Phần 8
Hàng về nha mn,chap này hơi dài nhưng ngọt lắm nên ráng đọc henn
----------------
Khắp nơi lửa đỏ đang bùng lên.
Ngọn lửa reo mừng múa một vũ điệu tử vong.
Nơi đây từng có một lâu đài cổ xưa nhưng giờ chỉ còn là đống đổ nát, vụ nổ đã đem mọi thứ nghiền thành đá vụn và lửa đang thiêu rụi những thứ sót lại.
Nhưng không phải tất cả.
Một đôi cánh bạc vẫn vẹn nguyên giữa biển lửa hoang tàn kia.
Nó bao bọc những người bên trong như một cái kén khổng lồ.
Cale Henituse là chủ nhân đôi cánh ấy,mồ hôi dần đọng trên trán cậu trong khi lồng ngực dấy lên một cơn đau dữ dội.
Raon la lên khi thấy máu chảy ra từ khoé môi nhợt nhạt của Cale.
“Ngươi điên sao?ai cần ngươi làm thế này hả?”
Bất chấp lực hút ma thuật của khu rừng,con rồng nhanh chóng tạo ra những khối cầu nước đổ xuống đám cháy. Chỉ nửa phút sau lửa đã tắt hoàn toàn.
Khi sức nóng bên ngoài đã lắng xuống ,xác nhận mọi người đều an toàn Cale mới buông tay để đôi cánh tan biến.
Cậu cười một cách mỉa mai.
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm trò này…”
Mệt thật đấy,buồn ngủ nữa.
Cale định nằm xuống nhưng ai đó đã đỡ lấy cậu, một lồng ngực ấm áp và vững chãi.
Là Alberu.
“Này…tôi …muốn…về nhà..”
Việc nói chuyện trở nên khó khăn khi máu tràn ra nhiều hơn từ mũi và miệng cậu,cả áo cũng bị thấm ướt.
Cale cố thì thào trước khi chìm vào giấc ngủ.
“…về thôi…”
Dù đã nhắm mắt nhưng Cale vẫn nghe thấy họ la hét gì đó,mặt thì bị nước nhỏ xuống ướt đẫm.
Trời mưa sao..?
…xui xẻo thật…
.
.
.
.
Khi Cale tỉnh lại đã là hai ngày sau.
Cậu nhận ra mình đã trở về căn phòng thân quen ở biệt thự đá khi nhìn vào cảnh vật chung quanh cũng như ba đứa trẻ trung bình mười bốn tuổi đang nhìn chăm chú người trước mắt chúng.
“Nhân loại…ngươi tỉnh rồi..!!”
Raon trợn tròn đôi mắt ướt đẫm.
Cale thở dài,sao đứa trẻ này hay khóc đến thế?
Không chỉ Raon mà hai con mèo cũng vậy,mất một lúc mới ổn đinh được tụi nhỏ.
Cale nhìn xuống chiếc áo sạch sẽ đang mặc,có vẻ như cậu đã được chăm sóc khá tốt…
À thì..có hơi quá tốt.
Căn phòng nằm trên lầu năm của biệt thự đá lâu lắm rồi mới nhộn nhịp như vậy,đám người nào đó hết khóc lóc rồi lại tống cho Cale đủ loại thuốc.
Beacrox thì làm một bàn ăn cho mười người rồi nhất quyết bắt cậu ăn hết.
Ron thì đỡ hơn chút khi ông chỉ pha nước chanh ngọt một cách quái dị.
Choi Han còn không dám vào phòng mà chỉ nhìn Cale từ xa với vẻ mặt u ám.
“Ra ngoài hết cho tôi ngủ,cảm ơn!!”
Đến khi cậu không chịu nổi nữa mà đóng chặt cửa phòng họ mới tạm chịu thua.
Nhưng cậu đã nhầm.
Cale thức dậy khá muộn vào sáng hôm sau,cậu uể oải mở cửa phòng rồi đóng lại ngay lập tức chỉ sau một giây.
Họ vẫn ở bên ngoài,tất-cả-họ!!
Cale cũng định chịu đựng thêm một vài ngày cái cách đối xử quá mức này.
Nhưng cậu thực sự phát điên khi họ vẫn giữ bộ dạng y nguyên hôm ở Rừng Chết .
‘Mấy người không định thay đồ hay tắm rửa gì đó hả? hôi lắm biết không?’
Cale khẽ chau mày nhìn ra phía ngoài cửa.
“Hong,làm ơn ra đó nói cho họ biết chỉ được trở lại phòng ta khi đã sạch sẽ và bình tĩnh ..”
Cale quyết định phải nói qua về thân thể hiện tại và tình huống khi đó, cũng bởi cậu không thể chịu nổi dáng vẻ kinh khủng của đám người ngoài kia nữa.
Nhất là Choi Han,nhìn cậu ta như sắp phát điên vậy.
Dù sao kẻ bị Choi Han chặt mất tay cũng đâu phải Cale Henituse,áy náy gì chứ?
Chỉ một lúc mọi người đã đông đủ,không bình tĩnh lắm nhưng sạch sẽ.
Trước tiên Cale gọi Choi Han lại gần rồi chạm vào mặt cậu bằng bàn tay bạc.
“Nhìn vào mắt tôi này Choi Han“
“Và nghe kĩ cho tôi…”
Cale nói chậm rãi trong khi nhoài người ra ép Choi Han đối diện với mình.
“Thứ nhất-cậu không làm gì có hại cho tôi cả”
Ngày đó Cale chạm trán White Star khi hắn vừa hạ sát tiên vương.
Khi đang đối phó với White Star thì một trận pháp kì lạ hiện ra khiến linh hồn cậu bị nhốt vào trong người hắn.
‘Là khế ước’Rosalyn và Cage bất giác nhìn nhau.
….Sau đó thì Choi Han và Alberu đến đập WS nhừ tử.
“…cho nên..”
“…”
Nhận thấy tư thế hiện tại có hơi bất tiện nên Cale dựa người vào giường rồi tiếp tục.
“…kẻ mà cậu chặt tay là White Star, không phải tôi “
“…cũng nhờ cậu làm hắn suy yếu mà sau này tôi mới có cơ hội tỉnh lại được,hiểu không?”
“…và cậu không có lỗi gì với tôi hết… có-hiểu-không? ”
“Nhưng…”
“Trả-lời-tôi!”
Choi Han gật đầu một cách khó khăn,khoé mắt đã đỏ hoe.
“…tôi hiểu rồi…hiểu rồi….Cale nim đừng giận mà…”
“Tốt, và làm ơn vứt cái bản mặt đưa đám đó đi,tôi đã chết đâu hả?”
Đúng vậy
Cậu chưa “chết”.
Cậu chỉ “ngủ”suốt một thời gian cho đến khi những sức mạnh cổ đại giúp Cale phong ấn Ws trong chính cơ thể hắn.
Sau đó Cale Henituse đã tỉnh lại và sống trong thân xác WS.
Đổi lại cho sự tự do này là cậu không sử dụng được những năng lực kia nữa,đá tảng, lửa hủy diệt, gió ,hào quang thống trị …ngay cả sinh lực trái tim cũng mất đi nên Cale mới không phục hồi vết thương trên tay được.
Chỉ có Phàm ăn là còn cho Cale một lần cuối để dùng “khiên bất hoại”
Chính là vào mấy ngày trước khi cậu bảo vệ họ.
Cale kể lại mọi thứ bằng một giọng bình thản đến lạ, cứ như những chuyện kia chẳng phải của mình.
“Bom ma thuật hôm trước có vẻ là món quà của lũ phương bắc dành cho tôi,cho nên tôi chỉ tiện tay che chắn cho mọi người thôi”
“Sao chúng dám hại em?”
Nụ cười của Alberu đã hoàn toàn biến mất,ánh mắt anh trở nên tàn nhẫn.
Dáng vẻ đó làm Cale hơi khó thở.
“…Hả?…à thì…”
Khi biết cái tên ‘Cale Henituse ‘đã biến mất khỏi thế gian cũng như trí nhớ của mọi người.”Cale”đành sống trong thân phận WS,tiện thể phá hoại đế quốc và liên minh phương bắc.
Cho nên chúng điên lên khi biết được và quyết định cho cậu nổ tung.
Khi Cale kết thúc câu chuyện thì căn phòng đã rơi vào tĩnh lặng đến kì cục,mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Nhưng ánh mắt khát máu đã tố cáo ý định của họ,rõ ràng đến đáng sợ.
‘GIẾT SẠCH!‘
Cale chợ thấy thương cho kẻ thù của đám điên khùng này…
“Còn tóc anh…sao lại..?”
Mary hỏi sau khi nhìn chăm chăm Cale một lúc lâu.
Cale thầm cảm ơn Mary đã giúp cậu thoát khỏi đống sát khí ngùn ngụt kia.
“Khi anh tỉnh lại thì đã vậy rồi…chắc là White Star ăn nhầm cái gì thôi..”
“…”
“…”
“…”
Dĩ nhiên là không ai tin.
Cale kệ mặc họ, cậu vò nhẹ mái tóc bạc trắng rồi quay sang Beacrox.Đói quá…
“Beacrox à…tôi muốn ăn chút thịt nướng và rượu nho…chỉ một chút thôi né”
“Tôi đã chuẩn bị rồi,cậu đợi chút..”
Beacrox nhanh nhẹn rời khỏi phòng sau khi ném cho những người khác ánh mắt đầy ẩn ý.Mọi người sau đó cũng theo Beacrox mà ra ngoài để lại không gian cho Cale nghỉ ngơi.Ron là người cuối rời đi, khi Cale dặn ông báo tin cho gia đình mình thì lão già kia chỉ gật đầu nhưng ánh mắt lại ôn hoà hiếm thấy.
“Tôi biết rồi thưa cậu chủ…chắc hẳn họ sẽ rất vui”
“Cảm ơn ông…”
.
.
.
.
.
.
Lâu đài Henituse.
Tin tức rất nhanh đã đến tay bá tước Deruth.
Phu nhân Violan không còn giữ được vẻ điềm tĩnh và quý phái vốn có nữa khi bà bỏ người hầu lại phía sau rồi chạy thẳng đến thư phòng của bá tước Deruth .
Bà cũng mặc kệ sự có mặt của những người khác và lao vào lòng chồng mình ngay khi cửa mở,giọng khản đặc vì nước mắt.
“Thằng bé…Deruth à…thằng bé đâu rồi ?!!”
“…làng Harris..”
Vợ chồng bá tước nhanh chóng quăng hết mọi việc cho cấp dưới rồi lao như điên đến làng Harris.
Thế nhưng Basen và Lily còn nhanh chân hơn.
Khi Rosalyn đưa họ dịch chuyển từ Harris đến chỗ Cale thì cả hai đứa trẻ đã đến trước, Lily thậm chí còn ném cho hai đấng sinh thành một ánh mắt kiểu :
‘Con về từ chiến trường mà còn nhanh hơn hai người’
“…”
“…”
“Cha, mẹ, chúng ta vào trong thôi…anh ấy đang đợi”
May mà Basen bước ra cắt ngang màn đấu mắt của họ .
Một lúc sau Cale gần như chìm trong nước mắt và những cái ôm từ họ,chưa bao giờ cậu biết mấy người thân của mình có thể khóc nhiều đến như thế.
Bá tước Deruth liên tục nắm tay Cale như sợ lạc mất đứa con trai bé nhỏ.
Basen dù cố cười khi trò chuyện với Cale nhưng đôi mắt đã ướt đẫm.
“Khi nào khỏe lại em sẽ đưa anh đi thăm hết lãnh địa được không?anh sẽ thấy em đã rất cố gắng…”
Chàng trai tóc nâu cười một cách chân thành,đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Ngay cả phu nhân cũng không màng hình tượng mà ôm chặt cậu,dù chỉ lặng lẽ khóc.
Người còn lại thì…nói sao nhỉ?
Vài năm trên chiến trường đã tạo ra một Lily tuyệt vời với làn da màu mật rắn rỏi cùng dáng người tao nhã của một kiếm sĩ.
Trên hết là khả năng kiếm thuật đã khiến cô nổi tiếng khắp Roan như một biểu tượng cho vẻ đẹp và sự mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây chỉ có Lily Henituse bé nhỏ đang vùi mặt trong lòng anh trai của cô,khóc đến nghẹn ngào…
Cale đành mặc kệ đủ loại nước mắt đang thấm ướt chiếc áo trắng,cứ thế vỗ về từng người như thể họ mới là bệnh nhân chứ không phải cậu.
Cũng may những người khác đã sớm rời khỏi phòng để nhường cho gia đình họ khoảng không gian riêng.
Lock thì thầm với Beacrox khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng.
“Gia đình Henituse thực sự là những người mạnh mẽ mà tình cảm…..những người tuyệt vời…”
Beacrox nở một nụ cười hiếm hoi.
“Ừ…họ là thế đấy”
.
.
.
.
Người nhà Henituse rời đi sau đó hai ngày để xử lý công việc ở lãnh địa,tận lúc tạm biệt Lily vẫn khóc.
“Xong việc tụi em sẽ trở lại ngay !!anh phải ăn nhiều vào ,phải khỏe lại biết không??”
Cale chỉ khẽ cười xoa đầu cô bé rồi tiễn họ đi.
“Anh biết rồi,mọi người cứ yên tâm..”
Hong cũng hùa theo.
“Tụi này sẽ chăm ảnh thiệt kĩ mà,meow..”
Mà đúng là vậy.
Những ngày sau đó ngoại trừ ba đứa nhỏ luôn túc trực ra thì hầu như lúc nào bên cạnh Cale cũng có từ hai người trở lên,họ ở đó chỉ để nuông chiều tất cả ý muốn của Cale.
Dù là nằm dài trên giường ăn bữa trưa hay đưa cậu đi dạo khi trời trong họ đều làm một cách nhiệt tình, chỉ trừ việc để Cale lại một mình thì cho dù phải đi thổi bay lục địa chắc họ cũng sẵn sàng .
Alberu và Hannah tạm thời rời đi để xử lý lũ phương Bắc cũng như kiểm tra vài thứ,còn Rosalyn và mọi người vẫn điên cuồng điều tra về khế ước và pháp trận kia dù họ không cho Cale biết.
Cũng không ai dám hỏi thêm về chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Họ sợ.
Nỗi sợ xuất hiện mỗi khi họ nhìn vào Cale.
Không chỉ là ân hận hay day dứt mà còn một nỗi bất an cứ lớn dần,họ biết Cale vẫn còn che dấu gì đó.
Nên họ chỉ đành lao vào tìm kiếm trong những tài liệu cổ xưa và mọi cuốn sách ma thuật mà họ có, khẩn cầu một lời giải đáp trước khi mọi thứ muộn màng.
.
.
.
.
Hôm nay Cale dẫn tụi nhỏ đến Western mua đồ cho mùa đông, Choi Han cũng đi cùng sau khi quấn hàng chục lớp khăn áo lên người cậu,tâm trạng anh chàng có vẻ đã khá lên nhiều.
Buổi mua sắm diễn ra khá thuận lợi, những người bán hàng đều đem những thứ tốt nhất ra cho Cale,dường như trí nhớ của họ về cậu không có gì thay đổi, chỉ có vài đứa trẻ tò mò nhìn tóc Cale nhưng rất nhanh đã bị Choi Han chặn lại.
Rồi trong khi Cale còn đang lo dáng vẻ của mình sẽ doạ sợ chúng thì Choi Han đã kiếm đâu ra một chiếc áo choàng đỏ đưa cho cậu.
“Xin hãy khoác vào..tôi thấy nó giống màu tóc trước kia của Cale nim…rất đẹp..”
Cale nhìn cậu một cách khó hiểu.
“À thì… ý tôi là …Cale nim vẫn luôn đẹp…a..”
“Cám ơn cậu “
Cale vui vẻ nhận lấy chiếc áo, Choi Han cài ghim áo cho cậu rồi cứ ngẩn ngơ nhìn..
Mái tóc bạc được giấu dưới lớp áo choàng đỏ khiến Cale giống chú cáo nhỏ đang đùa nghịch trong tuyết…
Thật đẹp.
Khi Cale quay về cùng hàng đống trang phục và đồ trang trí cho giáng sinh thì Alberu cũng trở lại.
Anh đem thêm thuốc bổ cho Cale và mang cả văn kiện theo,Taylor đã bắt anh phải làm xong trước cuối tuần.
“Ngài định làm việc ở đây sao?đây là phòng tôi,nhớ chứ?”
Cale nhìn dark elf Alberu đang thản nhiên bày văn kiện ra bàn.
“Ta biết….nên đã đem cả bàn ghế theo luôn, giường thì sẽ chuyển đến sau..”
Nụ cười của hoàng đế trẻ trở nên vô liêm sỉ khi anh nói tiếp.
“Nhưng ta cũng không ngại ngủ chung giường với em đâu..”
Dĩ nhiên là anh bị tống ra khỏi phòng ngay sau đó rồi lủi thủi tìm một phòng khác tiếp tục làm việc, anh còn phải duyệt xong đống văn kiện này để dành thời gian cho dongsaeng của mình cũng như tránh cho Taylor Stan nổi điên.
Đến gần bữa tối thì biệt thự đá thật sự trở nên hỗn loạn.
Mary và Raon định làm cây thông từ một đống xương đủ thể loại nhưng Hannah đã cản lại, cô nàng thích xương người hơn…
Lũ nhóc tộc sói thì hôi như lợn rừng sau buổi tập luyện nên bị Beacrox tống vào phòng tắm .
Rồi khi anh trở lại thì căn bếp suýt nữa đã bốc cháy vì Choi Han định làm bánh nướng cho Cale.
Rosalyn đã phải làm phép cho Beacrox bình tĩnh lại trong khi Ron và hai con mèo dọn dẹp bếp.
Cuối cùng thì bữa tối cũng được dọn lên,Cale cố gắng trò chuyện với Alberu trong tiếng ồn ào của tụi nhóc xung quanh.
“Vậy là ngài đã giao Adin cho phía Whipper và mọi việc vẫn thoả đáng chứ?
“Sẽ ổn thôi,đem Adin đổi lấy hàng đống lợi ích về giao thương cho Roan”
“Không lỗ chút nào”
“Cũng nhờ em dụ hắn ra Cale à “
Chính là lúc ở Whipper,Adin bị Alberu tóm khi đang lần mò theo Cale dưới lốt White Star.
“Ta cũng đã gửi cho bọn phương bắc chút ‘quà’chắc sẽ sớm nghe tin thôi “
“Người thật tốt bụng..”
Hai người lại cười một cách ăn ý.
Cage bên cạnh cảm thấy rờn rợn khi nhìn nụ cười của họ,cô cố nói chuyện gì đó vui vẻ hơn.
“Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ,thiếu gia cậu có định về Western không?“
Cale hơi ngẩn ra,quả thật cậu không còn nhiều thời gian nữa…
“Tôi định sẽ đưa họ đến đây cùng đón giáng sinh,như vậy tiện hơn”
Raon như nhớ ra chuyện gì rồi reo lên vui vẻ.
“Rồng vàng cũng nói sẽ đến đây trong vài ngày nữa rồi cùng nhau trang trí cây thông,tuyệt không nào?!!”
“Ông ấy đang ở đâu ?”
Rosalyn trả lời cậu trong khi xem một cuốn sách nhỏ.
“À..tuần trước ông ấy đã đến chỗ cây thế giới có chút việc..”
Cale hơi ngạc nhiên,chuyện gì có thể khiến Eruhaben đến tận đó chứ?
“Đừng có vừa ăn vừa đọc sách!!”
“Úi da,xin lỗi Beacrox..!”
Những tiếng cằn nhằn và cười vui,âm thanh của bếp lò và mùi thức ăn thơm ngon không ngừng lấp đầy căn bếp nhỏ.
Những anh hùng đã tìm thấy nơi họ thuộc về.
Cũng là gia đình của họ.
Khi bữa tối kết thúc thì cũng đã quá nửa đêm, Cale được Alberu đưa về phòng một cách cẩn thận.
“Cảm ơn…ngài có thể trở lại làm việc rồi…“
Alberu nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai cho Cale, trong mắt anh hiện lên một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh đã lặn mất.
“Ngủ ngon…dongsaeng của ta”
.
.
.
.
.
Vài ngày sau.
Buổi sáng chào đón những cư dân nơi đây bằng một cái lạnh ngấm vào da thịt,khắp nơi phủ một lớp thảm trắng toát.
Tuyết rơi rồi.
Cũng nhờ Rosalyn đã làm một phép thuật nhỏ để thời tiết trong không gian dưới này có thể biến đổi y như trên mặt đất.
Khi Ron đem nước chanh vào căn phòng trên lầu năm thì giường của Cale đã trống trơn.
Có tiếng Hong gọi khẽ từ phía ngoài.
“Ông Ron…ở ngoài này..”
Ron đặt khay nước chanh xuống bàn rồi đem một chiếc mền lông ra phía ban công.
“Hôm nay cậu chủ dậy sớm sao?ngồi ngoài này sẽ cảm lạnh đó”
Cale vẫn dựa vào lưng ghế một cách lười biếng mặc cho tụi nhỏ nằm trong lòng,có vẻ Raon đã làm phép giữ ấm nên cậu vẫn ngủ say ngay cả khi Ron choàng thêm mền lên người .
Phía ngoài ban công là một màu trắng tinh khiết của tuyết,có bông tuyết nhỏ xíu vươn trên hàng mi dài của Cale.Ron không muốn làm cún con của ông thức giấc nên cúi người thổi nhẹ cho bông tuyết kia bay đi,chỉ để lại nắng lấp lánh trên gương mặt đang say ngủ.
‘Mái tóc trắng này cũng rất hợp với nhóc đấy’
Ông khẽ cười sau khi ngắm nghía cậu.
“Nhân loại nói muốn ngắm tuyết rơi nhưng lại ngủ mất rồi..”
Tiếng thì thầm của Raon làm lão sát thủ già hơi tiếc nuối,ông vẫn muốn nhìn Cale ngủ thêm chút nữa..
“Giúp tụi con gọi anh ấy dậy đi…sao cứ ngủ hoài....”
Hong năn nỉ ông.
On thì chỉ lặng im nhìn ông một cách hy vọng,chắc là do chúng gọi quá nhỏ nên Cale vẫn không tỉnh dậy thôi.
“…để ta…”
“Cậu chủ,dậy thôi…tuyết rơi rồi “
Ron nhẹ nhàng chạm vào vai Cale.
Khoan..
Sao lạnh như vậy?
Raon đã làm phép giữ ấm rồi cơ mà?
Đầu óc Ron chợt trở nên trống rỗng…có gì đó không đúng…
Từ khi nào Cale lại ngủ nhiều như vậy?
Ron gọi cậu lần nữa.
“Cậu chủ..dậy đi…đừng ngủ nữa “
Lần nữa
“Dậy đi…tôi đem nước chanh đến rồi”
Rồi lần nữa…
“Đừng ngủ nữa…được không?”
Lão quản gia già vẫn kiên nhẫn gọi cún con của ông thức dậy…
Chẳng phải cậu muốn ngắm tuyết rơi sao?
Dậy đi..
Tuyết đẹp lắm cậu thấy không?
Dậy đi.
Nhưng Cale không tỉnh lại nữa …
Chỉ còn nụ cười bình yên….
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top