43. Câu gọn
Người dân bàn tán xôn xao về những sự kiện vào đêm qua, họ nhìn cột lửa với vẻ mặt bất an.
Ngọn lửa không rõ nguồn gốc này khiến họ cảm thấy khó chịu.
Điều này cũng tương tự đối với Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh.
"Đoàn trưởng!"
Một trong những thuộc hạ chạy đến chỗ Clopeh, người đang đứng nhìn cột lửa mà không hề có ý định phục hồi Lãnh địa. Đó là tên thuộc hạ mà hắn đã ra lệnh tìm kiếm ở khu rừng phía Đông.
"Có chuyện g- từ từ. Cái gì trong tay ngươi kia?"
Clopeh vốn định hỏi 'có chuyện gì?", nhưng hắn chợt sững người và nhìn món đồ trong tay tên cấp dưới. Tên thuộc hạ lúng túng nói.
"Chúng tôi tìm thấy nó ở trung tâm của khu rừng phía Đông. Nó có vẻ là từ người mà ngài đang tìm kiếm."
Clopeh nhận lấy món đồ từ tay thuộc hạ.
Đó là một chiếc áo choàng trắng của linh mục.
Không có hình dấu riêng gì trên đó, nhưng tấm áo trông vẫn sang trọng dù đơn giản. Một thứ có thể tìm mua ở bất cứ đâu.
Tuy nhiên, nó mang một ý nghĩa khác đối với Clopeh.
Cả hắn và thuộc hạ của hắn đều đã nhìn thấy chiếc áo choàng này vài ngày trước.
Vị linh mục tóc trắng.
Đây chắc chắn là bộ trang phục mà vị linh mục đã mặc lúc Clopeh gặp cách đây vài ngày. Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh nhìn thuộc hạ của mình.
"Vài ngày trước khi ngươi tìm kiếm, nó không có ở đó đúng không?"
Họ đã không thấy chiếc áo choàng này khi tìm kiếm trong khu rừng phía Đông lần đầu tiên mấy ngày trước.
Clopeh nhìn phía cột lửa và mở chiếc áo choàng ra.
Bộp.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra khỏi cái áo choàng.
Clopeh nhìn mảnh giấy.
< Thần không hề quên. >
Hắn ta nghe thấy giọng nói của tên cấp dưới.
"À, chỉ có mình tôi đọc được tờ ghi chú đó thôi ạ. Thấy lạ nên tôi mang đến đây ngay."
Clopeh từ từ nhặt mảnh giấy lên.
Trên đó còn viết thêm.
< Hồ rồi sẽ chảy để trở thành sông. >
...
Cale hiện đã trở lại vương quốc Roan, tay cậu nghịch chiếc khuyên tai tím.
"Hẳn là Clopeh đang mất bình tĩnh."
Ron chào đón Cale ngay khi đến làng Harris, ông và Freesia báo cáo về việc buôn người của gia tộc Chryshi.
"Hừmmmm..."
Đế Quốc đúng là hay thật đấy.
"Ta sẽ báo cho thế tử xử lý."
Liên quan đách gì đến cậu chứ? Cậu phá lũ phản diện chứ không có nhu cầu giải cứu thế giới.
Bây giờ chỉ cần nghe báo cáo của Ron và Freesia rồi quăng cho thế tử.
...
Hiện tại Cale và Alberu đang nói chuyện qua thiết bị liên lạc.
- Cái lũ khốn đó...
"Ngài xử lý được mà, nhỉ?
Cale cũng đã gửi vị trí của bọn buôn người, cả những ngôi nhà được đánh dấu.
- Đương nhiên, nhưng ngươi không định giúp ta à?
"Ngài xử lý được mà."
- Ha.
Alberu không thể nói gì hơn, anh không thể đòi hỏi gì hơn từ Cale.
"Chúc ngài sẽ kiểm soát được gia tộc Gyerre."
- Sẽ nhanh thôi.
Cale biết Alberu đang tức điên lên rồi, nên cậu nhanh chóng ngắt liên lạc và nằm lăn trên giường.
Cậu cũng biết nên kêu gạch tên mình ra khỏi gia phả Henituse khi nào rồi.
"Hầy, ngủ cho thật ngon nào..."
...
"Thiếu gia."
Người đến tìm Cale cẩn thận lên tiếng khi hắn nhìn thấy sự xanh xao của Cale.
"Thủ đô của Vương quốc Paerun quả là một cơn ác mộng."
Đó là Billos của Hiệp hội Thương nhân Flynn. Hắn thấy Cale mỉm cười trước lời bình của hắn một lúc trước khi quay lại biểu cảm thờ ơ thường ngày.
Thành phố Bago, thủ đô của vương quốc Paerun. Vị trí Hồ Nước mắt của Thần. Hồ vẫn đang bốc cháy và cư dân của Vương quốc Paerun đang bàn tán rằng đây là cơn thịnh nộ hay là lời ban phước của thần.
Dù không ai bị thương hay chịu bất cứ tổn thất nào từ đám cháy, nhưng nỗi sợ hãi và bất an liên tục xâm chiếm tâm trí của người dân. Billos nửa tin rằng nhóm của Cale đã khởi đầu ngọn lửa.
"Đám lửa chưa tắt sao?"
Lời đáp của Cale khiến hắn hoàn toàn chắc chắn.
"Thiếu gia Cale Henituse lại gây chuyện lớn rồi!'
"Thiếu gia, ngài vừa làm gì vậy?"
"Sao ngươi lại hỏi?"
Billos nổi nóng với thái độ thong thả của Cale.
"Phía bắc loạn, loạn lắm. Thật sự hỗn loạn lắm đấy ạ!"
"Tốt."
"Ôi, trời đất."
Lần đầu tiên Billos thở dài trước mặt Cale. Cale phớt lờ hắn ta và sải bước đến xe ngựa.
"Billos, đến Vương quốc Caro ngay thôi."
Cậu cần đến sàn đấu giá.
...
"Haizzz..."
Cale thở dài chán nản và nằm vật ra xe ngựa.
"Meooo..."
On cắn cái gối kéo đến đầu Cale, Cale nhận lấy và đặt nó dưới đầu.
Billos:...
Thiếu gia Cale thật sự khó hiểu, mà hắn cũng đang làm việc với người mà hắn không hiểu rõ.
"Ta ngủ đây, nhớ im lặng."
Billos gật đầu trước mệnh lệnh và ngậm miệng.
...
"Thành phố Vegas cũng thú vị nhỉ."
Cale hờ hững nhận xét, hiện tại không có ai ở cạnh cậu.
"Oa! Ta muốn cái tượng lấp lánh đó!"
"Cái mũ này đẹp quá!"
"Em sẽ trông ngầu lắm nếu mặc cái áo choàng này đi dạo!"
Rồng Đen và hai con mèo phấn khích khi nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Chúng đều giữ heo đất.
Bọn trẻ đều chạm vào heo đất của chúng trong khi nói, 'Mình muốn nó.'
Soạt.
Đầu của Raon ngoảnh về phía Cale, nhóc nói:
"Nhân loại! Ta có rất nhiều tiền trong heo đất của ta! Ta sẽ mua mọi thứ ta muốn!"
Thành phố Vegas và những thứ lấp lánh, đẹp đẽ đã cướp mất trái tim của Raon sáu tuổi. On và Hong cũng vậy.
Hai con mèo làm theo Raon và nhìn Cale.
Chúng có vẻ đã sẵn sàng để ra ngoài và nhờ Beacrox - người không muốn đi mà Cale lôi đi theo mua đồ cho chúng.
"Ta sẽ mua cho mấy đứa."
Sự im lặng tràn ngập cỗ xe trong một lúc.
"N, Ngươi nói cái gì?"
Raon không thể không lắp bắp. Tuy nhiên, Cale chỉ thong thả lặp lại.
"Ta sẽ mua mọi thứ cho mấy đứa. Mua bất cứ thứ gì mấy đứa muốn."
Những món mà mấy đứa nhóc muốn mua có thể mắc đến mức nào?
"T, thật sự được sao?"
"E, em sẽ mua nhiều lắm đó!"
"... Anh lạ quá!"
Đầu óc của ba đứa nhóc có vẻ đang hỗn loạn, nhưng chúng vẫn chậm rãi vây lấy Cale.
"Nhân loại, ngươi là tốt nhất! Nhân loại của chúng ta là tốt nhất!"
"Ta cũng sẽ tăng tiền tiêu vặt của ngươi. Từ giờ, ngươi sẽ nhận 20 đồng bạc."
"N, n, ngươi thật là nhân loại hào phóng!"
Raon bắt đầu tấm tắc ngợi ca cậu, nhưng Cale thản nhiên phớt lờ nó. Mấy đứa nhóc này thực ra đòi bao nhiêu thứ?
Cậu sắp kiếm hàng tỉ gallon.
Có một chiếc vòng cổ màu đỏ và một viên ngọc đen trong chiếc túi ma thuật của Cale.
"Thiếu gia-nim, chúng ta đến nhà trọ trước sao?"
Beacrox đã quay lại và hỏi cậu với khuôn mặt lầm lì.
"Đúng. Sau đó, ta sẽ tản bộ một chút."
"Đi bộ?"
"Đúng."
"Ở đâu?"
"Sòng bạc."
"... Vâng?"
Tòa nhà lớn có hình một cái cây vàng. Đó là sòng bạc hợp pháp lớn nhất châu lục.
Cuộc đấu giá VIP được tổ chức bốn lần một năm ở tầng cao nhất của sòng bạc đó. Mục tiêu nhỏ bé của Cale là bán những vật phẩm với một mức giá cắt cổ cho hai người sẽ gặp cậu ở đó.
...
Họ đã thật sự tản bộ đến sòng bạc, một trong hai người mà Cale nhờ Billos gửi thiệp mời đã thật sự đến buổi đấu giá.
Chủ thương hội Singten, một trong năm thương hội lớn nhất Đế Quốc.
Plavin Singten.
Billos há hốc mồm sau đó nhìn sang Cale, cậu thật sự có 'Hỏa Quyết' và 'Đêm Hoan Lạc'. Billos nhớ lại khi Cale gọi nó là trò đỏ đen, khuôn mặt phúng phính của hắn ngập tràn sự mong đợi.
Billos phấn khích nói thầm với Cale:
"Thiếu gia, có vẻ ngài sẽ có ít nhất 15 tỷ cound."
"Gì cơ?"
"Vâng?"
Cale nhíu mày nhìn Billos:
"Phải là ít nhất 30."
"Sao cơ?"
Billos điếng người khi nghe con số từ Cale.
Số tiền đó không phải trò đùa.
30 tỷ cound, tương đương với 35 tỷ gallon của vương quốc Roan. Cale Henituse mà Billos biết thì lại rất biết tính toán lợi nhuận, nên con số Cale nói chắc chắn là con số hợp lý.
"Thiếu gia."
"Ừ."
"Sau này tôi sẽ luôn bên ngài."
"Ngươi nên thế."
Cale đã đọc qua báo cáo mà Ron và Freesia điều tra, thế lực phía sau việc buôn bán nô lệ chính là thương hội Singten.
Cậu trao đổi việc này với thế tử để thêm lợi nhuận, cậu phụ trách việc moi tiền, thế tử phụ trách điều tra để tóm gọn bọn chúng.
"Ưm, thiếu gia."
Cale liếc qua Billos, người đang thận trọng những cậu.
"Tôi, tôi chỉ rất tò mò về kế hoạch bán nó. Cậu có thể tiết lộ cho tôi một chút được không?"
- T, ta cũng tò mò nữa! 30 tỷ cound?! Nhân loại, ta rất vĩ đại và dũng mãnh nhưng ngươi tuyệt vời lắm!
Giọng nói của Raon vang to trong tâm trí Cale, cậu hơi nhướng mày.
Thật ra khi là Kim Rok Soo cậu cũng từng vắt kiệt bọn quyền lực và tham nhũng vô cùng nhiều. Tiền gần như có thể chọi chết người nhưng cậu đã kiềm chế lòng tham của mình mà tiếp tục làm nhân viên tầm thường.
Vì Hàn Quốc khi ấy vẫn cần có tiền để phục hồi thiệt hại.
Cale thở dài khiến Billos nao núng, không chỉ Raon và Billos, Beacrox và hai con mèo cũng tò mò không kém gì bọn họ. Lúc này Cale mới cất lời:
"Hãy nghĩ xem vì sao mà thương hội Singten có thể đạt được vị trí như bây giờ."
Billos nghe xong có vẻ hơi bối rối, Cale chỉ mỉm cười và không nói thêm.
- Nhân loại này, ngươi định đốt số tiền ấy vào đâu? Mua cho ta vài cái bánh táo nhé?
Sao lại không nhỉ?
Cale nhẹ nhàng gật đầu.
Bản sao của cả mớ thông tin về thương hội Singten cậu đã đưa cho thế tử.
'Mình sẽ vơ vét hết tất cả.'
Cale sẽ bóc lột sức lực và tiền bạc của Singten đến không còn gì cả, sau đó xử lý Plavin khi hắn đã tuyệt vọng.
- Hửm? Nhân loại, ngươi cười kiểu này là định tra tấn ai à?
Đúng đấy.
"... Có vẻ họ được người kia cử đến."
Cale nhìn sang hướng Billos chỉ.
Là một vị linh mục đang mặc lễ phục bình thường có biểu tượng của Giáo đoàn Thần Mặt Trời.
Người mà Cale định bán 'Đêm Hoan Lạc', cũng là người mà cậu định cho làm viên đá lót đường cho thánh tử.
Jack phải là giáo hoàng tiếp theo của Giáo đoàn Thần Mặt Trời.
- Nhân loại, ngươi cười tươi vậy?! Ông ta là thứ bị lợi dụng tiếp sao?
"He, hehehe..."
Cale không kiềm chế được tiếng cười hưng phấn của mình.
Thành phố Vegas thật sự rất sôi nổi.
...
Đêm hôm đó.
Hong nằm trong vòng tay của Cale, cậu vuốt ve bộ lông đỏ mềm mại đã được chăm sóc kĩ lưỡng.
"Ối chà, hình như trưởng thương hội Singten rất vội vã. Đúng chứ Billos?"
"Đúng thế, thưa thiếu gia."
Billos nhanh chóng đáp lại Cale, đồng thời cảm thấy lạnh sóng lưng.
Bản thân Cale đang đứng nhàn hạ trên nóc nhà vì có Âm Thanh Của Gió dưới chân, còn Billos đang được cây roi thủy tinh trói lại kế bên để có thể lên trên đây.
"Hửm? Sao mặt tái thế? Đau hả?"
"K-không đâu ạ!"
Billos đáp lại nhanh chóng.
Những cây gai thủy tinh như gai hoa hồng đã né ra không đâm vào hắn, lực trói cũng không mạnh nên Billos không chút đau đớn. Tuy nhiên...
'Mình vẫn sợ!!!'
Cảm giác như một con trăn lạnh lẽo đang quấn lấy hắn vậy.
Billos nhớ lại quá khứ của Cale.
Cale Henituse, kẻ vô lại nhà bá tước. Dù hắn đã biết Cale giả làm một tên rác rưởi nhưng thật sự cậu còn khủng bố hơn hắn tưởng.
Sức mạnh, trí tuệ, kiến thức về lục địa cũng như những người có sức ảnh hưởng. Cale đều am hiểu mọi thứ, là người làm việc cho cậu như Billos thì hắn còn biết tham vọng cao tột độ của Cale.
'Cậu ta muốn thao túng cả thế giới!!!'
Thứ tinh dầu Cale kêu hắn bán thật sự quỷ dị hơn hắn nghĩ.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ nó là chất gây nghiện hạng nặng, nhưng tác dụng phụ của nó thậm chí...
Billos rùng mình, hắn nhìn màn sương kì lạ bao quanh chỗ này.
Hai con mèo đi theo thiếu gia Cale cũng có thể điều khiển sương mù, mật thám của cậu ấy cũng là cấp cao.
"Hẳn là tên khốn ấy đang mắng mỏ ta."
"Vâng?"
"Tên Plavin Singten."
"Cậu chủ, tôi đã quay lại."
Người đeo mặt nạ báo cáo lại với chất giọng giả - Ron. Cale rời mắt khỏi căn nhà đó.
"Đi thôi."
...
Sáng hôm sau, Cale lên Golden Tree cùng chiếc túi ma thuật rỗng để chứa 30 tỷ cound.
Tại tầng cao nhất ở khu vực VIP, Plavin mở cánh cửa tại vị trí R-3, ông ta mang một chiếc mặt nạ được đính kèm đá quý tuyệt đẹp.
“Ngài hội trưởng, tôi mang ít trà lên nhé?"
Plavin quay đầu về phía giọng nói.
Người tham gia trong sàn thi đấu có thể mang theo người hầu theo cùng họ. Hiệp sĩ và pháp sư thì không thể.
Vì vậy nên Plavin đã mang theo phó đội trưởng tổ chức sát thủ theo như hầu cận của mình.
“Không cần.”
Plavin thậm chí không ngồi lên chiếc ghế dài lộng lẫy, ông nhìn ra xung quanh khán đài.
'Hắn ở khu số 4 ư?'
'Tên khốn đó. Rốt cuộc thì tên khốn điên khùng nắm giữ Quyết Tâm của Lửa có thể ở đâu cơ chứ?'
Hiện tại, đó là điều duy nhất khiến Plavin để tâm đến.
Plavin liếm môi.
'Ta sẽ gặp nhau bằng cách nào đây?'
“Sẽ bắt đầu sớm thôi. Giờ ta nên ngồi xuống chứ ạ?”
“Phải rồi.”
Plavin nhận ra mình đã lo lắng thái quá sau khi nghe tên sát thủ nói. Bộ mặt bị che dưới mặt nạ lộng lẫy của ông ta đang vô cùng căng thẳng.
“Người kế nhiệm thương hội Flynn có vẻ đã vào đến khu 4.'
Plavin là người cuối cùng bước vào khu R. Nhân viên ở sàn đấu giá Golden Tree đã đóng lối vào khu vực ngay sau khi ông bước vào. Có vẻ có vài kiếm sĩ tài năng đang đứng canh gác bên ngoài.
‘Nhưng chúng chắc chắn vẫn yếu hơn tên điên khùng đó.'
Plavin ghét kẻ đã đe dọa mình, nhưng ông vẫn muốn biết kẻ đó là ai.
Bụp-
"Bắt đầu rồi."
"Vâng."
Giọng của người điều hành vang lên, tràng pháo tay vẫn còn vang dội.
Cạch.
Ông nghe thấy một âm thanh khác lạ giữa những tiếng vỗ tay ấy.
Người của Plavin Singten liền trở nên cứng ngắc.
Tên sát thủ nhanh chóng di chuyển ra phía sau Plavin, tay siết chặt lấy con dao găm bên trong túi áo trước ngực.
Tiếng động nhỏ mà bọn họ vừa nghe thấy.
Âm thanh đó phát ra từ phía lan can.
Như thể ai đó vừa dẫm lên lan can để tiến vào khu vực này.
“Mức giá khởi điểm là 100 triệu Cound!"
Ngay vào lúc ông ta nghe thấy tiếng người điều hành.
Roạtttttt.
Rèm che bị kéo lại.
Plavin không thể rời mắt khỏi tấm màn đã tự kéo lại đó.
Cạch.
Ông không thể nhìn thấy bất cứ ai đột nhập, nhưng cánh cửa ra vào khu vực VIP cũng đã tự động khóa trái. Plavin siết chặt lấy ma cụ tạo khiên trong túi áo ngực.
“Ta không nghĩ ra lý do khiến ngươi cảm thấy cần phải kích hoạt cái khiên đó.”
Ông nghe thấy rõ ràng tiếng nói, dù rằng ông chẳng nhìn thấy ai.
'Trẻ'
Đó là giọng của một thanh niên trẻ.
Bàn tay đang nắm chặt ma cụ của Plavin run lên. Thanh niên đó không mấy quan tâm và tiếp tục nói.
“Sát thủ với vẻ ngoài người hầu kia. Không phải vậy quá đáng lắm sao? Bỏ con dao đó xuống đi."
"Haaaa."
Plavin có thể nghe tiếng thở lo lắng của tên sát thủ phía sau mình. Hội trưởng thương hội và sát thủ, cả hai đều có cùng một suy nghĩ trong đầu lúc này.
‘Một kẻ lão luyện.'
Chúng đều nghĩ rằng người thanh niên vô hình này là một tay lão luyện.
Cạch.
Chiếc bàn trước mặt Plavin bắt đầu di chuyển. Plavin mở to mắt khi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn.
"Xin chào nhé hai ông già."
Một thanh niên tóc trắng đột ngột xuất hiện từ không trung, cậu ấy khoanh tay lại thích thú như nhìn hai con người hạ đẳng.
Đôi mắt xanh thẳm dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Plavin.
Trưởng thương hội bắt đầu lo lắng sau khi nhận ra cậu ta đã sử dụng phép tàng hình, tuy nhiên, tên sát thủ thậm chí còn lo lắng hơn.
‘Hắn là một pháp sư, và là một chiến binh.'
Cậu thanh niên nhận thấy tên sát thủ sắp muốn rút dao ra. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy tầm hiểu biết của cậu thanh niên về võ thuật.
Cậu ta ít nhất là một pháp sư cấp cao, đồng thời còn là một chiến binh. Tên sát thủ đau đầu, hắn ngán ngẩm khi nghĩ đến sự lén lút và màn sương mù đỏ như máu tối hôm trước.
Vậy nhưng, kẻ đột nhập trước mắt chúng – Cale, chỉ nói ra những điều mà Raon chỉ cho cậu.
– Nhân loại, ta không tuyệt sao?
Ma cụ tạo khiên, phép tàng hình, vả cả con dao găm. Raon đã làm mọi thứ cho Cale.
'Thật là một con rồng hữu dụng.'
Cale nhếch môi.
"Làm, làm sao ngươi có-"
Cale lắc đầu, sau đó lấy chiếc vòng cổ có Hỏa Quyết xoay trên ngón trỏ mình.
"30."
Con số đó khiến Plavin tỉnh táo lại, ông nắm tay vịn ghế và cau mày.
“Ngươi là tên quái nào? Sao ngươi dám làm điều này với ta?"
"Haaaa."
Cale thở dài.
“Thật nhàm chán."
“Cái gì?”
Cậu không có hứng thú nghe một câu trả lời nhàm chán như vậy. Vậy nên Cale nói nốt những gì cần nói.
"30 tỷ Cound."
Plavin, người sắp giận điên lên, ngừng di chuyển.
30, 30 tỷ Cound.
Ông ta cuối cũng cũng hiểu những gì Cale muốn nói. Ông lập tức đáp lại.
“T, Thật vớ vẩn!"
“Vậy ta có nên tới gặp Hoàng thái tử không nhỉ?"
Cậu thanh niên tóc trắng đáp lại bằng giọng nói ngạo mạn và khó chịu. Cậu ta đang tỏa ra một luồng aura khiến người khác khó để có thể lại gần.
Plavin muốn nổi giận, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến ông thấy nghẹt thở.
Cale đã sử dụng một chút Hào quang Thống trị khi nói chuyện với Plavin và tên sát thủ.
"Plavin Singten."
Plavin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang quay vòng chiếc vòng cổ Quyết Tâm của Lửa như một món đồ chơi. Bởi ông ta không biết cậu thanh niên sẽ nói gì tiếp.
“Đế quốc và Giáo đoàn Thần Mặt trời. Bên nào có lịch sử lâu đời hơn?”
Đây là một câu hỏi bất ngờ.
Vậy nhưng, nó là điều người ta có thể dễ dàng trả lời.
Câu trả lời rõ ràng là Giáo đoàn Thần Mặt trời. Giáo hội đã tồn tại trước Đế quốc từ rất lâu.
Bởi vì Thần Mặt trời đã tồn tại từ trước. Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản.
Biểu cảm của Plavin dần thay đổi. Cậu thanh niên mang mặt nạ trắng bình tĩnh nói tiếp.
“Có lý do để nó tồn tại lâu đến vậy.”
Vẻ mặt Plavin bắt đầu trở nên kì lạ, Cale nói tiếp:
"Ta nghe nói ông giỏi chính trị, chắc cũng có phần khôn khéo nhỉ?"
"Plavin Singten, ta đang cho ngươi cơ hội đấy."
- Mắt hắn ta đang dao động.
Cale nở nụ cười dịu dàng khi nghe tín hiệu từ Raon.
"Ngươi nghĩ ta là ai?"
"Nghĩ xem, cái giá 30 tỷ cound có đáng không nào?"
Cale híp mắt.
Đã câu gọn Plavin Singten.
_____________________
P/s: Hôm nay là sinh nhật Sala nèeeeeee >< 🎉🎉🎉
Vote và cmt để ủng hộ tui nhaaaa 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top