41. Người mê tín


Nghĩ lại thì hơi phiền nên thôi, Cale không làm quen với chim cánh cụt nữa.

Cale có hỏi tại sao lại không thấy con wyvern nào thì sau khi nhận được câu trả lời của Witira thì cậu đã câm nín.

Phá hủy cả nhánh sông thì ai dám lộ liễu đến thăm dò nữa? Đã vậy Archie còn ghé nhẹ qua vương quốc Paerun thì chúng cũng hiểu sức mạnh của tộc cá voi rồi.

Đúng là hách dịch và xấu tính.

- Nói mà không thẹn với lương tâm sao?

Cậu phớt lờ lời của Đá Tảng.

Sau đó cậu có thảo luận với vua cá voi với về đường biển, Alberu đã giao việc này cho cậu vì Cale có mối quan hệ tốt với tộc cá voi.

Tiếp theo là cậu cần đến Hồ Tuyệt Vọng vì phải chạy vặt cho Eruhaben.

"Thứ này sẽ bảo vệ Cây Thế Giới, kêu Raon thiết lập giúp ta."

"Ngài muốn bảo vệ Cây Thế Giới sao?"

"Phải, Cây Thế Giới sống mới yên bình chứ?"

"... Vậy sao ngài không giết tôi?"

Với sự thông thái của Eruhaben hẳn là phải nhận ra cậu có vấn đề rồi.

"Giết không nổi cậu, cậu cũng chưa làm gì cả, vả lại, cậu có thể thương lượng mà."

"Gì cơ?"

"Hãy tôn trọng ta, vì ta là thầy của Raon, coi như ta yêu cầu cậu đừng hại đến Cây Thế Giới đi."

"... Ha, ngài yêu cầu tôi với tư cách là thầy của Raon?"

"Phải."

"..."

Cale nhướng mày nhìn Eruhaben, sau đó nhếch môi.

"Nhỡ Cây Thế Giới muốn hại tôi?"

"Đó là chuyện của cậu."

"Haha..."

Cale bật cười:

"Thế thì việc tôi muốn hại Cây Thế Giới thì là chuyện của Cây Thế Giới nhỉ?"

"..."

Trong một thoáng sát khí từ Eruhaben đã tỏa ra khi nhìn Cale, cậu nhếch môi.

"Chỉ cần Cây Thế Giới không động đến tôi thì có cơ hội đấy, vả lại ông phải làm việc cho tôi."

"Cho cậu?"

"Phải, tuân lệnh tôi thì tôi đồng ý với ông, thế nào?"

"... Được."

Eruhaben lạnh nhạt đồng ý với Cale, có lẽ nên nhún nhường trước tên khốn này.

"Đúng là dễ thương mà."

Ông đã không biết rằng Cale vốn dĩ chẳng hứng thú với Cây Thế Giới.

...

Hiện tại họ đang bờ biển cực Bắc của vương quốc Paerun. Archie và Paseton được cử đi cùng cậu, nhưng trông Archie lại có vẻ không thích điều này lắm.

Họ không ghé đi đâu mà đi thẳng đến làng elf.

'Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa giết làng elf ở Roan.'

Cale vẫn đang phân vân nên khi nào giết thì đẹp.

Lần đi này của cậu chỉ có Choi Han, Archie, Paseton và ba đứa trẻ là đồng hành với cậu.

Choi Han là người nhạy bén, anh đã để ý và phát hiện ra On và Hong là nhân thú, Cale không hài lòng về điều đó nhưng biết sao giờ.

Choi Han là nhân vật chính cơ mà, anh ta thậm chí bắt đầu cảnh giác với Cale rồi.

Thật đáng tiếc khi anh ta không còn tin tưởng cậu 100% nữa.

On và Hong thì không quan tâm việc đó lắm, hai đứa nhóc có vẻ phấn khích khi chúng mạnh lên nhờ bão tuyết.

Chợt.

- Cơn bão tuyết phiền nhờ.

Lửa Hủy Diệt lên tiếng.

"Thì sao?"

Cale hỏi, cậu cũng định dùng tín vật của Eruhaben để Cây Thế Giới mở một con đường đàng hoàng.

- Dùng sét lửa đi, xem bà già ấy có lịch sự không.

"Ồ?"

Trên tay Cale nhanh chóng hiện ra một tia sét đỏ rực.

- Cậu định đốt nó sao?

Đá Tảng hỏi khiến Cale thấy kì lạ.

"Đốt?"

Nghe cũng có vẻ vui đấy.

- Nhân loại? Ngươi muốn đốt Cây Thế Giới á?

Raon bị sốc.

- Không được đâu! Không, có vẻ được, ta có thể giữ bí mật với ông rồng vàng nhưng sớm muộn ông ấy cũng sẽ phát hiện đó! Sẽ rắc rối lắm!

"Ồ, thế tiếc quá."

Nhưng Cale vẫn không thu hồi tia sét lửa trong tay mình, con đường trước mặt nó hơi quá so với 'tử tế' như Eruhaben nói.

Lúc đó Archie lén nhìn Cale và lên tiếng:

"Thiếu gia, ngài đã gặp elf bao giờ chưa?"

"Rồi, cũng đẹp. Nhưng vẫn thua anh."

"..."

Archie cau mày, sau đó cố nghiêm túc lại:

"Elf của hồ này tệ, chúng cho rằng bản thân thượng đẳng."

"Ồ."

Kệ mẹ họ chứ.

Cale vẫn rất thư thả, cậu có rồng bên cạnh cơ mà. Dăm ba cái elf, ai xúc phạm cậu thì khéo người đó bay đầu rồi, Raon thậm chí có máu tàn sát còn nhiều hơn cả cậu.

Chợt cậu nhớ đến một cuộc hội thoại giữa cậu và Eruhaben.

"Cale Henituse, ta chỉ còn chưa đầy hai năm nữa để sống."

"Ồ, và?"

"Đừng nói với đứa nhóc ấy."

Cale nhướng mày, việc Eruhaben quý mến Raon đã khiến cậu thấy thích con rồng này.

"... Thế tài sản của ông thì sao?"

"Haizzz... Để cho Raon đi."

"Tôi không có phần nhỉ?"

Cale đùa giỡn, Eruhaben chỉ lạnh nhạt nhìn cậu rồi cười khẩy:

"Ta thậm chí không biết ngày nào cậu sẽ hạ độc ta."

"Đề phòng vậy sao?"

"Là do tâm địa của cậu."

Cale thấy Eruhaben thật thú vị khi cho rằng cậu là thành phần nguy hiểm mà lại không giết cậu, thậm chí còn giúp cậu.

"Eruhaben-nim."

"Gì?"

"Nếu ông thật sự như vậy thì khi ông chết ta sẽ khóc mất."

"Vì vui sướng à?"

"Sao có thể?"

Cale cười cợt nhả:

"Tôi luôn thương tiếc người đẹp."

Eruhaben lạnh lẽo nhìn cậu, bàn tay ông đặt lên cổ cậu rồi mỉm cười:

"Thế cậu cũng đi chết đi chứ? Biết đâu ta sẽ thương tiếc."

Cale vô cảm nhìn ông, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, sau đó cậu dùng hai tay cầm tay ông áp lên mặt.

"Tay ngài lạnh thật đó."

"..."

"Ngài là cái thá gì mà tôi cần ngài thương tiếc chứ?"

Cale nhếch môi:

"Nếu không phải vì ngài giúp Raon nhiều thì tôi đã giết ngài từ lâu, cái đầu ngài đủ đẹp để làm vật trang trí đấy."

"Ha."

Eruhaben bật cười.

"Nếu không phải vì cậu không có cái mùi hương khiến ta nghĩ rằng ta không thể giết thì ta cũng sớm giết cậu."

Ông lạnh giọng:

"Cái đầu của cậu nhẽ ra nên bị đập nát."

Đó chỉ là một trong số các cuộc nói chuyện giữa cả hai.

Đến làng elf, Cale được đối xử rất tốt vì là sứ giả được Eruhaben cử đến, các tinh linh bay quanh cậu vì các Sức mạnh cổ đại khiến tộc cá voi ngạc nhiên không thôi.

Còn nữ tư tế đến đón cậu với một túi tiền xu và cầu xin cậu đừng đốt phá.

Cale:...

Lửa Hủy Diệt, ông thật sự tai tiếng.

- Quá khen.

- Nhân loại! Có vẻ cô ấy là một elf tốt bụng!

Riêng Raon lại rất ưng ý. Nữ tư tế cúi đầu kính cẩn:

"Cây Thế Giới muốn được gặp cậu, Cale-nim."

"Ồ, được thôi."

"Theo tôi."

Nữ tư tế dẫn đường khi nghe những lời bình luận khen ngợi của tinh linh, cô cũng biết Raon đang tàng hình theo sau vị thiếu gia này.

Đến chỗ Cây Thế Giới, Cale vô thức thất vọng.

'Nó trông bình thường nhỉ?'

Trông nó không kì ảo tí nào.

"Cây Thế Giới-nim muốn nói chuyện với Cale-nim."

"Với tôi sao?"

"Vâng ạ."

Nữ tư tế cũng rất bất ngờ.

Cho đến hiện tại, chỉ có Eruhaben là người từng nói chuyện với Cây Thế Giới. Cale mỉm cười dịu dàng:

"Làm sao để tôi nói chuyện với Cây Thế Giới?"

"Chỉ cần nhắm mắt lại và đặt tay lên."

Cale làm theo chỉ dẫn của cô.

Xào xạc-

Những cái cây lại bắt đầu chuyển động, nữ tư tế quan sát với một trái tim lo lắng.

'Tại sao con người này lại khiến Cây Thế Giới bất an?'

Thời điểm ấy Cale nghe giọng nói của Cây Thế Giới.

- Ta không mong đợi việc một con người lại thừa hưởng sức mạnh của tên điên đó. Đằng này cậu còn gia cố nó, cậu rất giỏi, Cale.

Cale thoáng bất ngờ.

Cây Thế Giới có vẻ thân thiện thay vì ác ý như cậu nghĩ.

- Gashan ổn chứ?

"... Ổn?"

- Gashan có thể nghe thấy giọng của ta, đứa trẻ ấy thật thú vị.

"Oh..."

Thế nhưng câu sau không còn chút dịu dàng hiền hậu nào cả.

- Cale.

- Cậu là ai?

Tiếng xào xạc vang lên không ngừng.

- Ta không thể nhìn quá khứ lẫn tương lai của cậu trừ hai năm trở lại đây.

Hai năm trước. Đó là khi Kim Rok Soo trở thành Cale Henituse.

- Ta không thể thấy cậu, cũng không thấy Arm, những gì ta thấy đang giảm dần nên ta biết thế giới chuẩn bị gặp nguy hiểm.

- Cale, cậu là ai? Cậu sẽ gây họa cho thế giới hay không? Hay cậu sẽ đối nghịch với Arm?

Cale mỉm cười.

Cậu định làm cả hai.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ không hại ngài chăng?"

- Vậy ngươi sẽ hại những thứ khác?

"Hên xui đi."

-...

Cây Thế Giới im lặng, sau đó nó thở dài.

- Haizzz, hai đứa trẻ Eruhaben và Gashan đều ở cạnh ngươi, nhưng ngươi lại không làm hại họ, họ cũng không thể hại ngươi. Theo hướng nào đó ta cảm thấy ngươi thật nguy hiểm.

"..."

- Bởi lẽ ta thấy cậu có thể tấn công bất cứ ai mà không thể lường trước được, lời nói của cậu cũng không bao giờ hứa hẹn một cách chắc chắn cả.

"Tôi cần làm vậy sao?"

- Không.

Cây Thế Giới trầm ngâm.

- Cậu không có ý định trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không?

"Phải."

Cale nghĩ mình vậy là đã đủ.

-... Ta cần nghỉ ngơi.

"Cây Thế Giới, ngươi muốn ta chết không?"

-...

Cây Thế Giới im lặng một lúc.

- Thật nan giải, ta cảm thấy ngươi chết hay sống đều nguy hiểm cho thế giới.

- Nhưng có lẽ ta mong cậu sống, thế giới sẽ nhận kết cục nhẹ nhàng hơn.

"... Ha."

Cale bật cười rồi đứng dậy.

Kết cục của thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cậu sống sao?

'Cũng phải.'

Phong cách của cậu không bẩn thỉu như White Star.

...

Ở làng elf vài ngày, họ tiếp tục phải đi.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi."

Choi Han quan sát thành phố từ bên trong cổng lâu đài.

Một người con trai tóc trắng ở trong tầm mắt anh, hiện tại họ đều đang mặc áo choàng trắng.

Cale mỉm cười dịu dàng, cậu đã đến thủ đô Bogo của Vương quốc Paerun.

Cậu không gặp vấn đề gì khi nhận lấy danh tính mà thế tử Alberu đã tạo ra cho mình.

- Nhân loại, ở đây có lễ hội không?

Là câu hỏi của Raon, vì vậy Cale sẵn tiện kể về lễ hội vào tháng Giêng của Paerun cho cả nhóm nghe, tất cả tập trung nghe cậu giải thích.

Cale híp mắt, sau đó chợt hỏi cả nhóm:

"Mà, lễ hội nên kết thúc bằng pháo hoa nhỉ?"

Cả nhóm chìm trong im lặng.

"... Sẽ không hại đến người dân chứ ạ?"

"Choi Han đã có lời thì đương nhiên liệu sẽ không hại đến người dân rồi."

Cale vỗ nhẹ vai Choi Han rồi ra lệnh:

"Paseton, trước tiên kiếm chỗ trọ đã."

"À, vâng!"

"Và chúng ta sẽ tách ra tham quan hồ nước."

Nhóm của cậu khiến mọi người chú ý, tuy không thể thấy mặt nhưng họ thấy những người xung quanh đang vây quanh như bảo vệ vị linh mục tóc trắng.

Vị linh mục tóc trắng đang cười nhẹ.

...

Bước chân cậu bình thản trên nền tuyết, Cale nhìn xung quanh, những người xung quanh đang thì thầm có vẻ rất vui.

- Nhân loại, có rất nhiều binh lính đang tuần tra.

"Họ nói rằng chúng ta không thể đến phía Bắc của hồ vì họ đang chuẩn bị lễ vật, nhưng nếu ngài muốn thì chúng ta có thể tiến vào bất cứ lúc nào."

Raon và Choi Han báo cáo cho Cale.

Bộp, bộp.

Hong vỗ nhẹ vào tay cậu, nó có vẻ sốc.

"Meoooo!"

Hong đang phải giả câm.

'Ý ngài là thiêu rụi nơi này sao?'

"Phải, là nơi này."

Mèo con lẫn hai cá voi câm nín.

Hồ quá lớn, nó gần như là một phần ba của thành phố Bogo.

"Được rồi, tách ra thôi."

Cale nói rồi bỏ đi, chỉ có Raon vô hình đi theo cậu.

Nước mắt của Thần.

Cale có tìm hiểu qua nó, sau đó cậu đi đến bảng thông tin và đọc nó. Và không hiểu sao Nước Nuốt Trời bây giờ lại đang chạy loạn trong cơ thể cậu.

<Có một truyền thuyết về cái hồ này. Một vị thần thương cảm cho Vương quốc Pearun thường xuyên lạnh giá, và đã tạo ra một hồ nước không bao giờ đóng băng.>

<Ban đầu, con người mừng rỡ vì hồ này không thể bị đóng băng. Tuy nhiên, họ rất nhanh trở nên tham lam để rồi ham muốn một thứ mà họ không nên chạm vào. Điều đó khiến thần rơi lệ khi ngài lấy đi toàn bộ nước trong hồ.>

Cale đứng đó và đọc tiếp.

<Con người cuối cùng cũng nhận ra sự tham lam của họ và bảo vệ hồ. Họ liên tục cầu nguyện rằng vị thần lại một lần nữa ban nước cho nó.>

<Khoảnh khắc nước quay lại, cũng là lúc vị thần trở về từ phương nam.>

"Phía nam."

Cale chú tâm vào từ 'phía nam' và quay đầu. Sau đó, cậu mở to mắt.

- Nhân loại, sao ngươi trông ngạc nhiên vậy?

Khóe môi Cale giật giật và nhớ lại nội dung 'Sự Ra Đời Của Anh Hùng'.

<Clopeh nhìn mái tóc trắng là đặc trưng của gia tộc mình và quyết tâm biến huyền thoại thành hiện thực.>

Clopeh Sekka.

Hiệp sĩ hộ vệ của Vương quốc Paerun.
Thủ lĩnh của Lữ đoàn kỵ sĩ Wyvern.
Đầu mối của Liên minh phương Bắc.

Tên khốn mà cậu phân vân nên giết ngay hay không đã xuất hiện trước mặt cậu.

- Ngươi để ý tên kia ư? Cũng khá mạnh đấy, giữa Choi Han và Rosalyn.

- Nhân loại, Choi Han đang đến!

Cale quay đầu, ngăn Choi Han lại gần. Sau đó đi về phía Clopeh một cách tự nhiên.

<Clopeh tin vào truyền thuyết. Hắn hoàn toàn tin vào những truyền thuyết, ngụ ngôn và hơi mê tín.>

Cale thật sự rất vui.

Cậu thật sự thích bộ dạng thánh thiện hiện tại của mình.

Vùuuuu-

Clopeh vuốt tóc sau cơn gió mùa đông nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo trước khi quay đầu, hắn cảm thấy có người đang đứng đó.

Hắn thấy một bóng người với mái tóc trắng.

Áo choàng trắng không có biểu tượng, Clopeh cảm nhận được một luồng khí khó có thể tiếp cận từ cậu ta.

Vùuuuuu-

Cơn gió lướt qua vị linh mục ấy.

Vị linh mục lẩm bẩm như thể cậu không để ý ánh mắt của Clopeh.

“Liệu mình có thể gặp ngài ấy nếu mình đi về phía nam không?”

Clopeh giật mình.

Những lời đó xuyên qua tim hắn.

<Khi nước quay lại với hồ. Đó cũng là lúc thần trở về phương nam.>

Clopeh từ từ đi về phía linh mục tóc trắng.

"Cậu có thể gặp ngài ấy ở phía Nam."

Cale kiềm chế nụ cười nhếch mép rồi chậm rãi xoay đầu.

“Vị thần kính mến đã thu lại món quà ngài ban tặng cho con người và rời đi vì lòng tham của họ. Ngài chưa từng giận dữ mà thay vào đó chỉ rơi những giọt nước mắt bi thương. Tôi tự hỏi ngài-"

Linh mục ngừng nói trong chốc lát. Sau đó, cậu nhìn về phía hồ với vẻ buồn rầu.

“Tôi tự hỏi ngài đã cảm thấy thế nào. Không biết lúc đó ngài đã buồn ra sao."

“... Cậu là người thờ thần sao?"

Ánh mắt chân thật của Clopeh nhìn thẳng vào Cale. Clopeh là kiểu hiệp sĩ truyền thống trong tiểu thuyết giả tưởng với mái tóc trắng dài và ngoại hình điển trai.

'Khốn nạn, tên này đẹp trai thật đấy.'

Vùuuuu-

Gió lại thổi tạo ra một bầu không khí bí ẩn giữa Cale và Clopeh, tuy nhiên cậu lại bắt đầu thấy lo lắng.

Âm Thanh Của Gió cũng đang phát điên, Nước và Gió đang nổi điên trong cơ thể cậu.

'Anh ta có thánh vật trong nhà sao?'

"Có thể nói cho tôi biết cậu đang phục vụ vị thần nào không?"

Cale đang phân tâm dù Clopeh đang hỏi lại lần nữa.

- Ngươi có muốn hi sinh bản thân không?

"Mọi thứ sẽ được sáng tỏ vào thời điểm thích hợp."

Nhưng cậu vẫn luôn biết nên nói gì.

Vùuuuuuuu-

Cơn gió trở nên mạnh hơn, Clopeh nhìn vào đôi mắt xanh của vị linh mục.

"Tôi cầu nguyện rằng hồ sẽ sớm đầy trở lại."

Thay vì cầu nguyện thì cậu ta lại chắc chắn về điều đó, tim Clopeh đập mạnh.

"Ngài là ai?"

Clopeh tràn ngập cảm giác khó tả.

"Một kẻ lang thang."

Cale trả lời rồi bỏ đi, Clopeh ngây người nhìn bóng lưng của cậu.

- Nhân loại, hắn ta đang nhìn ngươi.

Mồi đã thả.

"Kêu những người khác đừng lại gần ta."

- Được.

"Và hỏi Paseton về nơi ở của công tước Sekka."

-... Nhân loại, chúng ta đi giết hay cướp ở nơi đó?

Cale gật đầu hài lòng.

Nhóc ấy càng ngày càng thông minh.

"Để xem đã."

...

Có lẽ Clopeh sẽ điều tra về cậu, nhưng thì sao chứ? Hắn có thể tìm ra cái gì?

Trước đó Cale cũng đã để lại một lời nhắn nghe có vẻ khó hiểu và bí ẩn cho Clopeh.

<Hỡi người khao khát biến huyền thoại của ngày trước biến thành hiện thực. Quá khứ không thể lặp lại. Một tân huyền thoại cần được tạo nên để tiếp nối vinh quang.>

Kì thực là Cale chỉ viết bừa và nó chả có ý nghĩa gì cả.

...

Tầng hai của quán trà thuộc địa phận, Cale nhấp một chút trà trong khi nhìn về căn nhà ở trên đồi.

"... Xấu."

Những bức tượng quái dị của cổng sắt thu hút ánh nhìn của cậu.

-... Nó vẫn đẹp hơn hoa liên kiều và con thỏ mà ngươi cho ta.

Ừ thì đúng.

Freesia cũng là một dạng tài năng.

Khi họ tiếp cận lãnh địa thì Choi Han đã nói rằng có mùi quen thuộc nên anh xin phép vào đi vào trước, ba đứa trẻ cũng ham vui mà đi theo. Vì vậy Cale chỉ việc tận hưởng bữa tối rồi nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái.

Tuy nhiên cách thức dậy thì không tốt lắm.

Cale đã giật mình khi Choi Han đang ở ngay trước mặt cậu, cậu dùng chân đá Choi Han ra.

Rầm!

"..."

Sự gấp gáp trên khuôn mặt của Choi Han biến mất, thay vào đó là sự ngơ ngác, Cale cũng đơ ra.

"... Nhân loại, ngươi bất ngờ hả?"

"... Haizzz..."

Cale xoa xoa thái dương.

"Tại sao không đi bằng cửa chính?"

"... Xin lỗi Cale-nim, nhưng tôi đã tìm thấy chúng."

"Gì cơ?"

"Là Arm."

Cale bừng tỉnh.

"Ở đâu cơ?"

Hong chen lời:

"Arm đã đưa một vật cho người trong lãnh địa Sekka! Trông như một vật quan trọng."

"Quào..."

Cale nhếch môi.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

"Ban đầu ta định gây rối với trang phục linh mục, nhưng bây giờ thì không thể nữa."

'Lẽ nào?'

Choi Han lạnh gáy.

"Ta đã mang trang phục của Arm!"

"..."

"Thật hoàn hảo! Ai cũng có phần!"

"Nhân loại, tuyệt quá!"

"Tốt quá!"

"Em cũng muốn mặc nó!"

Ba đứa trẻ phấn khích trong khi Choi Han như đã cạn lời.

"Ta sẽ mua cho mấy đứa những món ngon."

"..."

Choi Han câm nín, đêm đó trôi qua và ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm bắt đầu.

______________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 🩵


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top