#EruCale
Pov:
Cale không biết bản thân đã sống với tư cách elf bao lâu rồi.
Cậu có làm quen với một con rồng cổ, ngài ấy rất tốt, nhưng ngài ấy lại chỉ xem cậu như một tín đồ.
Trong khi cậu có tôn thờ rồng đ đâu?
Cậu và ngài ấy thân thuộc nhau, ngài ấy sẽ vung tiền nuôi cậu, còn cậu sẽ phụ trách nói chuyện phiếm với tinh linh.
Cale cứ thế bên cạnh ngài, cậu yên lặng, ngài ấy cũng không nói quá nhiều, nhưng bầu không khí cũng chẳng hề lạnh lẽo.
Từng tiếng ho càng ngày càng tăng lên, Cale dẫu có được thiên nhiên ưu ái cũng chẳng thể chữa lành hay thêm tuổi thọ cho một con rồng.
"Cale... Tại sao cậu không già đi nhỉ?"
"..."
Bởi vì cậu là một elf bất tử.
Cale bên cạnh chăm sóc ngài, nhưng tuổi thọ ngài ấy đã đến hạn rồi.
Cale đã không ngủ bất kì giây phút nào để trông chừng ngài rồng, nhưng ngài rồng đã không chấp nhận điều đó.
Ngài đã triển phép khiến cậu ngủ.
Khi Cale tỉnh dậy thì trên giường chẳng còn bóng dáng ngài ấy nữa.
Cale giật mình tìm toàn bộ ổ rồng, nhưng chẳng thấy hình bóng ngài ấy.
Chỉ thấy một con rồng bông nhỏ giống như ngài.
Cale bâng khuâng một chút rồi cầm con rồng ấy mà rời đi trong cơn bão tuyết.
Cậu như điếc mà không hề nghe những lời ngăn cản của các tinh linh.
Cậu tìm khắp nơi, cậu đi từng nơi đông đúc đến hẻo lánh nhất cũng không tìm được ngài ấy.
Cale kiệt sức, cậu lại lôi con rồng bông mini giống ngài rồng ấy để ngắm, nhưng lại vô tình ấn trúng bụng nó.
'Cứng?'
Cale giật mình khi ngay sau đó lại có tiếng của ngài rồng phát ra từ nó.
"Ta yêu em..."
"Ta yêu em..."
"Ta yêu em..."
Chẳng hiểu vì sao, Cale lại bật khóc, sau đó lại quay về tổ của ngài ấy.
Tay lại chẳng ngừng bấm vào bụng con rồng bông ấy.
"Ta yêu em..."
"Ta yêu em..."
"Ta yêu em..."
Cale vừa nghe vừa nghĩ.
'Rồng của mình chết rồi.'
Càng nghĩ lại càng tủi thân, Cale mím môi rơi nước mắt.
'Rồng của mình chết rồi...'
Cale đã tự cắt khế ước tinh linh của mình, rồi cố tình đốt Cây Thế Giới để bị trừng phạt.
Dẫu cho thiên nhiên và Cây Thế Giới chẳng muốn hại cậu đi nữa, thì đó vẫn là luật.
Cậu đã không còn bất tử nữa, cậu đang hấp hối nhưng cậu sẽ không hối hận.
Chỉ là tim đau âm ỉ quá.
Và rồi cậu lại cảm nhận được như ai đó đang xoa đầu cậu, mọi thứ trước mắt lại như ảo ảnh tan biến tất thảy.
Cale mở mắt, trước mặt cậu là Eruhaben đang bình thản nhìn cậu.
"Sao vậy? Mơ thấy ác mộng?"
Cale im lặng để cho ngài xoa má, nước mắt vẫn tuôn rơi.
"... Rồng của tôi chết rồi."
"Ngài ấy chỉ để lại một con rồng bông thôi..."
Cale nức nở, Eruhaben nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Không chết, không chết..."
"Rồng của cậu không chết..."
Bởi vì đó là chuyện của kiếp trước rồi.
Kiếp này cậu chỉ là người thôi, và ngài vẫn là rồng.
Cale sẽ chẳng cô đơn nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top