2. Đáp lễ
Cậu lúng túng lên xe rồi ôm eo Lee Soo Hyuk.
Thú thật là Kim Rok Soo có chút xấu hổ, vì thế mặt cậu hơi ửng hồng lên. Cậu thầm nghĩ may mà Lee Soo Hyuk không nhìn thấy mặt cậu lúc này.
Thời tiết hiện là cuối thu nên chẳng quá nóng, ngược lại là ngồi trên moto nên càng thêm gió mát phả vào mặt khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Đến nơi rồi."
Kim Rok Soo bừng tỉnh.
Quả nhiên những khoảng khắc yên bình luôn trôi qua thật nhanh.
Xuống xe cậu né bàn tay của Lee Soo Hyuk mà tự cởi nón, chiếc nón màu đen trơn có chất lượng rất tốt, ánh mắt cậu chợt va xuống một dòng chữ nhỏ ở bên dưới nón.
'Kim Rok Soo'
Một dòng chữ nhỏ màu trắng với đường nét tinh tế ở đấy.
Ánh mắt Kim Rok Soo hơi run lên, cậu ngước lên thì phát hiện Lee Soo Hyuk cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Hẳn là anh cũng biết cậu đã nhìn thấy nên Kim Rok Soo cũng hỏi thẳng:
"Vì sao lại có tên tôi trên đây?"
"Vì nó là của em mà."
"Của tôi cũng đâu cần có tên chứ..."
"Nhưng anh muốn làm vậy thôi, nó là dành cho em."
"... Tại sao lại là dành cho tôi?"
Kim Rok Soo nhìn thấy nụ cười nhẹ của Lee Soo Hyuk.
"Vì anh muốn đưa đón em thật nhiều."
Anh muốn đưa đón em cả đời.
"..."
Kim Rok Soo im lặng trả lại nón cho Lee Soo Hyuk rồi xoay bước vào nhà.
"Rok Soo à."
Cậu dừng bước.
"Anh đói quá."
"..."
Kim Rok Soo quay lại nhìn Lee Soo Hyuk với ánh mắt 'Anh phiền thật đấy'.
"... Vào nhà đi."
"Cảm ơn em."
Trước vẻ mặt cười hì hì ấy của Lee Soo Hyuk cậu chỉ thở dài.
Người ta đã chở cậu về nhà rồi, cậu nấu cơm chỉ là để đáp lễ thôi.
Đúng vậy, tuy cậu mất trí nhớ rồi nhưng cậu vẫn còn có phép lịch sự lắm đó.
Vào bếp Kim Rok Soo đeo tạp dề lên, Lee Soo Hyuk đứng bên cạnh ngó cậu.
"Anh giúp được gì không?"
"Đập bốn cái trứng vào một cái tô đi."
"Được."
Lee Soo Hyuk ngoan ngoãn xắn tay áo lên, rửa tay sạch sẽ rồi mới lấy một quả trứng đập vào cái tô mà Kim Rok Soo đã đưa.
"Ơ-"
Lee Soo Hyuk ngơ ngác nhìn một mảnh vỏ trứng đã lọt vào trong tô, rồi lại đưa bản mặt vô tội nhìn Kim Rok Soo.
Kim Rok Soo:...
"Haizzz..."
Cậu khẽ thở dài, Lee Soo Hyuk hơi ngượng:
"Anh xin lỗi..."
"Không sao đâu mà, đó không phải là lỗi."
Cũng chỉ là một quả trứng thôi mà, có gì mà xin lỗi chứ.
Không đáng để tội lỗi.
Lee Soo Hyuk cười vô tội, sâu bên trong có chút xấu hổ, thật ra anh bình thường không vụng về đến thế.
Nhưng khi đứng cạnh người trong lòng lại cứ bị mất tập trung.
Kim Rok Soo lấy quả trứng mới đập vào tô, Lee Soo Hyuk cảm thán:
"Quào, Kim Rok Soo giỏi quá, quả em đập có tận hai lòng đỏ kìa!"
"... Như vậy thì giỏi gì chứ?"
"Đâu phải ai cũng được vậy đâu? Em giỏi mà."
Kim Rok Soo cảm thấy Lee Soo Hyuk chỉ giỏi nịnh, mà nịnh còn vô lý nữa chứ.
Thế nhưng khóe môi cậu cứ cong cong lên.
Cậu chỉ làm vài món đơn giản, trứng xào cà chua, canh rong biển và vài món ăn kèm nhỏ.
Hai người ăn trong im lặng, nhưng bầu không khí lại chẳng lạnh lẽo, thay vào đó lại hòa hợp một cách bình lặng.
Ăn xong Lee Soo Hyuk liền vọt vào rửa chén.
"Cơm em nấu lúc nào cũng ngon thật đấy."
"... Anh thường xuyên ăn cơm tôi nấu à?"
"Ừ, chúng ta thân thiết hơn em tưởng đấy. Em quên chứ anh đâu có quên?"
Kim Rok Soo:...
Tên mặt dày này.
"Rửa xong rồi thì đi nhanh."
Kim Rok Soo lạnh nhạt đuổi khách, Lee Soo Hyuk cười trìu mến nhìn cậu.
"Anh có thể mua tráng miệng để đáp lễ em không? Tiramisu nhé?"
"Không cần đâu."
"Không cần, nhưng ý em là có thể phải không?"
"... Anh nghĩ cũng thật nhiều."
"Phải, anh nghĩ về em mà."
Kim Rok Soo cau mày, thô lỗ đẩy Lee Soo Hyuk ra ngoài cửa.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại, Lee Soo Hyuk giật mình trước âm thanh ấy.
Quác... Quác...
Một cặp quạ bay ngang rồi đậu ở cành cây gần đó, chúng nó ngó Lee Soo Hyuk một cái rồi khinh bỉ bay đi.
Lee Soo Hyuk:...
Anh nở một nụ cười bất lực, nhưng đáy mắt lại đọng lại sự dịu dàng ngọt ngào khó tả.
...
Kim Rok Soo lau mặt sau khi tạt nước lạnh vào mặt mình, khi Lee Soo Hyuk nói những lời ấy khuôn mặt cậu đã nóng bừng.
Ỷ cậu mất trí nhớ mà trêu chọc cậu, đúng là kì cục mà.
Không sợ cậu lấy lại trí nhớ rồi tính sổ sao?
Cậu nhìn đồng hồ, cũng đến giờ trưa, hôm nay cậu đã xin nghỉ phép rồi.
Thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa chăng?
Kim Rok Soo hài lòng với cái suy nghĩ ấy, cậu nằm xuống giường, mở cửa sổ cho thoáng khí, thời tiết cũng rất dễ chịu, dù trưa có nắng nhưng cũng có gió mát.
Thế là ngủ một giấc ngon lành.
...
Khi tỉnh lại đã là 6 giờ tối, cậu kiểm tra điện thoại phát hiện Choi Jung Soo đã nhắn tin cho mình.
<Rok Soo à, tớ đã giúp cậu xử lý chuyện của chú cậu cả rồi. Chúng ta gặp nhau một chút được không?>
Còn kèm cả sticker chó con hai mắt long lanh tủi thân mong chờ.
Kim Rok Soo phì cười.
<Được.>
Choi Jung Soo trả lời rất nhanh.
<Cậu ăn tối chưa?>
<Chưa.>
<Vậy tối nay luôn nhé! Tớ sẽ qua đón cậu!>
Kim Rok Soo hơi bối rối, nhưng những tin nhắn sau cậu gửi thì Choi Jung Soo không xem.
Đừng nói là qua liền đấy nhé?
Không, nếu là Choi Jung Soo thì có thể lắm.
Kim Rok Soo thở dài rời khỏi giường, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận, Kim Rok Soo đứng trước cửa nghe tiếng gió và lá cây xào xạc.
Đêm cuối thu, bầu trời quang đãng, ánh trăng tròn vằng vặc tỏa sáng khắp không gian. Ánh trăng chiếu xuống những tán cây vàng úa, phản chiếu trên mặt hồ yên ả như một tấm gương bạc.
Gió nhẹ lùa qua, mang theo hương thoảng của lá khô và cái se lạnh của mùa chuyển giao. Cả không gian như tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh trăng hiền hòa soi rọi, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên lạ thường.
Reng reng.
Kim Rok Soo ngưng nhìn trăng mà quay sang nơi âm thanh phát ra.
Choi Jung Soo đang ngồi trên chiếc xe đạp, hắn cười tươi rói với Kim Rok Soo:
"Nào, lên xe, tớ đèo cậu."
______________________
Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top