Hãy sống thật bình an nhé!

Trận chiến với các vị thần thật sự quá tàn khốc.

Cale gần như hi sinh để bảo vệ gia đình, nhưng gia đình cậu đã sớm trước một bước.

Họ không muốn lại phạm phải sai lầm.

Vì vậy mà tất cả bọn họ đã hi sinh, thay vì Cale.

Những người Cale quen biết đều đã mất.

Cậu một lần nữa trở thành người sống sót duy nhất.

Thần Chết cũng trở nên suy yếu, thần giới hỗn loạn, trước khi ông ta rời đi đã cho cậu một đặc ân.

Nói đúng hơn là thực hiện yêu cầu của gia đình cậu, đó là hãy để cậu quên hết về họ đi.

Quên hết tất cả ký ức đau lòng để nhẹ nhõm, quên cả những kỉ niệm tốt đẹp để cậu đừng nhớ đến rồi đau khổ.

Hãy cho cậu sống như một người bình thường, hãy cho cậu được sống an nhàn, thật tự do và có thể làm những gì mình thích.

Hãy cho cậu sự bình an - thứ mà từ trước đến nay cậu không có.

...

Cale chớp mắt, cậu đã ngủ một giấc thật dài.

Người cũng rất thoải mái, chăn rất ấm, nệm rất êm, thời tiết cũng rất dễ chịu.

Nhưng cậu có một cảm giác trống rỗng, cứ như thể cậu đã đánh mất thứ gì đó thật quan trọng với cậu vậy.

- Cale! Cậu tỉnh rồi hả?

Các tinh linh vui vẻ nói chuyện với cậu, nhưng Cale chỉ im lặng buông cây roi vàng ra.

Bàn tay cậu xòe ra, tạo ra một ngọn lửa nhỏ.

Rõ ràng là rất mạnh mẽ, nhưng vẫn thiếu cái gì đó.

Nhưng là thiếu cái gì chứ?

Cale mông lung ra khỏi nhà, nhà cậu là ở Dạ Lâm, cậu nghe rằng cậu thuộc gia tộc Henituse, nhưng tộc cậu đã tuyệt diệt vì một lý do không rõ.

Nên cậu là người duy nhất thừa kế cái họ này.

"..."

Sự im lặng này khiến cậu ngộp thở.

Ngoài các tinh linh ra thì chẳng ai quan tâm đến Cale nữa.

...

Cale bình thản đi ra khỏi Dạ Lâm, cậu mặc áo choàng đen và quyết định đi vòng quanh lục địa.

Đây là một thế giới tẻ nhạt.

Dark elf thì lưa thưa chẳng còn bao nhiêu, chiêu hồn sư thì tuyệt diệt, Giáo đoàn Thần Mặt Trời thì sụp đổ, Đền thờ Thần Chết cũng chẳng hoạt động nữa.

Nói đúng hơn là thần lực trên thế giới chẳng còn bao nhiêu nữa.

Mà những người sử dụng tử mana cũng quá hiếm để người ta khinh miệt, muốn gặp được họ cũng là cả vấn đề.

Những con rồng vốn hiếm thì bây giờ lại càng hiếm hơn, Cale chẳng gặp được con nào cả.

Tộc cá voi thì vẫn mạnh mẽ và có ít cá nhân, nhưng cậu nghe nói đời trước của họ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Cậu đang sinh sống tại Đế quốc Roan, nhị hoàng tử là người lên ngôi hoàng đế. Còn đại hoàng tử... Thì thật mơ hồ, tại liệu về anh ta cũng ít ỏi đến đáng thương.

Không riêng anh ta, có rất nhiều nhân vật thật sự mơ hồ dẫu cho Cale có cố gắng tìm kiếm dấu vết đến đâu.

Những con người bí ẩn ấy thu hút Cale, dù cậu biết đây không phải là con người của cậu.

Cale không phải kiểu người muốn đi khắp thế gian, cũng chẳng phải kiểu người quan tâm những con người không liên quan đến mình.

Vậy, liệu có lý do nào khác không?

Ngẩn ngơ một lúc, Cale cúi đầu.

Cậu không biết.

Cậu luôn đem theo những viên đá ma thuật thượng cấp dù cho cậu không biết dùng ma thuật, như thể đó là thói quen chuẩn bị cho ai đó sử dụng vậy.

Cậu thích ăn bánh táo và bánh quy dù cho hương vị nó bình thường, nhưng nó lại khiến cậu có cảm giác dễ chịu.

Cậu ghét trà chanh, nhưng cậu lại tìm đến nó vào những lúc bản thân cậu bất an.

Cậu luôn ngắm nghía và muốn mua những vũ khí như kiếm, thiết bị ma thuật, võ phục,... Dẫu cho cậu không dùng đến.

Cậu... Cậu...

Cậu có rất nhiều thói quen trong vô thức như thể cậu không hề cô đơn dẫu cho cậu thật sự cô đơn.

Đứng đó một lúc lâu, cậu nhìn những người khác vui vẻ đi bên nhau, cậu nhìn bọn họ mỉm cười hạnh phúc, bàn về việc tối nay ăn gì khi đang trên đường quay trở về tổ ấm.

Những làn gió lạnh buốt thổi qua mặt cậu, Cale vẫn đứng yên như vậy, không ai lo lắng cậu sẽ lạnh cả.

Cale cảm thấy bản thân thật sự lạc lõng.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

...

Hóa ra quan hệ của cậu hẹp đến thế.

Không một ai quen cậu cả, mà Cale cũng không nhớ ai cả, xem ra cậu thực sự không có bạn bè gì cả.

Mà Cale cũng không muốn tìm lắm.

Trong lòng cậu luôn sinh ra sự kháng cự mặc cho cậu có đơn độc đến đâu, như thể đang gào thét rằng nó không cần vậy.

Vì vậy Cale quyết định cứ theo trực giác của mình.

...

Cale khóc.

Không biết cậu đã mơ thấy gì nhưng khi cậu tỉnh thì đã nước mắt đầy mặt rồi.

"Khụ, khụ!"

Và Cale vẫn không thể dừng khóc lại, cậu ho khan, rồi loạng choạng ngã xuống giường.

Đau quá.

Dẫu cho cơ thể có thể tự lành lặn, nhưng vẫn đau quá.

Đau đến mức nhói cả tim, đau như bị cướp đi tất cả những gì quan trọng nhất trên đời.

Nhưng ngay tức khắc Cale đã hết đau, tựa như có ai đó cướp đi nỗi đau của cậu vậy.

Rồi nỗ lực xoa dịu cậu.

Cả người cậu ấm áp như thể được triển ma thuật giữ ấm, nhịp tim cậu dần đập đều như đang được an ủi.

Tất cả đều như đang cố gắng nhắn nhủ với cậu rằng hãy bình tĩnh.

Hãy giữ sự bình yên trong tim.

"... Ha, ha ha ha..."

Hốc mắt Cale đỏ bừng, cậu bật cười một cách trống rỗng.

...

"Tuyết... Mềm mại?"

Thông thường tuyết phải lạnh đến xé da xé thịt mới phải.

Tại sao cậu lại thấy tuyết thật mềm mại chứ?

Và ấm áp một cách kì lạ.

Cứ như là những đứa trẻ đang nô đùa với cậu vậy.

Cale cứ thế ngắm tuyết rơi, để tuyết rơi khắp người mà không hề né tránh.

Nhưng nó không chịu đáp lên người cậu nhiều, cứ né tránh mà rơi xung quanh.

Cale còn tưởng là mình sinh ra ảo giác.

Ít nhất thì khi cậu đưa tay ra vẫn có thể chạm đến chúng.

Cale thích tuyết rồi.

Bởi vì tuyết ấm áp.

...

Thiên nhiên luôn có muôn màu muôn vẻ.

Những cục đá có hình dạng kì cục, những chiếc lá có nhiều lỗ, những nhánh cây xiêu vẹo.

Rõ ràng là chẳng có gì đặc sắc, Cale vẫn nhìn những vật vô tri ấy thật lâu.

Khi ngẩng đầu lên, Cale phát hiện đoạn đường phía trước còn rất dài.

Dài đến mức khiến cậu cảm thấy nản lòng, chẳng muốn bước tiếp nữa.

...

Hôm nay trời nắng gắt.

Cale khó chịu nhíu mày, thật sự chói mắt.

Nhưng cậu không ghét Mặt Trời.

Cậu có thiện cảm với những thứ có màu vàng, kể cả ánh nắng.

Nhưng cậu thích màn đêm hơn, mây trời có tối tăm thì vẫn còn Mặt Trăng và những vì sao.

Chúng sẽ bầu bạn với nhau suốt đêm mà chẳng sợ gì cả.

Nếu có mối nguy hiểm, bóng tối sẽ bảo vệ chúng, che chắn chúng đi, và đương nhiên, Mặt Trăng và những vì sao vẫn sẽ chẳng bỏ rơi màn đêm.

Kể cả Mặt Trời có không xuất hiện thì nó vẫn luôn giúp đỡ phía sau, vẫn luôn chiếu ánh sáng đến.

Tất cả chúng...

Đều đáng tin cậy.

...

Đi càng nhiều nơi, trải nghiệm của Cale cũng thêm phần phong phú hơn.

Cậu gặp những người lính đánh thuê phóng khoáng, gặp những thương nhân khôn ngoan, gặp những nhân thú mạnh mẽ, gặp cả những nhân vật quan trọng của các vương quốc khác.

Nhưng Cale không làm quen với họ, chỉ nói vài câu xã giao như giao tiếp bình thường rồi lại lướt qua.

Cậu còn chẳng giới thiệu tên bản thân mặc cho bọn họ tò mò.

Cale không muốn làm quen ai nữa.

Bọn họ có mang cảm giác quen thuộc đi chăng nữa thì cậu cũng không thích.

...

"... Hết rồi sao?"

Cale đã đi khắp nơi của Tây Lục Địa lẫn Đông Lục Địa.

Đã nhiều lần cậu nản lòng trên đường, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn kiên định bước tiếp.

Cậu nghĩ rằng làm vậy sẽ nhẹ nhõm hơn, hóa ra là có nhẹ nhõm thật, nhưng trong lòng lại càng thêm trống trải.

Tiền bạc vẫn còn nhiều mặc dù cậu đã vung ra rất nhiều cho những món đồ xa xỉ và những đứa trẻ khó khăn.

Tuổi thọ vẫn còn dư dả mặc cho cậu đã cố tình bước đi thật chậm.

Chợt cậu ngửi thấy mùi hương của bánh táo mới ra lò, Cale quay đầu, là một tiệm bánh nhỏ bình thường.

Cậu đến mua một ít bánh táo và một lọ bánh quy.

Cậu cắn một miếng bánh táo, quả thật, hương vị vẫn tầm thường.

Không đáp ứng tiêu chuẩn trong vô thức của cậu, dù cho Cale không biết bản thân đã từng ăn được loại ngon hơn chưa.

Cầm chiếc bánh táo trên tay, Cale ngẩn ra thật lâu.

Cậu cảm thấy thật mờ mịt.

Ngay lúc đó có một luồng gió nhẹ lướt qua cậu, tiếng lá cây xào xạc cũng giúp cậu thở ít nặng nề hơn.

Nhưng không có tác dụng quá nhiều.

Cale chỉ rơi vài giọt nước mắt với nụ cười trên môi, cậu lại ăn thêm một miếng bánh táo để giúp bản thân yên lòng hơn.

Ừ thì, cậu cũng quen rồi.

Vẫn nên vui vẻ mà ngắm mùa xuân hoa nở sau khi qua mùa đông lạnh lẽo.

Vẫn nên sống vì bản thân thôi.

Hãy cứ giữ sự bình yên vào sâu trong lòng.

Có cảm thấy đơn độc hay mất mát cũng chẳng thay đổi được gì.

Vì vậy, Cale đã tự dặn lòng.

Phải sống thật tốt nhé!

Hãy cứ sống thật bình an nhé!

_______Hoàn thành__________

Một chiếc oneshot ngẫu hứng:3

Sala chúc những bạn đơn độc không có ai kề cạnh thì vẫn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống! Các bạn đã rất mạnh mẽ và tuyệt vời đó! ><

Cảm ơn vì đã đọc hết "[Fanfic TCF] Chúc Người Bình An" nhé!

Love ❤️

#Sala


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top