Phần 5
Khi cha con Ron cùng Choi Han trở lại từ dinh thự Henituse vào nửa đêm thì Rosalyn và những người khác cũng bàn bạc xong,sau giấc ngủ ngắn thì tất cả lên đường ngay khi rạng sáng.
Thông thường từ Western đến Harris phải mất một tuần nhưng với tốc độ của đám Choi Han chỉ ba ngày đã đến nơi.
Ngôi làng vẫn giống trong trí nhớ của họ,nhỏ bé và bình yên.Hiện tại chỉ còn vài thành viên tộc hổ ở lại chăm sóc nơi đây.
Choi Han đi thăm nghĩa trang nhỏ cạnh làng trong khi những người khác nghỉ ngơi hay hỏi thăm chút tin tức,cậu đặt hoa trước mỗi ngôi mộ rồi đứng trầm tư hồi lâu.Những ngày hạnh phúc ở làng như một giấc mộng rồi chỉ một đêm tất cả biến mất,cậu rời làng đến Western rồi dần gặp gỡ mọi người .Nhưng sau đó lại là một khoảng thời gian mơ hồ,càng cố nhớ cậu càng thấy đau nhói.
Nghỉ chân ở Harris nửa ngày họ lại tiến thẳng vào Dạ Lâm theo dấu vết luồng mana mạnh mẽ tỏa ra từ trung tâm khu rừng, không lâu lắm đoàn người đã đến nơi.Hành trình quá mức suôn sẻ ngược lại khiến họ có chút ngạc nhiên ,bởi suốt chặng đường chẳng hề đụng độ con quái vật nào.
Dạ Lâm yên tĩnh một cách lạ thường,chỉ thấy lũ chim hay mấy loài gặm nhấm nhỏ lặng lẽ kiếm mồi.Bọn quái vòng ngoài và cả yêu thú gần trung tâm khu rừng đều ẩn náu kỹ trong hang ổ của mình,run rẩy giấu đi nanh vuốt mà chúng từng tự hào.
Họ dừng lại trước một tảng đá trông có vẻ rất bình thường,chỉ có một vệt nứt dài trên bề mặt.Khi đến gần hơn vết nứt kia dần rộng ra rồi một lối đi tối đen xuất hiện từ khe nứt ấy.
Đám người thản nhiên tiến vào theo thứ linh cảm kì lạ dẫn dắt họ đến tận giờ.
Xuất hiện ở cuối lối đi là một hang động rộng lớn được thắp sáng bằng rất nhiều đá phép,còn có một biệt thự năm tầng làm từ cẩm thạch vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.Trước biệt thự là khu vườn rộng rãi với những bức điêu khắc tinh tế và một đài phun nước cũng từ cẩm thạch.
Khi đứng giữa khu vườn mọi người dần bày ra một vẻ mặt kì quặc,không phải vì khung cảnh lộng lẫy chung quanh mà bởi nơi này quá mức thân quen.
Họ đã từng đến đây.
Một giọng nói ấm áp chợt vang lên:
"Các ngươi chậm chạp quá "
Là Eruhaben.
Ông đứng dựa vào cửa biệt thự,dường như đã đợi họ từ lâu..
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng nằm trên lầu năm của biệt thự đá Raon đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng,đôi mắt khép hờ như đã ngủ.Nhưng nó vùng dậy ngay lập tức khi nghe tiếng chân người bước vào phòng rồi lại nhanh chóng xìu xuống khi nhận ra là On và Hong.
"Sao mọi người lại đến được đây?"
Dù giọng Raon không thân thiện lắm nhưng hai con mèo vẫn vui mừng khi gặp lại đứa em"bé bỏng"của mình,Hong lên tiếng trước:
"Tụi này lần theo dấu em"
Raon chui người vào trong chăn,giọng hờn dỗi.
"Em không về!còn phải tìm nhân loại ."
On khẽ thở phào,khi thấy vẻ sợ hãi của lũ yêu thú trên đường tới đây cô bé đã nghĩ Raon hẳn đang rất tức giận hoặc tệ hơn là thằng bé đã phá hủy mọi thứ xung quanh.Nếu vậy sẽ rất khó khăn để tiếp cận chứ chưa kể nói chuyện,thế nhưng Raon chỉ cáu kỉnh một chút.
"Về đâu?đây là nhà chúng ta mà?"
cô bé nói trong khi nhẹ nhàng nhảy lên giường,vỗ về con rồng đang cuộn mình trong chăn.
"Chị nhớ sao?...cả Hong nữa ?"Raon ngạc nhiên.
"Mọi người đều nhớ ảnh Raon à...chỉ là hơi muộn .."On nói chuyện cẩn thận hơn để Raon bình tĩnh lại.
Raon dần nức nở.
"Em tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy đâu hết...có phải nhân loại giận em rồi không?...vì không nhớ ra tên nhân loại? nhân loại không cần em nữa sao?!"
On cố giải thích dù cho cô bé cũng rất sợ,lỡ như họ không tìm được người kia thì sao?
"Raon à,anh ấy không bỏ rơi em đâu,chỉ là...lạc đường chút thôi...mình cùng đi tìm ảnh về nha"
"Em không cần phải làm một mình đâu,mọi người cùng tìm sẽ nhanh hơn mà"
Hong cố vui vẻ nhưng khoé mắt đã đỏ hoe.
Cuối cùng rồng đen cũng chui khỏi chăn với gương mặt tèm lem nước mắt.
Raon sụt sùi lấy ra một vật được bọc cẩn thận trong túi vải.
On bật cười .
Kho báu của rồng đen vĩ đại thế mà là con heo đất nhỏ chứa vài đồng vàng.
Nhưng vỡ mất rồi.
Cô bé xoa đầu Raon,giọng đã hơi khàn đi.
"Của chị với Hong...cũng bị vỡ,nên mình phải tìm ảnh đòi cái mới...được chứ?"
"..."
"...Được"
"...Em nhớ nhân loại của mình "
"Chị cũng vậy..."đến lượt On khóc.
Hong cũng khóc theo.
Ba đứa bé cứ thế ôm nhau khóc thành một đống nước mắt.
.
.
.
.
.
Dưới đại sảnh tầng một đám Choi Han và Rosalyn đang nói chuyện với Eruhaben,ông tìm thấy thông đạo nối từ hang rồng đến đây vào mấy tháng trước,trùng hợp rồng đen cũng đang ở Dạ Lâm nên ông ấy đem luôn xuống đây cho Raon bình tĩnh lại.Sau đó thì nhóm họ đến nên ông dùng mana dẫn dắt cả đám vào trong.
Eruhaben hỏi Rosalyn trước.
"Vậy là các ngươi đều nhớ tới một người tóc đỏ dù không biết gì về hắn ta cả?sao lại có việc ngớ ngẩn như thế?"
"Là lỗi do chúng tôi ,thế còn ngài?"
"..."
"...Cũng nhớ một chút "
"..."
Eruhaben nhanh chóng chuyển câu hỏi khác an toàn hơn.
"Các ngươi nghĩ đó là do nguyền rủa sao?"
"Vâng"
Theo như Rosalyn và Cage đoán thì đã có kẻ dùng lời nguyền hoặc thứ gì đó che đi kí ức của mọi người về "người đó".Nhưng cả Eruhaben và Raon cũng bị ảnh hưởng khiến Rosalyn có phần lo ngại .
"Vậy giờ các người định làm gì?tìm cách giải lời nguyền hay điều tra về tên kia trước?"
"Chúng tôi định tìm tung tích người kia nhưng hiện tại không có nhiều manh mối."
"Cũng không hẳn..."Ron tiếp lời cô.
"Tôi nghĩ người đó có liên quan đến gia tộc Henituse"
Ron nói qua loa về việc ở dinh thự Henituse và bá tước Deruth,khi ông sắp kết thúc thì bỗng có tiếng chửi thề.
"Lão thần điên khùng này,im chút đi!"
Là Cage.
"Cage,chị sao vậy?"
Cage che mặt rồi xua xua tay.
"Xin lỗi ông Ron và mọi người,là lão già...à không,thần chết đang làm loạn lên trong đầu tôi..."
Một thoáng sau Cage mới dần ổn định,cô tiếp tục.
"Thần chết tức giận về một tên trộm hoặc kẻ bỏ trốn,chị nghĩ vậy "
Rosalyn chợt trầm ngâm.
"Các vị thần sao?..."
Cage vỗ nhẹ lưng Rosalyn.
"có chuyện gì sao?"
"Uhm ..em chỉ nghĩ ...lời nguyền mà có thể ảnh hưởng đến cả rồng mà không để lại chút dấu vết nào liệu có liên quan đến quyền năng của thần không?"
"..."
"Nếu vậy thì phải có lý do riêng để họ làm vậy,hoặc là...."
"...Có kẻ đã ký giao kèo"
"Để xóa đi sự tồn tại của ai đó.."-Eruhaben tiếp lời cô.
Rosalyn và rồng cổ đại ăn ý nhìn nhau,trong mắt ông hiện lên một tia tán thưởng.Có vẻ cô đã tìm ra câu trả lời chính xác.
.
.
.
.
.
Nhóm người ở lại biệt thự đá khoảng ba ngày rồi cùng trở lại làng Harris cùng Raon,Eruhaben thì nói rằng còn việc cần làm nên không tiện đi cùng.
Khi họ đến làng Harris thì có vài người đã đợi sẵn ở đó,Basen Henituse cùng vài kỵ sĩ đang hộ tống một người.
Là Alberu.
.
.
.
Trong khi Raon chơi đùa cùng đám trẻ tộc sói và hai con mèo thì những người khác lại tiếp tục bàn kế hoạch trong nhà gỗ gần đó.
Alberu hỏi lại lần nữa.
"Vậy giờ các vị định tìm kẻ đã gây ra chuyện này kiểu gì?thông tin chúng ta có vẫn rất ít "
"Chúng tôi định bắt đầu từ Arm"
"Chà,nếu vậy thì ta có ý này,có lẽ chúng ta sẽ phải đi Whipper một chuyến "
.
.
.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc và một cổng dịch chuyển đang được tạo ra để đến thẳng Whipper.
Trong lúc chờ đợi Cage hỏi thăm về bạn thân của cô-Taylor Stan,rồi nhận được một nụ cười có phần kì quặc của Alberu.
"À thì...Stan vẫn khỏe,hiện tại thì ta đã nhờ cậu ấy ở lại hoàng cung làm chút việc nhỏ"
Alberu cảm thấy có chút áy náy khi nhớ lại vẻ mặt thảm thương của Taylor Stan lúc bị anh bỏ lại với núi văn kiện"nhỏ" trong thư phòng...
.
.
.
Khi cổng dịch chuyển đã hoàn thành và mọi người chuẩn bị đi thì Basen bước đến tiễn họ,cậu còn phải chăm sóc lãnh địa Henituse nên không thể đi cùng mà có đi thì sức lực của cậu cũng không giúp gì được.
cậu cúi thấp người che đi gương mặt nên chỉ thấy được bờ vai khẽ run.
"Cầu bình an và những điều tốt lành đến cho tất cả ..."
Mary là người sau cùng bước vào cổng dịch chuyển,khi cúi chào Basen cô bé như thấy đc người con trai tóc nâu kia rơi nước mắt khi nói những từ cuối cùng...
"Xin hãy đưa anh ấy trở về..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top