Chương 1
THE TWINS-chương 1
------------------------------------------
“Vậy giờ sao?”
giọng nói trầm đều vang lên giữa bầu không khí đặc quánh,nặng nề đến khó tả,đó lời nói của Cale,từng chữ cứ như rơi xuống 1 cách đầy trách móc và khó chịu.Khuôn mặt cậu tối sầm lại,nhưng vẫn nở 1 nụ cười méo mó,gần như sẵn sàng lao vào xé xác kẻ đối diện ngay tức khắc.
Mà kẻ đối diện với cậu,là Thần Chết
“…Lỗi ta”
Vốn là vị thần cao quý,ai ai cũng phải cúi đầu kính cẩn với ông…..vậy mà giờ lại bé giọng đầy tội lỗi 1 cách yếu ớt trước kẻ đã từ chối trở thành thánh tử của ông.
Thật ra cũng không đáng thương đến thế.Bởi,lỗi thật sự là của ông.
Chuyện là khoảng 1 giờ trước,là khi Cale cùng nhóm của cậu đang tiến sâu vào khám phá 1 di tích cổ đại.
Mọi thứ vẫn khá bình thường trước những bức tường đổ vỡ phủ lên mình đầy rẫy phết bụi thời gian.1 khung cảnh yền bình nhưng cũng đầy nguy hiểm từ trong bóng tối.
Ở trước khung cảnh ấy,Cale chợt khựng lại,cơ thể cậu chợt cảm thấy nặng nề,đầu cứ quay như chong chóng và trước mắt tối sầm lại như trời đang sập xuống.
“Cale-nim!”
Giọng nói hoảng hốt vang hết,đó là giọng của ai nhỉ?
À đúng rồi,là của Choi Han.Cậu cũng nghe thấy nhiều người khác gọi cậu đầy lo lắng và hoảng sợ,nhưng cậu không làm gì được cả,toàn thân như tê liệt,cảm giác như dần mất đi toàn bộ giác quan vậy,cậu cũng không đáp lại được.
Rồi trong thoáng chốc,cậu ngã gục,toàn thân lạnh ngắt như 1 cái xác không hồn.
*lời nhắn từ tác giả:ừ thì đúng là vậy mà*
’cảm giác này thật sự rất quen thuộc’
đó là điều cậu nghĩ trước mất ý thức.
Linh hồn cậu lìa khỏi xác trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của mọi người.
Và lý do cho sự điều đó…lại là do 1 số trục trặc từ quyền năng của thần chết, ‘lời nguyền tử thần’.
Không hiểu sao 1 vị thần đã sống cả nghìn năm như hắn lại mắc phải sai sót nhỏ bé như vậy,ừm,tuy là nhỏ bé nhưng nó lại gây ra rắc rối to đùng rồi đấy.
Và nạn nhân tội nghiệp cho cái họa mà Thần chết lỡ gây ra,không ai khác lại chính là Cale,Thiếu Gia Ngân Quang,Anh hùng của cả lục địa đông tây.
Cale lườm hắn,ánh mắt cậu chẳng có chút kính trọng nào dành cho 1 vị thần,mà chỉ toàn tức giận và phẫn nộ.Còn trong đầu cậu là 1 chuỗi chửi rủa ‘vị thần đáng kính’ này đây.
‘Thật buồn cười.Một vị thần mà làm việc còn kém hơn cả lũ quý tộc vô dụng dưới chướng Alberu kia kìa’
Nghĩ lại thì,Nếu Cage mà biết chuyện này,chắc cô ta sẽ sôi máu đến mức lột da thần chết rồi đem đi ném cho mấy con quái vật trong rừng bóng tối ăn đấy chứ,hoặc ít nhất sẽ nổi điên mà kéo cả cái giáo hội xuống chửi thần chết 1 trận.À hoặc có khi đám bạn của cậu sẽ diệt thần không chừng nhỉ?
Cale cười khẩy khi đầu đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản tên khốn thần chết sẽ trừng phạt như nào.
Thần chết biết chứ,hiểu rõ là đằng khác,và vì biết nên im lặng để tránh họa mà có lẽ ông sẽ phải đối mặt trong tương lai gần.
“Khụ…được rồi,ta sẽ gửi ngươi đến 1 thế giới khác…tương tự như thế giới này của người”
“tạm thời thôi”
Như để chuộc lại lỗi lầm,hoặc vì vài nguyên nhân đặc biệt như xử lý 1 vài chuyện nhỏ,thần chết đã quyết định đưa Cale đến 1 thế giới khác cùng 1 bất ngờ nho nhỏ.Dù vậy,trông vẻ mặt của thần chết khi nói ra những điều đó không đáng tin lắm,đúng hơn là hơi nham hiểm?
*Lời nhắn từ tác giả:Nói là xuyên không hay chuyển sinh nhỉ?đại đại vậy đi*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng Cale cũng đã biết bất ngờ nho nhỏ của thần chết là gì..
Tin vui:Raon đã xuyên không cùng Cale(cùng với túi không gian của cậu)
Tin buồn:Lần này,thân phận của Cale lại là anh em sinh đôi của White Star
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Cale chớp mắt một lần, hai lần. Đôi môi cậu co giật, méo mó như thể sắp bật ra một tràng chửi thề.
“…?”
“…”
Đối diện cậu, White Star cũng cứng họng.
Cale và White Star.Vốn là kẻ thù truyền kiếp,căm ghét nhau thấu xương thịt,hễ chỉ cần thấy nhau là sẵn sàng khô máu với đối phương..vậy mà bây giờ lại trở thành anh em và phải học cách trở thành gia đình.Thật trớ trêu
Thần chết cũng đúng là biết cách trêu đùa con người mà.Có nếu sức mạnh của cả 2 không bị phong ấn thì không cần phải 7,8 năm nữa đâu,thế giới này có lẽ sẽ bị hủy diệt ngay khi họ thấy nhau rồi ấy chứ?
‘Đjtme thần chết.’
Cậu đã cố hết sức để không bật thành tiếng,trước sự trầm trồ và tiếng cười của Raon.
Nụ cười nham hiểm của thần chết lúc trước vụt hiện trong trí nhớ. Và Cale thề, ngay khoảnh khắc này, nếu có cơ hội, cậu sẽ đích thân nghiền nát tên thần chết kia thành bụi mịn rồi ném vào cái hồ mana chết coi như thủ tiêu mà không cần nhóm của cậu.
-----------------------------------------------
Còn về phía nhóm của cậu… ban đầu, khi Cale mất đi ý thức, họ lo sốt vó,tưởng như sẽ mất cậu mãi mãi khi thấy thân xác cậu lạnh lẽo,nhường như không còn thở nữa,giống như 1 cái xác chết.
Ấy vậy là cho đến khi họ phát hiện đó là do thần chết,ừm đúng như Cale dự đoạn,họ thật sự đã có ý định diệt thần hay đại loạn vậy,nhưng đó là cho đến khi họ nắm được thông tin.
Alberu phải vất vả lắm mới giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra thì, anh đang cười đến phát đau bụng trong lòng.
Một vị thần sơ suất khiến Cale xuyên không, còn biến cậu thành anh em với kẻ thù cũ? Quả là trò đùa vượt ngoài sức tưởng tượng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lời từ tác giả:
Đây là lần đầu tiên mình viết như vậy:D
1 chút lưu ý là
-1 năm ở ORV bằng khoảng 1 tháng ở TCF.
-1 số đoạn trong các chương ở tương lai sẽ được viết ở góc nhìn của Kim Dokja hay skip 1 số đoạn.
-Qing-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top