Phần 10

Tui đây hahahahaha xin lũi vì sự lười vl này.
Chắc 1,2 chap nữa là end rồi nên tui định tặng các thím một chap ngọt ngọt cho giáng sinh dc hông :)))
--------------------------------

_Mọi người tới chap này tác giả không up nữa tui tính tự viết kết thêm cho nó mà tui chx viết fanfic bao giờ không biết được không 😅
---------------------------------

Bốn ngày sau tại phương bắc.

Cơn bão tuyết kéo dài nhiều ngày đang dần suy yếu ở Pearun, nhưng xa xa về phía bắc thì không như vậy.
Ở thung lũng nơi cực bắc xa xôi có một nhóm người đang di chuyển hết tốc lực giữa cơn bão tuyết, cơn bão như thể không ảnh hưởng chút nào đến họ.
Vài giờ sau họ đã tiến vào một hẻm núi hoang vắng,nơi gần nhất có người ở cũng cách chỗ này hai ngày đường.

Mục tiêu của họ là một nơi nằm giữa rãnh núi.

Nhờ tin tức từ Rosalyn mà nhóm Alberu cùng Choi Han đã tìm được vết tích của tội thần kia, ngay khi tụ họp với nhóm Rosalyn thì họ lập tức xuất phát mặc cho cơn bão ngày càng mạnh.

Xung quanh là cây cối trơ trụi và vách đá lạnh lẽo, nơi này bình thường đến mức khiến người ta dễ dàng bỏ qua nó nếu như chỉ nhìn thoáng qua, điều duy nhất khiến cho nơi đây khác biệt là một hồ nước nhỏ nằm giữa những tán cây .

Mặt hồ không hề đóng băng dù cho thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Choi Han và Lock cẩn thận dò xét xung quanh m, khi không có gì bất thường họ mới tập trung vào mặt hồ kì lạ kia.

“…Hắn ở bên dưới…”

Cage vừa dứt lời thì Hannah và Choi Han đã nhảy xuống trước.

“Cẩn thận!”

“Mấy tên đần này…”

Raon và Rosalyn tạo ra mang chắn cho những người khác rồi cũng xuống theo, Cage, Eruhaben cùng dark elf Alberu rất nhanh cũng lao theo những người khác sau khi phân phó cho đám cận vệ bảo vệ phía trên hồ.

Bên dưới hồ hoá ra là một hang động lớn với những khối đá trong suốt mọc chen lẫn với các mảnh gương đủ kích cỡ nằm ở khắp nơi từ vách hang cho đến mái vòm, ngay cả mặt phẳng dưới chân họ cũng là một mặt gương khổng lồ.

“Đẹp quá!”

Ánh nắng xuyên qua mặt nước phía trên được vô vàn mảnh gương và đá quý trong hang phản chiếu rồi khúc xạ tạo thành thứ ánh sáng rực rỡ lấp đầy hang động.

Cảnh tượng huyền ảo đến mê hoặc.

Giữa hang có một bệ đá cao chừng nửa mét được tạo thành từ hàng trăm khối đá lớn nhỏ khác nhau như một chiếc giường pha lê.

Những kẻ vừa đến như chết lặng khi nhìn thấy người đang nằm trên đó.

Tóc đỏ và thân hình mảnh mai, làn da trắng đến mức trong suốt khi được ánh sáng bao phủ.

Là Cale.

Cale của họ đang ở đó, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào…

“ẨMM!!”

Trước cả khi những người khác kịp phản ứng Eruhaben đã không chút do dự mà chém thẳng vào người kia,kiếm khí sắc bén đến nỗi cắt một vệt sâu hoắm từ giường đá đến tận vách hang.

“Thứ giả mạo hạng bét!”

Vẻ ghét bỏ không chút che dấu trên mặt ông khiến tất cả nhanh chóng hiểu ra.Phía bên kia, “Cale” cũng đã đứng dậy từ đống đá vụn, có vẻ không hề hấn gì.
“Cale” hàng nhái nhìn một lượt qua những vị khách vừa đến rồi dừng một chút ở hai con rồng.
“Lũ rồng ngu xuẩn,các ngươi không bao giờ biết cách phục tùng sao?hay ta nên bẻ gãy sừng vài con nhỉ…?”

Kẻ kia dù mang dáng vẻ xinh đẹp của Cale nhưng giọng nói thì hoàn toàn đối lập.

Đó là thứ âm thanh khàn đục và vặn vẹo giống như một con rắn đang rít lên…

Ngay khi ”hắn”để lộ gương mặt dưới ánh sáng những người có mặt trong hang đều cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kẻ này chắc chắn không phải Cale Henituse.

Cũng không phải con người.

Nụ cười quỷ dị rộng đến mang tai và đôi mắt không có đồng tử hay bất cứ gì trong đó,chỉ một màu đen như vực sâu vô tận…

Nhát chém ban nãy của Eruhaben chắc chắn đã cắt ngang người”hắn”một đường tận xương nhưng giờ đây cơ thể kia lại gần như lành lặn,thay vì máu thì chỉ có một loại dịch nhầy xanh lét rỉ ra từ miệng vết thương đang khép lại.

“Ngươi là cái quái gì vậy ?”

“Là con rối-từ đất bùn “

Mary kết luận sau một lúc quan sát,ánh mắt phía dưới mũ trùm hiện lên một tia căm ghét.Cô bé cảm nhận được sự oán hận của hàng ngàn linh hồn bên trong kẻ kia.
Kẻ kia quay sang nhìn Mary, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tò mò.
“Cô bé thật thông minh nha…giờ thì đoán xem ta có gì nè”

Trên tay hắn hiện ra hai đốm lửa nhỏ, một đỏ một xám.
Cả hai ngọn lửa đều yếu đến mức có thể lụi tàn bất kì lúc nào.

“..thật đẹp…đúng không ?”

“Là WS và Cale Henituse của các ngươi đấy”

Hắn vuốt ve hai đốm lửa kia một cách thích thú, ngay khi đó một quả cầu sét sượt qua vai hắn để lại một vệt cháy sém.

“SAO NGƯƠI DÁM!!!…!!?”

Lần này là Raon,con rồng giận dữ gầm lên rồi tung thêm những tia sét uốn lượn về phía kẻ kia.

Choi Han,Alberu và những người khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, nhưng vì e ngại linh hồn Cale bị ảnh hưởng nên họ buộc phải duy trì một khoảng cách xung quanh chứ không thể thẳng tay.

“Ai da..chẳng phải các ngươi yêu quý kẻ này lắm sao??làm vậy cũng được hả?”

“Câm miệng!! đừng có dùng dáng vẻ của Cale-nim..ngươi-không-xứng!”

Choi Han chém một nhát khác về phía “hắn”, cậu muốn giết kẻ giả mạo kia trước khi hắn làm ô uế gương mặt của Cale-nim.

Kẻ kia chỉ khẽ xoay người sang một bên để né đòn, nụ cười trên miệng lại càng rộng hơn.
Trận chiến dần căn thẳng khi những mảnh gương nhọn trong hang như thể có ý thức mà tấn công họ,khi một làn khói đen hôi hám toả ra từ kẻ kia thì Mary và hai con mèo cũng bắt đầu hỗ trợ những người khác.

Mary liên tiếp tạo ra những thanh kiếm bằng xương trồi lên từ mặt đất,chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã biến thành bãi chông.

Dark elf Alberu cùng Ron lặng lẽ tặng hắn những vết cắt trí mạng.

Hannah và Beacrox cũng tặng hắn những vết chém sâu hoắm trong khi Lock và Raon chặn lại những cú đánh lén.

Khói độc bị áp chế bởi sương của lũ mèo khiến việc đối phó với đám người này dần trở nên phiền phức hơn, nụ cười trên mặt hắn cũng tắt theo.

Khi bị một tia sét khác của Raon cắt ngang chân hắn đã thực sự nổi cáu.

“Lũ sinh vật hạ đẳng ngu xuẩn!!cút hết hoặc ta sẽ bóp nát hắn!!”

Lời này rõ ràng là có tác dụng.

Khi đốm lửa đỏ bị nắm trong tay thì tim họ cũng dừng lại một nhịp,nếu còn tiếp tục hắn sẽ tổn thương linh hồn Cale.

Kẻ kia cười lớn khi thấy họ nhượng bộ.

“Ngoan lắm..đứng yên chút nha..”

Hắn phẩy nhẹ tay, những mảnh đá sắc như sao bắt đầu bay về phía họ,làn khói đen cũng theo đó mà trườn tới như những con rắn.

Những vết thương bắt đầu nhiều hơn, chỗ Choi Han và Alberu đứng máu đã thấm đỏ nền đá.
Cha con Ron và Lock còn tệ hơn, lão già đã đứng không vững nữa.

Cứ tiếp tục họ sẽ không chịu được…nhưng Cale còn trong tay hắn..

“Nào.. giờ đến lượt ai nhỉ?..”

“Thằng điên!!”

Raon đang chắn cho Mary và hai con mèo sau lưng,đôi mắt hằn tơ máu khi thấy kẻ kia lại chuẩn bị tấn công những người khác.

“Ohh..ta đang nghĩ cái sừng của ngươi sẽ thích hợp làm trang sức cho ta lắm đấy..ngươi nghĩ sao hả rồng con?”

“Hay các ngươi làm nô lệ cho ta đi?…không phải ai cũng được hầu hạ thần linh đâu..”

Hắn thong thả lại gần Raon,khi bàn tay sắp chạm vào sừng của rồng đen thì một tiếng cười vang lên thu hút sự chú ý của hắn.

Là thần quan Cage.

Eruhaben nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ duy trì lớp màng chắn quanh Cage để che giấu cô.

Đúng hơn là che giấu thần chết bên trong cô.

Vì không tiện hiện thân nên mấy ngày trước thần chết đã thỏa thuận việc sử dụng cơ thể Cage, chỉ cần họ tìm ra tội thần ông ta sẽ xử lý gã.

Tiếng cười ban đầu chỉ như thứ âm thanh kẹt trong cổ họng nhưng rồi cứ cao dần đến khi hoá thành một chuỗi âm thanh ghê rợn....

“Cage”cuối cùng cũng chấm dứt tràng cười mà nhìn thẳng vào kẻ kia.

“Thần?..Thứ hèn kém như ngươi cũng xứng sao?”

“Ngươi chỉ là một tên lừa lọc trộm cắp…nhớ không
…Sirius Baron?”

Ngay khi nhìn thấy “Cage”kẻ kia chợt sững lại,dù cơ thể này chỉ là con rối nhưng vẫn theo bản năng mà run rẩy.

Hắn đang sợ.

Rõ ràng hắn đã xoá dấu vết cơ mà, cả sự tồn tại của Cale Henituse cũng bị xoá để không ai tìm ra hắn,vậy mà kẻ đó vẫn ở đây.

Cái khí tức kinh khủng đó,kẻ kia chắc chắn là thần chết.

Chỉ trong khoảnh khắc “Cage” đã dễ dàng áp sát rồi tóm chặt cổ hắn.

Khi cô thầm gì đó vào tai cả thân người “hắn”bắt đầu run rẩy kịch liệt rồi phát ra tiếng rít chói ,những vết nứt cũng lan dần từ cơ thể đến tận mặt.

Thứ sương đen rỉ ra từ những vết nứt mỗi lúc một nhiều.

Rồi nổ tung.

Raon và Eruhaben đã tạo ra vài lớp phòng vệ từ trước nhưng họ vẫn bị sức ép của vụ nổ đẩy lùi một khoảng xa,phải mất một lúc lớp khói đen mới tan đi.

“Cage”vẫn thản nhiên đứng ở trung tâm của vụ nổ mà không chút tổn hao,trong tay là một khối cầu đen đúa đang phát ra tiếng rít the thé.Cô hờ hững nhìn những người vừa gượng dậy sau vụ nổ,giọng nói trở nên lãnh đạm.

“Các ngươi may mắn đấy,nếu tên này kịp hấp thụ hai linh hồn kia thì ngay cả ta cũng không chắc xử lý được hắn…”

“À…ta từng nhắc các ngươi về tên trộm và kẻ bỏ trốn…nhớ chứ?” (Chap 5 nhe mấy thím :)))

“…kẻ bỏ trốn là thằng ngu này…”

Khối cầu đen trong tay cô tiếp tục phát ra tiếng rít khi bị siết chặt,rồi “Cage”nhìn vào hai đốm lửa ở tay còn lại.

“còn tên trộm…là chúng…”

“Chúng muốn trộm sức mạnh từ một tội thần bằng cái khế ước rác rưởi đó..”

“Việc của ta là đưa những kẻ bỏ trốn về nơi của chúng…

…và trừng phạt kẻ trộm”

Lời này ngay lập tức kích động những kẻ đang quỳ,Raon tụ sét trong tay còn Choi Han và vài kẻ nữa đã không hề che giấu sát khí của mình.

“Ngươi định đem cả Cale-nim đi sao?ta không cho p…!!”

Một bàn tay nhanh chóng bịt kín miệng Choi Han trước khi anh chàng nói hết câu,là Eruhaben.
Sau khi kiềm chế đám người sắp nổi điên thì ông lễ phép cúi chào thần chết trong lốt Cage.

“Cale Henituse không phải kẻ trộm…thưa ngài..”

Thần chết có vẻ hài lòng với thái độ của cổ long,giọng nói cũng thoải mái hơn đôi chút.

“Nhưng cậu ta đã xuất hiện trong lúc khế ước diễn ra..”

“Kẻ kí khế ước là White Star,Cale Henituse chỉ là một tên xui xẻo dính vào..”

Thần chết ra hiệu cho ông nói tiếp.

“ Cậu ta đã đem cơ thể của mình huỷ đi…nhờ vậy mà giao kèo kia đã không thể hoàn thành…”
Eruhaben vẫn cẩn thận lựa chọn từ ngữ để làm dịu vị thần kia.

“..cho nên…tôi nghĩ là cậu ta có công hơn là tội,xin ngài hãy suy xét lại”

“…”

“Và cả đề nghị lúc trước nữa thưa ngài…chúng tôi đã giúp ngài tìm ra kẻ bỏ trốn..”

“…”

Thần chết vẫn quan sát Eruhaben, sau một lúc trầm ngâm mới mở miệng.

“Ngươi là một con rồng ranh mãnh đấy…”

Ngọn lửa đỏ chợt tách ra khỏi  kẻ còn lại rồi theo tay thần chết trôi về phía cổ long.

“Đằng nào kẻ này cũng chưa chết được nên ta  không tiện đem hắn đi…”

Eruhaben nhanh chóng tiếp lấy ngọn lửa nhỏ bé…

Gần như ngay sau đó hang động nứt vụn rồi bắt đầu sụp đổ hoàn toàn trong khi một trận lốc xoáy đã cuốn cả nhóm người ra khỏi đó. Khi họ trở lại phía trên hẻm núi thì Cage cũng đã lấy lại ý thức, còn hang động kia đã sụp đổ hoàn toàn, không chút dấu tích của tội thần hay WS .

“Tên khốn xui xẻo của ta..”

Cổ long nở một nụ cười dịu dàng với đốm lửa nhỏ trên tay m, những người khác cũng vây quanh ông.Mặc cho cơ thể thương tích và máu, lúc này họ chỉ có chung một suy nghĩ.

Cale của họ sắp trở về rồi.

.
.
.
.
.
Mary không nhớ rõ họ đã ra khỏi vùng đất băng giá kia thế nào, cô chỉ nhớ Eruhaben đã nói gì đó về Cale và cây thế giới khi cả đoàn người tiến vào cổng dịch chuyển.
.
.
.
.
Mất khoảng một ngày rưỡi để họ đến chỗ làng elf canh giữ cây thế giới, có Eruhaben và Raon nên những elf ở nơi đây tỏ ra rất thân thiện khi dẫn đường cho họ.
Khi đến gần cây thế giới họ đều theo dùng dáng vẻ thành khẩn nhất để cầu xin, họ chỉ muốn đem Cale trở về.

Nhưng khi đứng trước cây thế giới tất cả đều sững sờ.
Có người đang nằm dưới tán cây.

Tóc đỏ ngang vai.

Gương mặt thân thuộc.

Đây không phải là mơ dù người này đã bước vào giấc mơ của họ hàng trăm lần.

Là Cale của họ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#tcf