Phần 4

……
Hoàng cung Roan

Alberu tỉnh lại với cái đầu ê ẩm,người hầu vừa thấy anh mở mắt liền chạy đi gọi các bác sĩ và mục sư đến,phải mất thêm một hồi náo loạn  căn phòng mới được trả lại không gian an tĩnh vốn có.
Alberu gọi một người hầu đến gần hỏi chuyện,thì ra anh đã ngủ suốt một ngày sau cuộc nói chuyện với Choi Han.
Chuẩn đoán ban đầu là do căng thẳng và lao lực kéo dài nhưng anh biết đó không phải lý do …
Sau khi ăn chút súp Alberu lại khoác áo vào rồi đến thẳng thư phòng mặc kệ bác sĩ đã nói phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày,mấy người hầu định khuyên can nhưng khi nhìn sắc mặt anh lại không ai dám hé răng.
Một nỗi sợ bản năng khiến họ cúi người thấp nhất có thể ,cho đến khi người kia khuất sau cửa thư phòng họ mới khẽ thở ra.
Bệ hạ của họ đã không còn vẻ hoà nhã ngày thường,thay vào đó là thứ uy áp đáng sợ của kẻ mạnh.
Alberu dựa người vào ghế bành trước bàn làm việc,mớ văn kiện vẫn chất chồng như cũ nhưng một chút cũng không lọt nổi vào mắt anh.Sau khi dùng chút tử mana để ổn định sức lực anh mới chầm chậm suy nghĩ về việc của bốn năm trước.
Ngày đó không một dấu hiệu cả đế quốc và Paerun ồ ạt tấn công từ hai phía,các anh hùng và hải quân đông bắc của Roan phải chia ra đối phó.Arm thừa dịp tấn công vương đô,ám sát hoàng thất.
Cha anh -Zed Crossman đã ngã xuống .
Anh cùng Choi Han lấy đi một bàn tay và suýt nữa là cả tính mạng của White Star .
Nhưng khi mặt nạ rơi xuống,giây phút nhìn vào mặt kẻ kia cả hai người như  hoá đá.
Quen thuộc đến lạ kỳ.
Chỉ trong khoảnh khắc họ lơ đễnh hắn đã trốn thoát với những vết thương chí mạng.
Ấy thế mà tên điên đó vẫn sống.
Tất cả vốn là âm mưu White Star dựng lên.
Ba hạm đội đế quốc.
Năm không đoàn phương bắc.
Vài trăm tên cảm tử của Arm.
Thêm nửa cái mạng của bản thân.
Đổi lấy mạng Hoàng đế của Roan.
Thật là một cái giá rẻ mạt làm sao…
Với thế lực vững mạnh và những công lao được toàn Roan thừa nhận,anh lên ngôi mà không gặp chút phản đối nào.
Những ngày sau đó không chỉ chiến trường mà cả thủ đô cũng chìm trong máu tanh.
Lũ phản quốc tiếp tay cho đế quốc hoặc Arm,phe cánh của lũ quý tộc thèm khát quyền lực hay lũ ngu nghĩ  rằng hoàng đế non trẻ là con mồi ngon.
Tất cả chúng đều được đoàn tụ vui vẻ dưới địa ngục .
Chỉ vài năm đã không còn kẻ nào dám thách thức uy quyền của anh,quân đoàn diệt thế đã trở thành ác mộng cho quân thù.
Thứ sức mạnh quân sự tuyệt đối, không còn nhân từ.
Cho thế giới thấy hậu quả khi chọc giận Roan .
Paerun phương bắc bị đánh đến suy tàn,đế quốc cũng đang trên con đường tiêu vong…
Nhưng vẫn chưa đủ.
Lũ Arm
Chúng không chỉ giết cha anh mà còn lấy đi một người.
Người đó rất quan trọng với anh.
Chúng sẽ phải trả lại
Cả vốn lẫn lãi….
Anh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh rồi gọi người hầu đang đợi ngoài cửa.
“Lấy cho ta thiết bị liên lạc…”
“…và gọi Taylor Stan đến đây”

Lãnh địa Henituse.
Màn đêm rút đi nhường chỗ cho những tia sáng uể oải bò lên từ phía chân trời,đem sự ấm áp ban phát cho vạn vật.
Choi Han đã thức giấc trước cả khi bình minh ló dạng,khi anh vừa hoàn thành bài tập nhẹ thì những người khác cũng tỉnh giấc,họ sẽ đến Western trong hôm nay.
Tính cả Lock và đám sói thì họ có gần hai mươi người thành ra bữa sáng cũng hỗn loạn hơn đôi chút,Beacrox hết càu nhàu cậu và Cage phiền phức lại  mắng mấy đứa nhóc tộc sói vì không rửa mặt.
Hoàn thành bữa sáng một cách ầm ĩ tất cả đã nhanh chóng lên đường.
“Lâu rồi mới trở lại đây,nhớ thật đấy”
Cage cảm thán,khi càng vào sâu trong lãnh địa nhóm người càng trở nên trầm mặc.
Lãnh địa Henituse là một nơi đặc biệt.
Trước chiến tranh chỉ nổi tiếng về đá cẩm thạch và rượu nho nhưng khi chiến tranh nổ ra lại được biết đến bởi sự giàu có và sức mạnh như tấm khiên vững chắc bảo vệ biên giới đông bắc Roan,kị sỹ phương bắc đã không ít lần nếm trái đắng khi tấn công nơi đây.
Các anh hùng cũng ở đây trong trận chiến đầu tiên,Ron và Beacrox còn làm việc cho lãnh chúa suốt nhiều năm trước khi đi cùng Choi Han.
Lock đáp lời trước:
“Thỉnh thoảng anh Choi Han có ghé qua làng Harris,tụi em thì ít hơn.Nhưng em luôn có cảm giác đã bỏ quên gì đó ở nơi đây…”
Lock giờ đã cao lớn vượt trội so với tụi nhóc tộc sói,gương mặt hiền hậu ngây thơ đôi khi làm người khác quên đi sức mạnh của thủ lĩnh sói trong cậu.
“Đừng nghĩ nhiều Lock à…chúng ta sẽ đến thăm làng Harris rồi đem Raon về ….sẽ ổn thôi…”
Choi Han trấn an Lock nhưng ai cũng nghe ra được sự lo lắng trong giọng của cậu.
Về đâu?
Họ vốn chẳng có nơi nào là nhà.
Đoàn người lặng lẽ tiến vào Western khi trời đã chạng vạng.
Lãnh địa sau khi nhận được tin đã sắp xếp một nhà khách rộng rãi và riêng tư cho họ.Sau bữa tối tất cả vẫn tập trung ở phòng ăn,Rosalyn tạo một kết giới cách âm quanh căn phòng.Dù sao việc họ sắp bàn cũng khá quan trọng.
Mary chợt thắc mắc.
“Sao em không thấy ông Ron và Beacrox ?
Cage xoa đầu cô bé.
“Họ cùng Choi Han đến chỗ bá tước Deruth chào hỏi rồi,dẫu sao cũng là người quen mà “
Mary mỉm cười,cũng chỉ nơi này mới cho họ chút cảm giác thân thuộc…
Rosalyn cũng cười với cô bé rồi bắt đầu buổi hop.
“Khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ đến Dạ Lâm,chuyến đi này không chỉ vì Raon mà còn vì chúng ta,dường như có vài thứ khác thường đang diễn ra…”
“Là sao ạ”Lock thắc mắc,chuyện gì có thể khiến Rosalyn gọi là “khác thường”chứ? đến cả cá voi hay rồng cô còn gặp như cơm bữa cơ mà.
Rosalyn có chút ngập ngừng vì chính cô cũng cảm thấy mơ hồ về chuyện sắp nói.

“Ừm thì…mọi người…có từng mơ về một ai đó không?ý tôi là một người…”
“…tóc đỏ”
Không đợi Rosalyn nói hết Mary đã tiếp lời cô,có vẻ như không chỉ mình cô bé nhìn thấy người ấy…
“Em đã thấy “
On và Hong cũng đồng thanh.
“…”
.
.
.
Căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng,lớp sương mù che phủ tâm trí họ đã mỏng đi một chút…

Mọi thứ đang dần rõ ràng.

Dinh thự Henituse.
Quản gia Hans nhẹ nhàng đặt khay trà xuống trước mặt Beacrox và Choi Han,anh ta nhìn họ với một vẻ mặt khá quái gở.
Choi Han và Beacrox từ lúc đến vẫn luôn im lặng mặc cho lão già Ron nói chuyện.Nhưng bá tước Deruth cùng Ron đã rời khỏi phòng khách để lại Hans cùng hai kẻ im như tượng kia với nhau.
Beacrox sau đó hỏi mượn phòng bếp để chuẩn bị bữa tối cho bá tước.
“Chỉ là để cảm ơn ông ấy đã tiếp đãi thôi…”
“Để tôi phụ…”Choi Han nhiệt tình.
“Thôi khỏi!”-Beacrox thẳng thắn.”tôi không cần làm nổ bếp.”
Hai người kia cứ vậy tiến vào bếp,Hans ở một bên ngẩn người…cảnh tượng quen thuộc này khiến cậu nhớ đến điều gì đó xa xăm.
Trên lầu,Ron đang cùng bá tước bước vào một phòng trống.Bá tước Deruth nở nụ cười yếu ớt,trông ông già hơn so với trong trí nhớ của Ron…
“Ông không già đi sao Ron?cả Choi Han nữa…vẫn như xưa…”
Ron cúi người lễ phép tựa như những ngày ông còn là quản gia của người trước mặt.
“Lão chỉ là may mắn nên còn chút sức khỏe thôi,cảm ơn ông chủ …ngược lại có vẻ Hans chăm sóc ngài không tốt lắm?”
“Không phải do Hans,là bởi …mà thôi…Ron à ,có nhớ đây là đâu không ?”
Chỗ họ đang đứng là một căn phòng đơn giản nhưng sang trọng,từ giường đến bàn đều là hàng xa xỉ.Chỉ là cảm giác có chút lạnh lẽo vì thiếu hơi người.
Bá tước Deruth vẫn tiếp tục,giọng ông hơi khàn.
“Ta sắp điên rồi Ron à,ai cũng nói ta chỉ tưởng tượng ra,không ai tin ta cả”
“…họ nói ta chỉ có Basen và Lily là con,họ đều quên thằng bé rồi…”
“…ngài không điên,ngài có 3 người con…phòng này là của cậu chủ...”-Ron nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Deruth nhìn Ron kinh ngạc.
“Ông nhớ?ông nhớ sao?…”
“…thằng bé là anh cả,nó còn có mái tóc đỏ như mẹ nó…ông nhớ chứ?”
Ron vẫn tiếp tục,dù không cười nhưng mắt ông hiện lên một thứ tình cảm chân thật hiếm hoi.
“Lão đã chăm sóc cậu chủ từ bé mà,một đứa trẻ kiêu ngạo,bướng bỉnh và tốt bụng đến ngu ngốc…”
Tên nhóc đó cũng ghét nước chanh

Deruth mừng rỡ,ông biết thằng bé có thật mà.Cả Ron cũng nhớ kia mà…
“Thằng bé tên gì?Ron à!thằng bé tên gì..
?”
Ron chợt nhíu mày,hiếm khi ông cảm thấy bất lực như thế này…
“Xin lỗi ngài…tôi không nhớ”.
.
.
“…không nhớ sao?”
.
.
Deruth nở nụ cười méo mó dù cho nước mắt đã lăn dài trên má,từng chữ phát ra mang theo đau đớn dày vò.
“Ta cũng không thể nhớ ra tên nó…loại cha nào mà lại quên tên con mình chứ?Ron à …thằng bé là con trai ta mà…sao có thể quên…?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#tcf