45. Trút máu
Bíp- Bíppppp-
Tất cả các thiết bị liên lạc hình ảnh đều phát ra màu đỏ chói loá.
Basen Henituse, con trai thứ của gia đình Henituse nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ phòng giám sát thông tin.
Căn phòng nằm tại nơi cao nhất của dinh thự.
Đáng lẽ thì bây giờ căn phòng này nên là nơi bận rộn nhất tại dinh thự Henituse mới phải, nhưng mọi người chỉ đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Đặc biệt, điều này lại càng đúng với Basen, người đang đứng cầm thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay trong khi miệng đang há hốc ra. Qua thiết bị liên lạc, có thể nghe thấy giọng của ai đó.
– Haha, trời đất.
Giọng nói đó là từ thế tử Alberu Crossman.
Hiện tại, anh đang quan sát Thành phố Rain thông qua thiết bị giao tiếp bằng hình ảnh.
Anh đã thấy tấm khiên của Cale, cũng như số lượng wyvern nhiều hơn dự kiến.
'Cái tên điên đó.'
Anh đang nghĩ rằng Cale là một tên khốn điên khùng.
Nhưng Alberu lại cảm thấy các đầu ngón tay của mình tê dại khi anh nhìn tên thần kinh đó qua màn ảnh.
'Nó có thể. Chúng ta có thể làm được.'
Alberu nhớ lại những lời nói khinh thường từ Cale dành cho Vương quốc Paerun.
"Bọn đấy sẽ không thể dành chiến thắng được đâu."
Tên khốn đó chưa bao giờ nói ra những lời mà cậu ta không thể làm. Đó là lý do vì sao Alberu chọn tin tưởng cậu, và thực sự cảnh tượng trước mắt đây đã vượt qua cả mong đợi của anh.
'Cơ mà...'
'Cale Henituse vốn mạnh như vậy sao?'
'Do đã tịnh dưỡng hay do cậu ta che giấu?'
Vẻ mặt Alberu thoáng hiện lên tia nghi vấn.
Còn về phía Clopeh, hắn ta đang cau mày.
'Tấm khiên kia mạnh hơn mình nghĩ.'
Cale cũng quá thong thả khiến hắn có phần bất an.
Hào quang từ kiếm của Clopeh phát ra.
"Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống!"
"Liên minh Bất khuất của chúng ta sẽ cho các ngươi biết công lý là gì!"
Clopeh mỉm cười khi nhìn xuống, tuy nhiên những người đến từ tường thành
Những tiếng gầm rừ bắt đầu xuất hiện.
"Họ đến trễ."
Cale bình thản, cậu biết tộc hổ đã đến.
Muller - Người kế vị duy nhất của gia tộc thiết kế Ma Tháp đang đứng cạnh bá tước Deruth và nữ bá tước Violan, hắn đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho lãnh địa vì mạng sống.
Bá tước Deruth ra hiệu.
"Bắt đầu đội hình phòng thủ."
Những hiệp sĩ hét lên và vài người lính đã được tập luyện một năm trở lại đây nhanh chóng di chuyển. Những người lính mang giáo cùng cung tên cũng theo họ vào đội hình.
Trên đỉnh tường thành bỗng xuất hiện thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, ai cũng thấy những chiếc đại bác lần lượt xuất hiện trên bức tường.
Những chiếc đại bác có những viên đá to lớn bắt đầu nhắm vào lũ Gấu.
Những chiếc đại bác được trang bị đủ loại thiết bị ma thuật này chính là tác phẩm của Mueller.
Các hiệp sĩ hét lên.
“Ở mặt đất bọn ta chính là kẻ mạnh!"
Bầu không khí trên tường thành nhanh chóng thay đổi.
Cảnh tượng này khiến Clopeh phải cau mày lại.
'Cái quái gì vậy?'
Sao một lãnh địa toàn đá lại được trang bị tốt như vậy?
Clopeh nổi cáu.
Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.
Lần nữa, hắn lại nhìn thấy nụ cười của Cale.
'Mình cần phải loại bỏ tên khốn đó trước.'
Đây là vấn đề tốc độ.
Bíp, bíiiiiiiiiiiiiiip-
Con ngươi đen của con wyvern trắng dần chuyển màu. Chúng trở nên đỏ rực như lửa.
Rồi nó dần tăng tốc về hướng Cale. Clopeh hạ thấp người để bám chặt vào con wyvern.
Họ đang phóng tới với một tốc độ cực nhanh.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Cale vẫn đang mỉm cười về phía của họ.
Ầm!!!
Không si nhê.
Con wyvern lớn đâm sầm vào tấm khiên, những con wyvern khác cũng đồng loạt lao vào, chúng đều có đôi mắt đỏ ngầu và cố xé toạt tấm khiên bằng móng vuốt của chúng.
Nhưng không chút si nhê gì với tấm khiên cả.
- Âm thanh cũng khá vang đó chứ?
Raon khúc khích mỉa mai, Cale cũng cười khúc khích.
"Tư lệnh."
"Cale-nim, cứ gọi tôi là Choi Han thôi."
"À, được thôi."
Cale gật đầu.
"Đến lượt anh rồi."
"... Tôi phải làm gì?"
"Sử dụng sức mạnh của anh, viết nên lịch sử của anh tại nơi này đi."
Nhân vật chính Choi Han, khoảnh khắc mà anh ta sẽ trở thành anh hùng.
Cale quăng cho Choi Han một thanh kiếm mới.
"Sớm trở về, nhớ đừng giết tên tóc trắng ấy."
"... Tôi thích thanh kiếm này."
...
"Ức..."
Điên mất điên mất điên mất!
Cale đã mất bao nhiêu máu cơ chứ?!
- Cố lên nào! Ra càng nhiều máu càng tốt!
- Phải hộc cho đủ máu với số lượng như 2 năm nào!
Lửa Hủy Diệt hò reo, Sinh Lực Trái Tim thì trút máu trong cơ thể cậu ra ngoài.
'Lũ khốn kiếp!!!'
Cứ thế thì cậu sẽ cạn máu mất! Người ngoài nhìn vào sẽ thế nào hả?!
Cale nổi cáu.
Chỉ cản thanh kiếm của thằng chó Syrem thôi mà tốn máu nhiều vậy à?!
Trận chiến kết thúc, cả người Cale như bị nhuộm đỏ trong máu. Đồng tử Raon mờ mịt run rẩy nhìn cậu.
Cùng lúc đó, Raon, con Rồng nhỏ tuổi, nhớ lại điều mà nó nghe được từ Rồng cổ đại. Cuối cùng, nó có vẻ hiểu vì sao Cale lại hành xử như thế.
Rồng cổ đại, Eruhaben, đã tình cờ nói ra điều này trong khi dạy Raon.
"Nhóc con, ngươi đã nghe về Kẻ diệt Rồng chưa? Đôi khi chúng cũng được gọi là Kẻ săn Rồng."
Eruhaben đã nói về kẻ diệt rồng cho Raon nghe.
"Tên khốn nhân loại mà ngươi đang ở cạnh cũng là kẻ diệt rồng, nhưng có lẽ hắn sẽ không hại nhóc đâu."
"Đó là dĩ nhiên!"
Nhân loại làm sao mà có thể hại nhóc được chứ!
Eruhaben cười bất lực.
"Phải... Nhưng nhóc cũng hãy cảnh giác, tên điên đó có thể hại cả thế giới."
"Rồng Vàng, nếu ông nói thế thì tại sao vẫn giúp nhân loại?"
"... Ta không biết."
Eruhaben thật sự mờ mịt, dường như đây là sự lựa chọn tốt nhất cho ông.
"Nhưng nhóc con à, nhất định phải cảnh giác kẻ diệt rồng."
"Không có gì là vĩ đại tuyệt đối cả."
Raon, Rồng Đen, cuối cùng cũng nhận ra điều đó vào hôm nay.
'Mình không vĩ đại và mạnh mẽ.
Mình vẫn còn lâu mới được vậy.'
Cũng thật đáng tiếc khi để thằng khốn Syrem chạy thoát được.
Ánh mắt Raon trở nên tăm tối khi nhìn bàn tay đang vỗ về nhóc một cách qua loa.
Có máu chảy ra từ bàn tay đó.
...
Dính máu khó chịu thật đấy.
"Cậu chủ, cậu đây rồi."
Ron dịu dàng chào cậu rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Rồi ông phóng một con dao găm.
Phập.
"Ahhhhhhh!!!"
Máu tóe ra từ vai của Clopeh.
Cale đang vừa ăn bánh táo vừa nhìn bộ dạng của Clopeh, rồi lại nhìn Ron.
"Chúng tôi đang nói chuyện với hắn, như cậu chỉ thị."
"Ư, hộc, hộc..."
Hiệp sĩ hộ mệnh đã ngay lập tức bị bắt giữ sau khi Choi Han đánh bại hắn.
"Hắn vẫn còn đủ tứ chi và sống."
"Tốt lắm."
"Ron và Beacrox thật thông minh!"
Raon vui vẻ khen ngợi.
Clopeh Sekka bị tra tấn gần như chết đến nơi, người hắn chằng chịt vết thương như mới bị lôi ra từ một bộ phim kinh dị.
"Ngài hiệp sĩ hộ mệnh."
Cale nói dịu dàng, nhưng Clopeh không dám ngẩng đầu, hắn biết cậu chính là tên đứng đầu mọi chuyện.
"Haizz..."
Bốp!!!
"Ahhhhh!"
Cale vừa quật roi thủy tinh vào người Clopeh.
"Tôi đang nói chuyện mà anh không ngẩng đầu lên sao? Ngài hiệp sĩ?"
Áp lực, một luồng aura áp bức đang khiến hắn sợ hãi buộc hắn ngẩng đầu.
Clopeh ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Cale đang mỉm cười trìu mến.
"Đã lâu rồi, phải không?"
Clopeh vô thức gật đầu trong sợ hãi, và rồi hắn điếng người.
Mái tóc đỏ của chàng trai trước mặt anh từ từ chuyển sang sắc trắng.
Rồi tiếp đó, đôi mắt nâu đỏ của cậu chuyển sang xanh lam.
"A, a-"
Khuôn miệng của Clopeh mở ra đóng lại nhiều lần mà không thể phát ra tiếng nào.
Gương mặt quen thuộc.
Một gương mặt khác biệt xuất hiện trong tâm trí hắn ta.
Gương mặt đó và gương mặt hiện tại của Cale hoàn toàn trùng khớp.
Vị linh mục đó.
Vị linh mục huyền diệu hẳn đã gặp vào tháng một.
Nụ cười trên gương mặt của linh mục đó biến mất. Clopeh không thể thở trở lại vì áp lực lại đè bẹp hắn một lần nữa. Vị linh mục tóc trắng chậm rãi cất lời.
"Chạy loanh quanh trên lòng bàn tay của tôi có vui không?"
'Anh có vui khi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một huyền thoại?'
Đó là những gì Clopeh nghe thấy trong đầu. Và anh nhớ lại.
Hắn đã gặp một linh mục sở hữu ma thuật vào đầu năm và sau đó, một cột lửa bắn lên từ hồ Nước mắt của Thần. Hắn đã tin rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính của huyền thoại dựa vào những lời của linh mục.
Nhưng tất cả những điều đó đều là dối trá sao?
Người đàn ông muốn trở thành huyền thoại trở nên suy sụp.
“Bây giờ tôi sẽ cho anh một lời tiên tri khác.”
Cale có nhiều thứ cần nghe từ Clopeh Sekka.
Vậy nên cậu đang thành thật với hắn ta.
“Tôi sẽ cho anh biết điều gì sẽ xảy ra với anh."
Cằm của Clopeh không thể ngừng run rẩy khi hắn nhìn lên Cale.
Hắn đã tin rằng vị linh mục này ở đó để truyền đạt lại ý muốn của thần.
Vị linh mục ấy, Cale, bây giờ đã đóng vai trò là vị thần cho cuộc sống của Clopeh khi cậu nói.
"Tôi sẽ cho anh biết điều đó.
Mọi thứ đều nằm trên lòng bàn tay của tôi.”
Clopeh có thể cảm nhận từ tận xương tủy của mình.
Rằng người này nắm giữ sinh mạng của hắn.
Cale ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Clopeh và nhìn xuống. Clopeh liên tục cọ quậy và cố gắng tránh ánh nhìn của Cale, nhưng dù cố gắng thế nào hắn vẫn không thể cúi đầu.
Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn quanh vùng cằm phía dưới đôi mắt của Cale.
Cale hồi tưởng lại điều mà Choi Han đã nói trước lúc cậu đi chữa trị.
“Gia tộc Sekka là gia tộc rắn trắng."
Cale lên tiếng.
“Bạch xà.”
Clopeh là rắn trắng. Con rắn trắng toàn thân dính đầy máu đang há hốc mồm trước lời nói của Cale.
“Lần này anh đang cố bịa ra huyền thoại gì đây?"
Và Clopeh nhận ra.
Không có chuyện gì mà người này, quý ngài đáng kính này, không biết.
Cậu ta biết mọi thứ, ngay cả những huyền thoại được bịa đặt.
Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong cơ thể hắn.
Rồi hắn bắt đầu nói.
Người đàn ông đã im lặng trong suốt buổi tra tấn của Beacrox và Ron cuối cùng cũng mở miệng.
Cale lắng nghe tất cả.
...
- Ngươi đang cười.
Cale chạm vào khóe môi mình khi nghe lời nhận xét của Alberu.
'Đương nhiên rồi.'
Clopeh đã khai sạch cho hai cha con Molan nghe, và Cale cũng đã thử lọ tinh dầu Venom Élite cô đặc cho Clopeh uống.
"Sao? Ngọt lịm phải không?"
Cale nhìn xuống Clopeh đang ho sặc sụa khi cậu trút lọ tinh dầu vào miệng hắn.
"Một lọ cô đặc bằng 10 lọ Venom Élite bình thường đấy, ngươi nên biết ơn khi ta cho ngươi là người đầu tiên uống thử."
Những vết thương trên người Clopeh đang lành lại, sắc mặt hắn cũng trở nên dễ chịu.
Clopeh đã nhìn cậu với ánh mắt khó tin hơn nữa.
Đương nhiên, chứng phụ thuộc tinh dầu cũng sẽ nặng hơn nhiều.
Clopeh sẽ chết nếu Cale không cung cấp tinh dầu cho hắn, hắn buộc phải tuân theo cậu.
"... Tôi sẽ đến lãnh địa Ubarr vào đêm nay."
Cậu biết tộc cá voi đã phát hiện thuyền của địch tại đại dương phía Đông Bắc qua Basen đã báo cáo. Hai, ba ngày nữa thì chúng sẽ đến Roan.
-... Với cơ thể đó?
"... Chứ sao?"
- Haizzz...
Cale khó hiểu với tiếng thở dài của thế tử, nhưng cậu cần bắt Syrem.
Dấu vết của Raon để lại trong gã đang liên tục gửi tín hiệu, cậu cần bắt gã nôn sức mạnh cổ đại ra cho Clopeh và giao gã cho Raon xử lý.
Cậu có để lại lời nhắn cho Eruhaben, có lẽ ông sẽ sớm gọi lại cho cậu.
Kết thúc cuộc gọi với Alberu, cậu sẽ tiến đến lãnh thổ Ubarr.
Một sân tập nhẹ nhàng để kết liễu Syrem.
_________________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top