ngạt này khiến Choi Han cảm thấy kì lạ.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim?"

"Anh có ghét tôi không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Đó là một câu hỏi kì cục với Choi Han, tuy Cale có hơi kì lạ nhưng anh chưa bao giờ ghét Cale khi cậu ấy giúp đỡ anh rất nhiều.

"Vậy là anh không ghét."

"... Vâng."

"Vậy nhưng nếu tôi chọc đến giới hạn của anh thì anh cũng sẽ ghét tôi thôi."

"Có lẽ đó là bình thường ạ."

"Phải rồi, từ bạn thành thù là chuyện thường tình mà."

"Cale-nim?"

"Haha, đừng để tâm."

Cale mỉm cười dịu dàng khi chạm mắt với Choi Han.

"... Tôi thích cách anh dùng kiếm lắm."

Choi Han nhận thấy ánh mắt của Cale khi ấy có phần khác thường.

"Vâng?"

"Chỉ là hơi khác biệt thôi..."

Cale không quan tâm đến sự khó hiểu của Choi Han.

Tuyết rơi xuống mái tóc đỏ rực của Cale, Choi Han do dự một lúc cuối cùng vẫn với tay đến mà phủi xuống.

Lúc ấy Cale hơi sững người lại, nhưng cậu ấy lại không lạnh nhạt gạt tay anh ra như anh dự đoán.

"... Cảm ơn anh, Choi Han."

Tuyết che phủi một phần ánh mắt của Choi Han, nhưng anh đã thấy Cale thật sự vui vẻ khi nhìn anh.

Như thể cậu ấy nhìn thẳng vào sâu trong mắt anh như thể tìm hình bóng của ai đó, lại giống như chỉ nhìn mỗi Choi Han.

"Lạnh nhỉ?"

Cũng chính ngày đó, Cale bày tỏ sự thân thiết mà nắm lấy tay anh mà đi trở về nhà.

Sau ngày đó, Cale lại tiếp tục bày ra vẻ xa cách.

Cậu ấy có thể trêu chọc, có thể cười thật rạng rỡ với Choi Han, nhưng anh vẫn thấy thật xa cách.

Dù vậy anh vẫn muốn lại gần hơn, như thể rõ ràng họ vốn có thể trở nên thân thiết hơn nhưng lại có bức tường vô hình nào đó cản trở.

Ánh hoàng hôn rực rỡ ấy đang ngăn cản anh đến gần hơn.

Choi Han thở ra một hơi mệt mỏi, anh nhìn quanh.

Vương quốc Whipper không thiếu khả năng chữa lành vì có đầy đủ Venom Élite.

Choi Han đến đây giúp với sự lén lút, không thể để Đế Quốc biết rằng các vương quốc khác đang liên minh với nhau, vương quốc Roan là đầu thông tin lại càng cần phải thận trọng.

Nên anh đã đưa ra một quyết định táo bạo là sẽ chiến đấu mà không có aura, anh là bậc thầy kiếm thuật, là người vung kiếm hàng trăm, hàng ngàn lần. Không có aura thì Choi Han vẫn mạnh mẽ.

"Chúng ta đi chứ?"

"Ừ."

Choi Han và Rosalyn cùng bước lên cầu thang đá, anh ngẩng đầu lên và chú ý đến một vị mặc áo choàng đen và đeo thêm một mặt nạ đen.

'Kì lạ.'

Người này không có aura lẫn mana, nhưng anh lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa cảnh giác.

"Nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không lịch sự đâu đấy."

Kẻ đeo mặt nạ đen mỉm cười lên tiếng, là giọng nữ. Choi Han bối rối:

"Xin lỗi."

"Không có gì đâu, thay vào đó anh nên nhìn ra quang cảnh bên ngoài, đẹp hơn nhiều đấy."

Cale - Hiện tại là tên "Soo" vừa định quay đi thì bị gọi lại:

"Xin lỗi, nhưng chiếc khuyên tai của cô là từ đâu có vậy?"

"Hm? Cái này à?"

Cale nghịch khuyên tai một cách đơn giản:

"Đây là xu hướng thời trang thời nay đó? Anh không biết à?"

"..."

"Tôi đoán là anh chuyên tâm chiến đấu nên không quan tâm mấy cái linh tinh này nhỉ?"

"Vâng?"

"Đó đúng là xu hướng."

Rosalyn vỗ vai Choi Han và xen vào cuộc trò chuyện:

"Tôi thấy kiểu khuyên tai này khá nhiều, nó có đầy đủ màu sắc."

"Ah."

"Xin lỗi cô nhé, do cô đeo trùng màu với một người quen của chúng tôi nên cậu ấy bối rối thôi."

Rosalyn nhìn thẳng vào mắt Cale, cậu cười nhẹ:

"Không sao, tôi hiểu mà."

Họ lịch sự chào tạm biệt nhau, nhìn bóng lưng của Cale rồi Rosalyn hỏi nhỏ Choi Han:

"Cậu cũng thấy cô ta bất thường à?"

"Ừm..."

"Mái tóc cô ta màu sắc giống cậu."

"Phải."

Choi Han nhíu mày liếc qua lực lượng của Đế Quốc Mogoru.

'Nhiều hơn những gì mình đoán.'

Một giờ trước.

Cale hoang mang khi mái tóc của cậu đang chuyển về màu đỏ.

"... Raon?"

Raon đang thở gấp, trán của nhóc ấy nóng bừng.

Kì trưởng thành đầu tiên của rồng?

Cale chậc lưỡi rồi quấn nhóc rồng lại bằng chăn, cậu bước vào không gian ảo giao nhóc ấy cho Eruhaben.

"Raon, ta xin lỗi, hiện tại ta không thể kè kè bên nhóc, khi xong việc ta sẽ về ngay."

"Có gì mà không thể kè kè?"

"Hm?"

Cale bối rối nhìn Eruhaben, ông đang nhìn cậu với ánh mắt kì cục:

"Có thể giao cho một người bế nó bên cạnh cậu mà, thời kì này rồng sẽ rất nhạy cảm và bất an. Mà nhóc con lại rất dính cậu."

"Eruhaben-nim, vậy ngài bế nhóc ấy bên cạnh tôi nhé?"

"... Gì?"

"Tôi cũng cần một pháp sư để triển ma thuật nhuộm bên cạnh nữa, và Raon thì cũng cần ông bên cạnh, một công đôi việc!"

"... Cậu bóc lột ta hơi nhiều so với một người đòi đập đầu ta đấy?"

"Ai? Là ai dám đòi đập đầu ngài chứ?! Tên đó đúng là không biết trời cao đất dày!"

"..."

Bằng một cách thần kì nào đó mà Eruhaben vẫn phải lết theo Cale đến chiến trường với cục chăn trên tay, hiện tại ông đã nhuộm tóc nâu và đeo mặt nạ lại.

Theo một hướng nào đó thì...

"Ôi trời, chúng ta như một gia đình ha?"

"..."

Eruhaben nhìn Cale với ánh mắt ghê tởm rồi tránh một bước, Cale bật cười rồi nói tiếp:

"Đừng lộ diện nếu không cần thiết nhé, tôi xuất trận là được rồi, ngài ở đây bế Raon cho cẩn thận."

"Biết, không cần nhắc."

Cạch.

Cale quay đầu, tham mưu trưởng Harol đến và thông báo với cậu:

"Đế Quốc đang cho tiến quân rồi, công tước Huten lãnh đạo."

"Cả đống kỵ sĩ nhỉ?"

Và cả lữ đoàn pháp sư của Đế Quốc.

"Ha, họ muốn nuốt chửng toàn bộ vương quốc Whipper."

Harol cau mày.

"Ahahahahahaha!"

"Hmm, đó chưa phải kết thúc đâu."

Toonka vung chùy cười to, Cale bên cạnh nhận xét.

Thuật giả kim.

Các nhà giả kim và Pháp sư đã dựng một cái tháp cao ngang cả lâu đài Maple, Cale nhếch môi:

"Hay đấy, đúng những gì ta mong chờ."

Harol mở to mắt nhìn Cale, hắn gần như ngạt thở nhưng cậu ta lại dửng dưng như vậy sao?

Nhưng đây lại là lãnh đạo bên hắn, thái độ của Cale khiến Harol bình tâm hơn.

"... Cậu có thể đối phó không?"

"Sao lại không?"

Cale nhẹ nhàng hỏi:

"Harol, Toonka, hai người từng thấy tôi chiến đấu chưa?"

"..."

Chưa từng, tuy cậu từng đập Toonka nhưng đó thậm chí còn không phải là chiến đấu mà chỉ là dạy dỗ.

"Hai người rồi sẽ thấy thôi."

Thật ra khi có sức mạnh vô song lẫn điểm yếu của kẻ thù rồi thì Cale cũng lười mà nghĩ nhiều.

Cậu sẽ trực tiếp nghiền nát chúng.

Cây roi thủy tinh xuất hiện trên tay cậu, hiện tại nó đang có màu đen nhàn nhạt thay vì trong suốt hoàn toàn nhờ có Eruhaben nhuộm màu.

"Tòa tháp đó dễ thương thật đấy."

Cale mỉm cười trong sáng.

Nó sáng đến mức khiến Harol ớn lạnh.

Khác với Cale đã biết sẵn trong tiểu thuyết, Eruhaben sau khi nói chuyện với Eden thì cũng biết mục đích của Đế Quốc.

Đế Quốc muốn tạo ra mana, nên chúng đã tìm hiểu về tử mana.

'Đúng là rất giỏi trong việc đảo lộn thế giới.'

Nên Cale càng muốn xóa sổ Tháp Chuông, càng muốn khiến Đế Quốc diệt vong.

"Ồ, bọn sư tử kìa."

Nhân thú mạnh hơn cả tộc gấu.

Cale thích thú bật cười, Toonka và Harol cũng thế.

Cả ba người họ vốn dĩ không cần phòng thủ, lâu đài Maple cũng chả là cái thá gì với họ cả.

Cậu chợt nhớ đến quá khứ, trước khi mà Kim Rok Soo làm nhóm trưởng.

Cậu đã cằn nhằn với Lee Soo Hyuk về việc cậu không có sức mạnh áp đảo và vẫn phải chịu ăn đánh khi làm nhiệm vụ, và anh ấy chỉ chán nản nói rằng cậu phát rồ rồi.

"Tên khốn này phát rồ rồi."

Giọng nói của Lee Soo Hyuk lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khi ấy Kim Rok Soo cảm thấy thật khó chịu.

Bây giờ đã khác rồi.

Đế Quốc cho rằng chúng đang áp đảo, nhưng có điều vương quốc Whipper vốn dĩ không cần phòng thủ, vì vậy mà chúng đáng sợ.

Cale gật đầu với Toonka.

'Bung xõa đi.'

Toonka hiểu ý cậu.

"Kahahahahahahahahahaha!"

Tiếng cười lớn vọng vang đến tai của tất cả, Toonka đáp xuống nền đất.

"Mở cổng!"

Ríttttt-

Cửa lâu đài mở ra, những chiến binh thiện chiến xuất hiện sau cánh cổng đó, đồng tử màu xám của Cale không chút lung lây.

Hãy phát điên và tung đòn không chút do dự.

- Ngươi muốn xõa rồi sao?

- Hãy sử dụng sức mạnh đi! Hahaha! Chúng ta sẽ thiêu rụi tất cả!

Cale mỉm cười khi nghe hai giọng nói ấy.

Phải, hiện tại cậu đã có thể chiến đấu một cách áp đảo.

Cale liếc nhìn xung quanh, may là Choi Han và Rosalyn không ở gần cậu.

Lửa Hủy Diệt đang xoắn lại trong bàn tay cậu.

Phía chiến trường, Toonka đang nhào đến công tước Huten, Choi Han với mái tóc lẫn đôi mắt nhuộm đỏ cũng đang lao đến ông ta.

Rosalyn là pháp sư nên cần thận trọng ở vương quốc Whipper, tuy nhiên cô ấy đang hỗ trợ mọi thứ rất tốt.

"Hắn đang khiêu khích Huten rất tốt, qua khẩu hình thì hắn còn chửi Adin là thằng hèn ha?"

"Vâng, thưa cô Soo."

"Ưng cái bụng dễ sợ."

"Công tước Huten có vẻ cũng giận lên rồi."

Cale khúc khích tán gẫu với Harol - Một gã điên khùng không kém khi ở chiến trường.

Vương quốc Whipper căm ghét ma thuật, nên dẫu Rosalyn và Vương quốc Roan có pháp sư thì cũng không thể đưa pháp sư đến được.

Họ thật sự tôn thờ Venom Élite và phụ thuộc Cale, đó là một chuyện vui với cậu.

Chó săn của cậu thì cần mang ơn ai ngoài cậu chứ?

Huten cũng nhận thấy có gì đó kì lạ, Toonka không hăng hái như mọi khi, phe bọn chúng đang chờ đợi điều gì đó.

Rầmmmmm-

Bầu trời rung chuyển, sắc trời tối sầm lại.

"Ngài công tước! Không phải thần chú? Là thiên nhiên! Là năng lực cổ đại!"

"... Cái gì?"

Huten thấy Toonka lùi lại, Harol hô lên:

"Dựng khiên chắn lên!"

Ông ta bắt đầu chú ý đến người đứng cạnh Harol.

Người trùm kín từ đầu đến chân, đeo mặt nạ đen và thích thú nhìn xuống ông ta.

Tay của người đó hạ xuống một đường thẳng từ trên xuống.

Huten nổi da gà ngay khoảng khắc đó.

Rầmmmm-

Tiếng gào thét trên bầu trời đã dứt.

Thế giới của tất cả mọi người trở thành một màu đỏ.

Một vệt đỏ duy nhất, một màu đỏ như máu.

Bang!

Một tiếng nổ chói tai rung chuyển trời đất, chiếc khuyên tai của cậu lung lay vì dư chấn.

-... Cale, ta nhớ là ngươi sử dụng năng lực sẽ ho ra máu cơ mà? Ngươi nói là chỉ dùng một chút?

Trong tâm trí của Cale vang lên giọng nói lo lắng của Eruhaben.

Ừ thì, cậu chỉ đúng dùng một chút thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cậu ho ra một xô máu.

Nhưng, cột lửa đỏ dữ dội như muốn nhấn chìm cả chiến trường ấy thật sự là một chút của cậu thật.

Sức mạnh ngoạn mục của Lửa Hủy Diệt cuối cùng cũng lộ diện trên chiến trường.

Giọng nói của Lửa Hủy Diệt vang lên trong đầu Cale đúng lúc ấy.

- Ôi trời, sao ngươi chỉ xài một có một xíu xìu xiu thôi vậy?

Sự tồn tại có sức hủy diệt đủ để biến phần phía bắc lạnh giá của lục địa phía Tây thành biến lửa. Lửa Hủy Diệt cảm thấy thất vọng vì Cale không sử dụng nhiều hơn sức mạnh của lão.

"... Lão già thần kinh này."

Cale cười bất lực.

Sức mạnh áp đảo và khó lường này đã quay mọi người như chong chóng.

Còn về phần ho ra máu thì...

"Này, ta muốn hoãn lại việc ho ra máu, chiến xong ho sau được không?"

- Sẽ có tác dụng phụ đó nha?

"Ổn thôi."

Cale đã giao kèo với giọng nói từ chiếc khuyên tai tím và sẵn sàng trả giá sau.

Cale cười với Eruhaben bày tỏ mình ổn, mặc cho ông ấy đang cau mày không hài lòng.

____________________

Sẵn đây mình muốn giới thiệu đến một bạn viết về seg EruCale của '[Fanfic TCF] {Villain Cale} Phiêu Diêu Trong Điên Đảo' ạ=)))

Qua bên NgocThanhTranNguyen để có thể đọc nhé! Seg EruCale và nó thiết lập y chang bộ này thôi, fanfic của fanfic luôn 🤣 (Sala sẽ hỏng nói là Sala siêu ngạo nghễ đâu 😏)

Cảm ơn bạn NgocThanhTranNguyen rất nhiều vì đã yêu thích truyện nhé, iu bạn nhèoooo 💖💖💖

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaa ✨️



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top