48. Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu


Khóe môi Cale giật lên.

- Nhân loại, ngươi lại cười như vậy rồi!

“Anh ấy lại mang cái điệu cười kì lạ đó!”

“Anh ấy luôn cười như vậy khi thấy phấn khích."

Raon, Hong và On liên tiếp lên tiếng, thế nhưng, Cale hoàn toàn không nghe chúng nói.

Soạt. Soạt. Soạt.

Beacrox đang phủi bụi trên đôi găng trắng của mình.

Dù không có nhiều bụi cần phủi đi, nhưng anh có thể nhìn thấy năm người đang quỳ trước mặt mình tái xanh mặt mỗi khi nghe thấy âm thanh đó.

Dẫu vậy, không ai trong số họ có vết thương hay máu dính trên người.

"Hohoho."

Ron chỉ cười trước khi chớp nhoáng siết cổ từng người.

“...Tôi muốn chiến rồi đấy.”

Vài cái cây gần đó đã bị phá hủy bởi bậc thầy kiếm sĩ Hannah, cô không được làm gì cả. Beacrox đang bận phủi bụi bị dính từ đòn tấn công của Hannah khỏi găng tay và quần áo anh.

Tất nhiên, năm kẻ tái xanh mặt kia đang run rẩy trong sợ hãi khi nhìn thấy hai luồng aura vàng và màn khói đen của Hannah.

Beacrox lên tiếng hỏi Cale sau khi chắc chắn bộ đồ của mình đã sạch sẽ không tì vết.

“Giờ ta nên làm gì? Có nên tra tấn chúng không?"

Hức.

Đám người đang quỳ rên lên. Thế nhưng, Cale cũng không có ý định nghe lời tay đầu bếp độc ác này.

Cale dựa vào một tảng đá, mỉm cười nhẹ nhàng và mở lời với năm người kia.

“Đừng sợ, được chứ?”

Năm người quay ngoắt khỏi Cale và dán chặt mắt xuống đất.

“Sao mấy người lại tránh mắt ta? Ta nào có phải người đáng sợ. Chúng ta sẽ không thể nói chuyện nếu mấy người không nhìn ta đấy. Hửm?"

Cậu đã để Eruhaben dùng ma pháp chuyển ngữ lên mình, nếu không dùng cho tốt thì sẽ rất phí. Mắt đám cướp run rẩy khi chúng quay lại nhìn Cale.

Chúng thấy cậu thanh niên tóc đỏ đang cười với chúng.

'Hắn ta mới là kẻ đáng sợ nhất!'

Những tên cướp đầy đặn kinh nghiệm, chúng biết kẻ đứng đầu tổ hợp phi thường này mới là đáng sợ nhất.

Cale nhìn tên cướp đang khuyỵu gối ở chính giữa.

“Ngươi.”

Cậu đưa tay chỉ vào tên cướp đó.

“Vâng thưa ngài?"

“Trả lời câu hỏi của ta.”

'Mình không muốn. Mình thực sự không muốn. Mình sợ hắn sẽ giết mình mất.'

Tên cướp lắp bắp hỏi lại.

“T, tôi? Nhưng còn có những người khác mà. Đây là năm đầu tiên tôi làm cướp nên tôi thực sự không biết gì nhiều!"

Tên cướp trông rất tuyệt vọng khi thấy Cale nghiêng đầu sang một bên.

“Vì ta thấy thích. Sao? Ngươi không thích hả?”

"Không! Tôi thích lắm ạ! Xin ngài cứ hỏi!"

“Nói ta biết mọi thứ về nơi này và về băng cướp của các ngươi.”

“...Vâng thưa ngài."

Keng. Keng. Âm thanh vang lên khi bậc thầy kiếm sĩ đang nhấp cây kiếm trong bao khiến tên cướp không thể từ chối trả lời.

Những tia nắng sớm chiếu lên lưng hắn, thế nhưng không cản được cảm giác lạnh lẽo vô cùng của hắn.

Cale lắng nghe mọi thông tin trước khi lên tiếng.

“Vậy, ngươi đang nói băng cướp các ngươi kiểm soát ngọn núi được gọi là Núi Leeb này. Băng các ngươi tên là Băng cướp Bất Khuất, và tên thủ lĩnh là Thống lĩnh Bất Khuất?"

“Vâng thưa ngài.”

“Cái khiếu đặt tên thật kinh khủng."

“...Cái gì cơ?”

Băng cướp có thể chiếm lĩnh ngọn núi và người ta có thể đi bằng đường bộ vì không hề có quái vật. Vậy nhưng, Đá tảng Vĩ đại đã đặt cột đá ở đây để chặn lại lũ quái thú từ lục địa này.

“...Có sự thay đổi trên lục địa phía Đông sau thời cổ đại ư?”

Đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ đến.

Dẫu vậy, Cale bắt đầu thấy phiền.

Không thể tránh được.

Cậu chỉ vào cột đá phía sau.

“Vậy, lí do các ngươi động vào cột đá này vì sinh nhật của thủ lĩnh sắp đến và các ngươi muốn tạc tượng để làm quà?”

Đồng tử tên cướp lộn một vòng, hắn trả lời.

“Đúng vậy. B, bọn tôi đã nghĩ hình ảnh thủ lĩnh bọn tôi nên được đặt trên đỉnh cao nhất của ngọn núi."

"...Hiểu rồi."

Cale nở nụ cười rạng rỡ.

Chúng đang cố gắng đẽo tượng cho thủ lĩnh chúng.

Cậu đã phải nghe Đá tảng Vĩ đại liên tục hỏi 'Ngươi định hy sinh bản thân?' và đi cả đến lục địa phía Đông chỉ vì cái lí do tí xíu này. Nỗi đau tinh thần đã càng thêm nặng hơn. Cậu đã lo rằng nhà mình sẽ bị phá hủy.

“...Ta cần phải vắt kiệt sức lao động của chúng.”

Tên cướp co ro vì sợ hãi khi nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Cale.

Toán cướp nghĩ vậy. Chúng có thấy Cale chậm rãi đứng dậy, và ánh nắng ban mai phủ lên người cậu.

Bọn cướp nuốt một hơi khi Cale chỉ ra sau chúng. Lũ cướp chậm chạp quay đầu lại.

Cale chỉ xuống phía dưới. Cậu chỉ về căn cứ của chúng ở phía sườn núi.

“Dẫn đường đi."

Bọn cướp ứa nước mắt khi nghe giọng Cale. Cậu ung dung bước sau bọn chúng và vuốt ve Hong trong vòng tay mình.

– Con người, giờ chúng ta làm gì thế?

Cale nghe câu hỏi của Raon rồi thản nhiên trả lời.

“Ta cũng cần một ngôi nhà ở lục địa phía Đông nữa."

Toán cướp bối rối và bước đi nhanh hơn, trong khi đó Raon trở nên phấn khích.

– Núi Leeb sẽ trở thành nhà của chúng ta ư?

Cale không trả lời.

...

Chuyện rất gọn nhẹ, Cale cho Beacrox xử tên thủ lĩnh, hiện tại hắn đang có khuôn mặt sưng vù và quỳ trước mặt Cale.

Thú thật mới đầu nhìn thấy tên này Cale và Raon đã liên tưởng đến Toonka, tuy nhiên thủ lĩnh tên cướp yếu hơn so với kì vọng của Cale.

Cale cắn một miếng trái cây do một trong những tên cướp tiểu tốt mang đến, cậu tiếp tục nói.

“Các ngươi đang cai trị Núi Leeb à?"

“Vâng thưa ngài!"

“Ngài nói đúng đấy ạ.”

“Vâng ạ! Thưa đại ca!”

“Tại sao ta lại là 'đại ca' của ngươi?"

“Tôi xin lỗi! Ngài thủ lĩnh!”

'Ài, tại sao mình lại trở thành thủ lĩnh của một băng cướp rồi?'

Cale cảm thấy thật khó tin, nhưng cậu cũng mặc kệ chúng vì chuyện này phiền phức quá.

“Có việc cho tất cả các ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay đây."

Từ nay, thủ lĩnh, à không, phải là cựu thủ lĩnh băng cướp sẽ là một trong những kẻ cai trị thế giới ngầm từ hôm nay.

Và Ron Molan sẽ là sếp của chúng.

"... Cậu chủ."

"Ơi?"

Cale chậm chạp quay đầu lại.

“Tôi quá tham lam để trở thành một ông già nhàm chán, và cậu cũng châm thêm dầu quá nhiều cho tôi."

Ron nhìn về phía thủ lĩnh băng cướp và bắt đầu nói.

“Bọn ta sẽ trả ơn gấp trăm lần những gì bọn ta nhận được, khi bọn ta trả thù bằng cách mang cái chết đến cho kẻ thù của mình.”

Ron tin rằng mọi người đều có một ngọn nến hiện hữu trong tâm trí của họ. Ngọn nến từ từ nhạt dần khi bạn trở nên già đi và cho đến lúc ánh sáng tắt hẳn, bạn sẽ sống cuộc đời của mình trong một thế giới lạnh lẽo đầy bóng tối.

Nhưng ông đã sai.

Thứ đang dập tắt ngọn nến trong tim ông không phải là cái chân nến đang co lại, mà là thứ gió mà ông cho phép nó vào. Hơn nữa, ông đã chọn quay lưng lại với ngọn lửa nhỏ bé đang tiếp tục bùng cháy.

Cuối cùng thì ông cũng nhận ra.

Ron bắt đầu chăm chút cho ngọn lửa nhỏ sắp tắt.

Điều đó khiến ông cảm nhận được ngọn lửa đó một cách chính xác. Ông có thể cảm nhận được quyết tâm vững chắc của mình đang nói rằng ông có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian rất lâu nữa.

“Cậu chủ, cảm ơn rất nhiều.”

Ông cảm ơn người đã giúp mình tìm thấy ngọn lửa yếu ớt vẫn đang cháy lên mạnh mẽ bên trong ông.

Mặt khác, Cale đang cảm thấy không ổn tí nào.

'Ờm... Trước giờ mình châm dầu cho Ron hiếu chiến là vì mình muốn ông ta làm việc cho mình thôi. Ừ thì, mình sẽ giúp ông ta đập Arm nhưng vẫn cứ sai sai...'

Cale chỉ có thể im lặng bỏ qua.

Sau đó, cậu biết thêm tin băng cướp này hoàn toàn không có tiền để bắt đầu thống trị thế giới ngầm!

Cale hơi quạo, tuy nhiên cậu vẫn cần làm những gì cần làm.

Thủ lĩnh băng cướp nhìn Cale lấy một chiếc túi từ trong bao ra và ném xuống. Chiếc túi khá lớn rơi xuống bàn và bung ra.

Leng keng.

Đủ thứ loại trang sức rơi ra khỏi túi.

“Wow, chết tiệt, wow. Cái này-"

Cựu thủ lĩnh băng cướp không thể phát ra tiếng đúng cách.

Từ trước đến giờ hắn cướp được kha khá thương hội, nhưng hắn chưa từng thấy nhiều đá quý đến vậy, cũng không có ai thản nhiên ném chúng lung tung như thể chúng chẳng là gì như thế.

Ánh mắt của gã cựu thủ lĩnh băng cướp hướng về phía Cale, chủ nhân của túi đồ trang sức. Cale đã đổi một phần tiền kiếm được từ chỗ đấu giá thành trang sức và mang theo nó trước khi đến lục địa phương Đông. Cậu hờ hững nói thêm với tên cướp đang nhìn mình.

“Chà, ta có thể cho ngươi hàng trăm túi như này, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.”

Cựu thủ lĩnh băng cướp cảm thấy như đang có một vầng hào quang chói lọi phía sau Cale. Đồng thời, hắn cảm thấy sợ hãi. Người này là ai mà lại sở hữu những cấp dưới mạnh mẽ cùng hàng đống tiền như thế?

Cale đứng dậy ngay lúc đó. Cựu thủ lĩnh băng cướp đang quỳ cũng nhảy dựng lên.

“Chúng ta sẽ bắt đầu ở một thành phố gần đây. Hiểu chưa?"

“Vâng thưa ngài!"

Thủ lĩnh băng cướp lớn tiếng đáp lại, và Cale bước qua hắn ta trước khi tiếp tục.

“Tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc cải cách tư tưởng.”

"Dạ?"

Cale nhìn Ron thu thập các món trang sức khi cậu phớt lờ ánh nhìn của thủ lĩnh băng cướp, kẻ sẽ không thể sử dụng dù chỉ 10 gallon nếu không được phép trong tương lai. Sau đó, cậu liếc mắt về phía Beacrox, người vừa đeo một đôi găng tay trắng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Điều đó khiến cựu thủ lĩnh băng cướp tự hỏi.

'Tại sao mình lại cần cải cách tư tưởng?'

Đó là câu hỏi của hắn.

“Tôi không cần trở nên ghê gớm hơn nữa để trở thành người thống trị thế giới ngầm sao ạ? Tôi không cần phải thối nát hơn nữa?"

Cale thản nhiên trả lời câu hỏi đó.

“Đó chính là điều ta muốn.”

Tên thủ lĩnh băng cướp không nói nên lời.

"Tuy nhiên, ta cấm việc cướp bóc và buôn bán nô lẹ."

Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo sẽ không thích.

"Và cái bức tượng kia, ai đục nó thì sẽ phải say bye với cuộc sống này."

Cale làm ngơ sự bàng hoàng trên gương mặt thủ lĩnh băng cướp khi cậu đi ra khỏi căn nhà. Cậu có thể thấy những tên cướp cúi đầu và bỏ đi ngay khi chúng chạm mắt với cậu.

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu mình ngay lúc ấy.

– Nhân loại yếu đuối! Có gì đó thật kỳ lạ! Tại sao ngươi lại cho hắn ta tất cả những thứ đó miễn phí? Ta chắc chắn ông Ron sẽ sử dụng những món trang sức đắt tiền một cách hợp lý, nhưng mà ngươi đang vung tiền một cách quá phung phí đấy!

Cale bình thản đáp lại đứa trẻ đang trong tình trạng hỗn loạn.

“Không có gì nhiều đâu. Hãy coi nó như một khoản đầu tư."

-... Nhân loại yếu đuối, điều đó có nghĩa là gì?

Cale nhìn về hướng thành phố gần Núi Leeb nhất. Đó là nơi những tên cướp đến để bán đống đồ chúng đã ăn cắp.

Điều đó có nghĩa là thế giới ngầm ở đó khá phát triển. Cale mỉm cười.

Cậu cần kiểm soát một vài tổ chức phụ trách thế giới ngầm ở thành phố đó để bắt đầu việc tiếp quản toàn bộ thế giới ngầm của lục địa phía Đông. Một khi điều đó xảy ra, sự giàu có của những tổ chức kia sẽ tự nhiên trở thành của cậu.

“Ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi."

...

Vài ngày sau.

"Meeeeeoo."

"Meeoo!"

Hai chú mèo con nhanh chóng nhảy lên bậc gỗ và đi về phía tầng hai.

Cọt, kẹt.

Những bậc thang gỗ kêu vang mỗi khi mèo con dẫm lên chúng.

-Nhân loại! Ta cũng sẽ đi theo bọn họ!

Raon bay đến phía trên On và Hong. Beacrox cau mày khi anh lau chùi cái bàn bằng bàn tay đeo găng của mình. Nó bám đầy bụi.

"...Ha."

Mặc dù Beacrox đang thở dài, nhưng Cale khá hài lòng với khung cảnh trong mắt mình khi quay về phía Ron và cựu thủ lĩnh băng cướp.

“Không tệ đâu.”

“Thật vậy, cậu chủ.”

Đây sẽ là căn cứ mới của cậu ở thành phố Leeb-An.

Vừa là kinh doanh nhà trọ vừa là kinh doanh Venom Élite.

Phải đặt một cái tên gì mà nghe thật ấm áp để lùa khách vào mới được.

<Nhà trọ Yêu thương Hy vọng và Phiêu lưu>

"Sao? Thấy hay không?"

Cale ưỡn ngực tự hào.

"Mình thật tài năng trong việc đặt tên."

Ron:...

"... Hô, thật dễ thương."

"Phải không?"

"Vâng, dễ thương như cậu chủ vậy."

Cale:...

Cậu nghi ngờ là ông ta khịa cậu nhưng cậu không có bằng chứng.

Dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt.

...

"Tin tức ta chết đã được lan rộng rồi sao?"

"Vâng ạ. Vương quốc Roan vì tình hình không tốt nên không hỗ trợ vương quốc Caro, vương quốc Paerun hiện đang làm gián điệp cho chúng ta."

"Và?"

"Hiệp hội thương nhân Fynn vì Billos mà phát triển rất nhiều, Venom Élite chính thức trở nên rộng rãi. Còn vương quốc Whipper đã lấy cớ đánh cắp được công thức Venom Élite và sản xuất, tình hình khá khả quan."

"Phần lớn người dân Đế Quốc đã phụ thuộc rồi ư?"

"Vâng, ngoại trừ Whipper thì hiện tại Đế Quốc là có sản lượng tiêu thụ nhiều nhất."

"Tốt, sau này tất cả đều phải cúng tiền cho chúng ta."

Cale mỉm cười hài lòng, cậu vỗ vỗ vai Beacrox.

"Làm phiền anh rồi, đi làm việc tiếp đi."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Beacrox rời đi, tiếp đó là Hannah mở cửa đi vào.

"Ngươi cho gọi ta?"

"Ừ, tuy không phải kẻ thù của ngươi nhưng có muốn đi tàn phá không?"

"... Gì?"

"Muốn đi nhuốm máu không?"

"Người vô tội à?"

"Ờ."

Hannah cau mày.

"Cale, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nghĩ ta chưa từng giết người vô tội à?"

"Xin lỗi, cô quá xinh đẹp để tôi nhớ quá khứ cô tồi tệ đến mức nào."

Huống gì cô còn là thánh nữ của Thần Mặt Trời.

"..."

Hannah nhăn mặt như thể mới nhai phải chanh.

Cale nhoẻn cười quăng cho Hannah một bộ trang phục Arm chỉn chu, sau đó Cale đeo mặt nạ trắng vào.

"Chúng ta đi tạo nghiệp chút nào."

"Mặt nạ? Ta có cần đeo không?"

"Tùy."

Đeo sẽ tốt hơn, nhưng cậu đâu thể ngăn phụ nữ muốn làm gì chứ?

...

Lửa bùng cháy dữ dội, cây cối đều bị đốt phá.

Cale vốn không định để làng elf có cơ hội chống trả nên đã rải vài cái bom lửa giả kim do Eruhaben chế tạo.

Hannah vẩy kiếm xuống mặt đất, một đường máu được vẽ trên nền đất.

"Còn vài tên elf bị thương nặng đã chạy trốn rồi, cần đuổi theo không?"

"Không cần đâu."

Cale nhìn xung quanh thoáng thất vọng, Pendrick không có ở đây.

Mà nếu tưởng tượng cảnh anh ta về nhà đã thấy cả làng bị giết thì hẳn cũng rất thú vị.

Cả Eruhaben nếu biết cậu dùng những quả bom ông ta tạo để sử dụng thế này hẳn là cũng sẽ muốn đập nát đầu cậu.

Nhưng Cale vẫn giữ lời, cậu không hề động chạm gì đến nhánh Cây Thế Giới.

"Hì."

Cale cười rất khẽ, hiện tại cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Giả thành White Star cũng thật vui.

_________________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🔥





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top